Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 564
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 564 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 564 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 565
Khúc Chấn Sơ dựa vào lưng ghế.
“Cậu Khúc hãy thả lỏng, chúng ta nói về tình hình gần đây của cậu nhé.”
Khúc Chấn Sơ phối hợp nói vài câu, bác sĩ Trương gật đầu nói tiếp: “Vậy chúng ta nói đến cô An Diệc Diệp nhé.
Hẳn là cậu cũng biết mỗi người đều là một cá thể khác nhau, nghe nói cậu cho người theo dõi cô ấy. Cô ấy biết không?”
“Không biết.”
“Vậy anh nghĩ sau khi biết, cô ấy có giận không?”
“Tôi sẽ không để cô ấy phát hiện.” Khúc Chấn Sơ khẳng định.
“Nhưng chính vì điều này mà cậu đã làm hại cô An?”
Khúc Chấn Sơ im lặng.
Bác sĩ Trương nói tiếp: “Nói cho tôi biết, bây giờ cậu đang nghĩ gì?”
Khúc Chấn Sơ di chuyển, một tia sáng loé lên trong đôi mắt đen của anh.
“Trói cô ấy bên người, cô ấy chỉ có thể nhìn tôi, nói chuyện với một mình tôi.”
Bàn tay đặt trên tay ghế của Khúc Chấn Sơ từ từ nắm chặt thành nắm đấm, vẻ mặt hơi điên cuồng.
“Chỉ một mình tôi.”
Bác sĩ Trương ngạc nhiên nhìn anh không kìm được bảo: “Nhưng cậu Khúc, cậu nên biết, cô An…”
Ông ta còn chưa nói xong, Khúc Chấn Sơ đã quay đầu quay lại, đôi mắt sắc bén của anh khiến lòng người sợ hãi.
“Cô ấy là của tôi!”
Bác sĩ Trương bị ánh mắt anh làm cho sững sờ, thử hỏi một câu.
“Vậy nếu cô ấy ở bên người khác thì anh sẽ làm gì?”
Cơ thể Khúc Chấn Sơ từ từ thả lỏng, thậm chí khoé miệng còn nở nụ cười.
“Vậy thì tốt quá rồi.”
“Tại sao?”
“Như vậy tôi có thể trói cô ấy lại được rồi.”
Khúc Chấn Sơ nở nụ cười tuyệt đẹp trên môi, như thể đang mơ về cảnh đó.
Trói An Diệc Diệp trong phòng, dù thế nào cũng không thoát ra được, anh có thể nhìn thấy, chạm tới bất cứ lúc nào.
Chỉ là của một mình anh.
Nhìn Khúc Chấn Sơ, bác sĩ Trương cau mày, lòng càng lo lắng hơn.
Một giờ sau, bác sĩ tâm lý đứng trước quản gia với vẻ mặt lo lắng.
“Thế nào rồi, bác sĩ?” Quản gia hỏi.
Bác sĩ Trương lắc đầu.
“Tình hình của cậu Khúc càng ngày càng xấu, sao ông không thông báo sớm cho tôi?”
“Xin lỗi, gần đây tôi mới phát hiện điều bất thường. Hằng ngày cậu chủ trông vẫn rất bình thường.”
“Như vậy mới là bất thường nhất.”