Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 554
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 554 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 554 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 555
“Cậu chủ, cậu không thể tiếp tục đi nơi đó nữa, cậu còn nhớ rõ trước đó bác sĩ tâm lý đã nói thế nào không?”
Nghe thấy những lời ấy của quản gia, Khúc Chấn Sơ liền quay lại nhìn ông.
Ánh mắt trong bóng đêm trở nên lạnh lùng và xa lạ.
Nhìn thấy ánh mắt đó, quản gia đột nhiên nhớ lại năm năm trước.
Năm đó, từ nhà họ Khúc vang lên tiếng kêu thảm thiết trắng đêm.
Sáng sớm, Khúc Chấn Sơ từ trong nhà bước ra với ánh mắt không hề khác lúc này.
“Ông chủ.”
Ông lo lắng cất tiếng gọi.
“Ông hãy nghĩ đến cô An đi, đừng nhớ tới chuyện trước kia nữa.”
Sau một lúc lâu, sắc mặt của Khúc Chấn Sơ cuối cùng cũng dễ coi hơn.
“Tôi không sao.”
Anh nói xong thì quay người đi lên lầu.
Quản gia lo lắng nhìn theo.
Rõ ràng sau khi ở cùng với cô An, hai người đã có chuyển biến tích cực, tại sao bây giờ lại có dấu hiệu xấu đi nhỉ?
Ngày hôm sau.
Khúc Chấn Sơ xuống lầu và đã hoàn toàn trở lại bình thường.
Quản gia không ngừng lo lắng nhìn anh nhưng sắc mặt của Khúc Chấn Sơ như có gió xuân.
So với dáng vẻ đêm qua thì như hai người khác nhau vậy.
Cứ như thể mọi thứ mà người quản gia nhìn thấy ngày hôm qua chỉ là ảo ảnh.
“Hôm nay tôi phải ra nước ngoài một chuyến, có chuyện gì cứ việc báo cho tôi.”
Nói xong, anh rời khỏi nhà luôn.
Quản gia vẫn lo lắng, cau mày nhìn theo đi ra ngoài.
Cô bếp hỏi: “Ông làm sao vậy?”
Quản gia lắc đầu.
“Ông chủ lạ lắm.”
Cô bếp nhìn về hướng Khúc Chấn Sơ rời đi, và cười nói: “Như vậy không tốt sao?”
Nhưng quản gia vẫn không thể quên được sự dị thường của ông chủ sau chuyện xảy ra năm năm trước.
Hôm đó, An Diệc Diệp tự mình đưa Khúc Chấn Sơ ra sân bay.
“Anh biết mà, anh sẽ cẩn thận, em cứ yên tâm.”
Khúc Chấn Sơ kéo tay cô.
“Nội trong hai ngày anh sẽ về, đợi anh.”
Không biết mấy ngày nay, Khúc Chấn Sơ đã nói biết bao lần câu này nữa.
An Diệc Diệp gật đầu, liên tục đồng ý.
“Em biết rồi.”
Khúc Chấn Sơ ôm eo cô gần như muốn hoà tan An Diệc Diệp vào lồng ngực mình vậy.