Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 550
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 550 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 550 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 551
Sau khi vào nhà họ Nguyễn, lái xe còn lẩm bẩm:
“Hôm nay trên đường, hình như có xe đi theo chúng ta.”
An Diệc Diệp nhìn thoáng qua, vừa định nói có phải ông ta bị ảo giác hay không.
Nhưng mà nghĩ đến chuyện mấy ngày nay, lại sửa lời nói: “Thật sao?”
“Không rõ lắm, có lẽ là tôi nhìn lầm, ngày mai tôi sẽ chú ý một chút.”
Hôm sau, An Diệc Diệp đi thẳng tới công ty M. I.
Vừa mới đi đến tầng cao nhất, đã nhìn thấy quản lý Trần trước đó có quan hệ khá tốt với cô.
“Cô An, cô đến tìm tổng giám đốc Khúc sao?”
An Diệc Diệp khẽ gật đầu, trước khi cô rời khỏi công ty, người trước mắt này còn tới giữ lại, cho nên An Diệc Diệp nhớ anh ta.
“Anh ấy đâu?”
“Tổng giám đốc Khúc còn đang họp ở bên trong, cô hãy ở đây nghỉ ngơi một lát, anh ấy chắc sắp ra rồi.”
An Diệc Diệp vừa ngồi xuống ở bên cạnh, đối phương đã lại gần, cẩn thận quan sát cô.
“Có chuyện gì thế?”
Giám đốc Trần cười cười, nói: “Không có gì, chỉ là cô An quay lại là tốt rồi, mấy ngày nay cô không ở đây, tâm trạng tổng giám đốc Khúc không tốt, nên chúng tôi chịu tội không ít.”
“Xin lỗi.” An Diệc Diệp ngượng ngùng nói.
Quản lý Trần xích lại gần chút, nhỏ giọng nói: “Cô An, gần đây, tổng giám đốc Khúc anh ấy…”
Mới nói được một nửa, âm thanh Khúc Chấn Sơ từ bên cạnh bất ngờ vang lên, ngắt lời anh ta:
“Không phải bảo anh đi chuẩn bị hợp đồng cẩn thận sao? Tại sao còn chưa đi? Là không muốn làm nữa phải không?”
Giọng điệu lạnh lùng chợt vang lên, khiến giám đốc Trần run lên một cái.
Vừa ngẩng đầu đã thấy Khúc Chấn Sơ đứng bên cạnh An Diệc Diệp, còn đưa tay giống như tùy ý đặt ở trên vai cô.
Hình như là đang tuyên thệ chủ quyền.
“Tổng giám đốc Khúc, xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ quay về ngay.”
Sau khi anh ta biến mất nhanh như chớp, An Diệc Diệp mới bất đắc dĩ nói: “Anh dọa anh ta làm gì?”
“Không hề dọa.”
Dứt lời, Khúc Chấn Sơ nhớ ra trước đó khi An Diệc Diệp ở công ty thực tập, người đàn ông này hình như vẫn luôn lượn lờ quanh cô, lập tức nhíu mày lại.
Anh hơi nheo mắt lại, che đi vẻ u ám.
“Lần sau anh đi nhà họ Nguyễn đón em nhé.”
An Diệc Diệp không hề phát giác.
“Không cần, không phải anh còn phải đi làm sao? Em đến là được.”
Khúc Chấn Sơ cười khẽ một tiếng, đóng cửa văn phòng lại, bàn tay lớn vuốt ve lưng cô.
Quay người đặt cô dựa vào cửa.
“Em là của anh.”
Vừa dứt lời, lập tức hôn cô.
Sau khi An Diệc Diệp rời đi, Khúc Chấn Sơ lập tức gọi Chiết Lam vào.