Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 545
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 545 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 545 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 546
Nhưng mà vừa nhìn thấy An Diệc Diệp, một số ít người yêu thích đồ cổ lập tức nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
Buổi ghi hình bắt đầu, có người cầm bảo vật mình cất giữ đi vào khu vực quay phim.
Ba giám khảo có mặt lần lượt lên sân khấu kiểm tra, thảo luận rồi đưa ra kết luận.
An Diệc Diệp chủ động nói chuyện với hai người còn lại, nhưng bọn họ lại hoàn toàn làm lơ cô.
Cũng không thấy có bất kỳ ai tiếp lời, rõ ràng là coi cô như không khí.
Sau khi thử hai lần, An Diệc Diệp đành phải từ bỏ, dứt khoát ngồi ở bên cạnh quan sát.
Khi giám định bảo vật cũng sẽ ở cùng bọn họ, chờ đến khi cùng phát biểu ý kiến bản thân, coi như nâng cao kinh nghiệm.
Nhưng rõ ràng đạo diễn và MC lại không muốn buông tha cô, khi món bảo vật cuối cùng được đưa lên, lập tức giao vấn đề cho cô.
“Cô An, xin hỏi cô thấy bình hoa này thế nào?”
Bình hoa sứ Thanh Hoa được đặt ở trên mặt bàn chính giữa sân khấu, ánh đèn rọi từ phía trên xuống, rực rỡ quý giá.
Theo như lý giải của hai người kia thì cái bình trước mắt này được lưu truyền từ đời Minh, dù phong cách, kỹ thuật hay mức độ cũ mới, đều ăn khớp.
Hai chuyên gia còn lại đều cảm thấy là đồ thật.
Nhưng An Diệc Diệp lại nhớ tới manh mối mình nhìn thấy vừa nãy khi cầm bình hoa quan sát.
Cô nghĩ một chút, đắn đo nói: “Tôi cảm thấy, bình hoa này còn có chút không ổn lắm.”
Không ổn lắm.
Cách dùng từ của An Diệc Diệp hết sức đặc biệt, đó là lời mà chỉ người trong nghề mới có thể nói.
Như vậy vừa không khiến người khác mất mặt, vừa khiêm tốn lễ phép, sẽ không tỏ ra quá phô trương.
Dù như vậy vẫn khiến hai đại sư trước mặt vô cùng bất mãn.
Bọn họ quay đầu trông thấy An Diệc Diệp thì tức điên người nói.
“Miệng còn hôi sữa! Ăn nói bừa bãi! Không có chứng cứ thì đừng nói bậy!”
An Diệc Diệp nhìn đồ sứ dưới ánh đèn một chút, dù nhìn từ phương diện nào thì đều rất khớp với đặc trưng của thời kỳ nhà Minh.
Nhưng phía trên này lại có một sơ hở cực lớn…
Chỉ có thể nói người làm giả hết sức lợi hại.
Cô chậm rãi mở miệng nói: “Đây là một bình sứ Thanh Hoa mang đầy đủ phong cách và đặc trưng của thời kỳ đầu nhà Minh.”
“Quanh bình hoa được vẽ hoa văn màu xanh, hình dáng cổ điển trang nhã, màu men óng ánh tươi đẹp, quanh thân vẽ ngũ cốc, với ý nghĩa mong cầu mùa màng bội thu.”
Nghe vậy, hai vị đại sư còn lại mới nhận ra An Diệc Diệp khá có bản lĩnh.
“Không sai, thời kỳ đầu nhà Minh đã từng xuất hiện không ít nạn đói, tôi đoán là xuất hiện ở thời kỳ Hồng Vũ, bởi vì thiên tai lương thực ít nên có người cầu xin mùa màng bội thu.”
“Nhưng mà nếu những điều này đều là đúng, sao cô lại nói nó có vấn đề?”
An Diệc Diệp trầm ngâm một lát, nói: “Có thể đưa bình đó cho tôi nhìn một chút không?”
Dựa theo quy định của chương trình, ban giám khảo chỉ có thể xem đồ cổ một lần.
Mà bây giờ An Diệc Diệp lại đòi kiểm tra lại lần hai, điều này khiến người của tổ chương trình có chút khó xử.
Khán giả đứng phía dưới cũng bất mãn.