Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 544
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 544 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 544 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 545
Bọn họ đều cho rằng An Diệc Diệp căn bản không có cơ hội giám định và thưởng thức.
Thậm chí, đạo diễn còn lặng lẽ báo cho MC, cố gắng đừng để An Diệc Diệp mở miệng, tránh cho đến lúc đó nói sai, dẫn tới hai vị Thái Sơn Bắc Đẩu còn lại không hài lòng.
Câu nói này của trợ lý vừa vặn bị hai vị đại sư đang đi về phía này nghe thấy.
Bọn họ không hài lòng liếc nhìn An Diệc Diệp, vẻ mặt nghiêm túc.
Say khi đánh giá một lúc, nói: “Xem ra Bành An không dám tới nhỉ? Để một con bé tới là xem thường chúng tôi phải không?”
An Diệc Diệp còn chưa lên tiếng, trợ lý lo bọn họ làm ầm ĩ, đã vội vàng giải thích:
“Ông Bành bận nên không thể đến tham gia, do đó để đồ đệ của ông ấy đến thay thế vị trí của mình.”
Hai người kia bất mãn nhíu mày.
“Một con bé bắt mũi chưa sạch mà muốn ngồi ngang hàng với chúng tôi…”
Trợ lý cười xấu hổ:
“Ông Bành nói, về phương diện đồ cổ, cô An có thiên phú cực cao, cho nên mới cử cô ấy tới, có lẽ không có vấn đề gì.”
Người kia lại cười nhạo nói: “Sao tôi nghe nói cô ta mới làm học trò của ông Bành được ngắn ngủi nửa năm, hơn nữa trước đó còn chưa từng tiếp xúc với nghề này.”
“Dù cô ta có thiên tài thế nào đi nữa, thì liên quan đến đồ cổ không được phép có bất kỳ sự qua loa nào.”
Nghe vậy, An Diệc Diệp chỉ cảm thấy hai người này và ông Bành không hợp nhau, không kìm được nói:
“Hai vị đại sư, tôi tài hèn học ít, lát nữa vẫn xin các vị chỉ giáo nhiều hơn.”
“Hừ! Dù có chỉ giáo thì cũng phải cô có thể nghe hiểu mới được.”
An Diệc Diệp cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa.
Trợ lý đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, may mà tính tình An Diệc Diệp tốt.
Nếu thật gây ầm ĩ với hai vị Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới đồ cổ này, thì đừng nghĩ tới làm chương trình này nữa.
Hai vị đại sư kiêu căng tự mãn, đây là bệnh chung của tất cả tri thức nghệ sĩ.
Dù đã sớm dự liệu được, mời An Diệc Diệp đến chắc chắn sẽ khiến hai người còn lại khó chịu.
Nhưng vì tỉ lệ người xem, bọn họ đành không thèm đếm xỉa.
Đạo diễn bật cười lớn giải thích nói: “Đợi hai ngày nữa, có lẽ ông Bành sẽ quay lại.”
Mặc dù nói vậy, nhưng thật ra trong lòng anh ta và An Diệc Diệp đều biết, ông Bành sẽ không xuất hiện trong suốt thời gian quay chương trình.
Nếu không, ông ta cũng sẽ không cố ý tìm An Diệc Diệp tới.
Hai người bất mãn hừ lạnh một tiếng, quay người ngồi xuống ghế giám khảo.
An Diệc Diệp đi đến vị trí của mình, chương trình nhanh chóng bắt đầu quay.
Mấy trăm người xem đi vào, ngồi kín ghế ngồi phía dưới.
Ở trong đó, có người là người yêu thích đồ cổ tự mua vé tham dự, cũng có diễn viên quần chúng được tổ chương trình mời tới để tăng thêm sự náo nhiệt, bọn họ không hiểu gì về phía trên sân khấu cả.