Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 542
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 542 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 542 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 543
Cô mỉm cười đi tới gõ cửa xe.
Sau khi cửa sổ xe từ từ hạ xuống, trên mặt Khúc Chấn Sơ đã mang theo nụ cười ôn hòa.
Anh mỉm cười hỏi An Diệc Diệp: “Sao hôm nay nghỉ ngơi sớm vậy?”
Thuận miệng hỏi một câu, anh lại nhìn người đàn ông sau lưng An Diệc Diệp nói: “Vị này là…”
Anh nói rất nhẹ nhàng như thể chẳng quan tâm chút nào.
An Diệc Diệp nói: “Ông Bành muốn để tôi tham gia một tiết mục hai ngày nay, đây chính là trợ lý đạo diễn của tiết mục, anh ta đang thảo luận nhưng việc đó có liên quan trong vài ngày tới.”
Trước đó Khúc Chấn Sơ hoàn toàn không nghe nói An Diệc Diệp sẽ tham gia tiết mục, nhíu mày.
“Em phải tham gia tiết mục à? Sao tôi không biết?”
“Chuyện này vừa mới quyết định, tôi vẫn chưa có thời gian nói cho anh biết.”
An Diệc Diệp nhìn anh nói: “Anh không muốn tôi đi sao?”
Khúc Chấn Sơ nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi cười.
“Đương nhiên không phải, em muốn đi thì đi.”
Nói xong anh kéo tay An Diệc Diệp.
“Tôi đưa em về nhà trước, hay đi ăn cơm trước?”
Nói xong, anh đứng giữa An Diệc Diệp và trợ lý kia, dứt khoát tách bọn họ ra.
An Diệc Diệp không hề phát hiện, xoay người theo anh lên xe, đã vậy còn vẫy tay với người trợ lý kia.
Hai người đến một nhà hàng mới mở gần đó.
An Diệc Diệp cúi đầu thu dọn tài liệu trong tay, người phục vụ đưa cà phê lên.
Cô quay đầu lại vừa vặn đụng trúng tay người kia.
Cà phê tràn ra lập tức đổ thẳng vào tay An Diệc Diệp.
Người kia giật mình, vội vàng lấy chiếc khăn ướt trên tay lau cho cô.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”
An Diệc Diệp khoát tay.
“Không sao.”
Khúc Chấn Sơ ngồi đối diện bọn họ, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm cánh tay An Diệc Diệp của người phục vụ kia, ánh mắt dần dần tối lại.
“Buông ra!”
Khúc Chấn Sơ chợt quát lớn một tiếng.
An Diệc Diệp và nhân viên phục vụ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Sắc mặt Khúc Chấn Sơ hơi u ám.
Nhân viên phục vụ bị dọa vội vã buông tay.
“Xin lỗi, là lỗi của tôi.”
Nhưng ấn đường Khúc Chấn Sơ vẫn nhíu chặt, anh kéo tay An Diệc Diệp tới.
Sau khi quan sát kỹ càng, anh đưa tay lau ở phía trên một chút, giống như là muốn xóa đi mùi của đối phương, vô cùng bá đạo.
An Diệc Diệp ngạc nhiên nhìn hành động của anh.