Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 537
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 537 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 537 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 538
Đối phương lạnh nhạt nói một câu sau đó đóng cửa lại.
Xe từ từ rời khỏi trung tâm thành phố, dần hướng ra ngoài, đi thẳng tới vùng ngoại thành.
An Diệc Diệp nhìn đường phố bên ngoài, nhanh chóng phát hiện con đường này có khá nhiều trạm gác, cấp bậc nghiêm ngặt.
Từ khi xe đi vào con đường này, hai bên liên tiếp xuất hiện trạm kiểm soát.
Nhưng chiếc xe này không dừng lại, chạy thông suốt mười phút.
Mãi cho đến cuối mới dừng lại. Sau khi trải qua ba trạm kiểm tra, hai bên đường dần xuất hiện bóng người.
An Diệc Diệp nghiêng đầu nhìn, thấy bên ngoài cửa sổ cách một đoạn lại có bóng binh sĩ mặc quân phục, dáng đứng thẳng tắp, trên tay cầm súng ống.
Cô nhìn xong, hai mắt liền mở to.
Nơi này rốt cuộc là đâu đây?
Chiếc xe chậm rãi dừng lại bên trong sân lớn.
An Diệc Diệp xuống xe nhìn xung quanh một vòng, lúc nhìn tới chỗ tối lại phát hiện có mấy trạm gác ngầm.
Cô nhíu mày, nhìn ngôi sao năm cánh màu đỏ phía trên cánh cửa trước mặt, trong lòng chợt hồi hộp.
Lúc này người đưa cô lên xe lúc nãy lại đi tới.
“Cô An, xin mời vào.”
Hai anh lính đứng ở cửa, tư thế nghiêm trang thẳng tắp.
Sau khi vào trong, mỗi một khoảng cách đều thấy có người đứng bên cạnh hành lang.
Trong phòng yên lặng không tiếng động.
Trên mặt đất lại trải thảm nên ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe được.
An Diệc Diệp còn chưa vào đã nghe được mấy tiếng nói thì thầm.
Cô vừa định bước vào nhưng người bên cạnh đột nhiên duỗi tay ra chặn lại.
“Xin cô chờ một lát.”
Người kia nói xong liền bước vào trong.
Qua hai phút, anh ta lại đi ra, lúc này giọng nói bên trong cũng biến mất.
Bây giờ anh ta mới nói với An Diệc Diệp: “Cô có thể vào rồi.”
An Diệc Diệp nhấc chân bước vào. Trong phòng làm việc rộng lớn, một ông lão mặc quân phục đang ngồi sau bàn làm việc.
Mái tóc hoa râm rất ngắn, hơi xoăn, trông có vẻ khôn ngoan già dặn, đôi mắt trong sáng sắc bén, khóe miệng hơi cong xuống, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Dù ông lão đang ngồi nhưng cũng thấy được sóng lưng thẳng tắp, quân hàm vàng rực trên vai, được dát hai đường viền màu đỏ và điểm xuyết bằng bốn ngôi sao.
Đây là quân hàm đại tướng.
An Diệc Diệp đi tới, ông cụ quay đầu lại nhìn, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu qua cô.
Cả người An Diệc Diệp cứng ngắc, không nhấc nổi bước chân.
Đối phương nhìn cô một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt.
“Cô là con gái nuôi mà nhà họ Nguyễn mới nhận.”
Giọng điệu khẳng định chắc nịch, không cho người khác cơ hội phản bác.