Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 536
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 536 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 536 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 537
“Điều nên biết đều biết rồi. Cũng không thể trốn cả một đời, không bằng nhân cơ hội này công khai ra.”
Nghe được câu này, ngay cả bà Nguyễn cũng kinh ngạc mở to mắt.
An Diệc Diệp trở về phòng ngủ của mình, vẫn còn đang nghĩ về An Hồng Ngọc kia.
Mấy ngày sau đó, An Hồng Ngọc đều ở lại nhà họ Nguyễn.
An Diệc Diệp thường xuyên trông thấy ông ta.
Khi thì thưởng trà trong phòng khách, khi thì đọc sách trong đình viện, con người khiêm tốn, nho nhã lạ thường.
Vừa thấy An Diệc Diệp đang nhìn mình, đối phương liền quay đầu, thoải mái cười với cô.
Không chỉ một lần An Diệc Diệp thấy bà Nguyễn nắm tay ông ta, mười ngón tay đan xen…
An Diệc Diệp không nhịn nổi mà tò mò.
Ông ta bị đuổi khỏi nhà họ An, mất đi vị trí người thừa kế, sao vẫn thản nhiên như không vậy?
Ông ta và bà Nguyễn có quan hệ gì?
Mà trong giới kinh doanh, hai ngày nay nhà họ An và nhà họ Nguyễn bất ổn, làm cho không ít công ty bị gặp tai họa.
Nhà họ Nguyễn và tập đoàn M.I vì việc này không thể không dùng việc chèn ép nhà họ Vũ.
Trong tình hình này, nhà họ Vũ vừa mới mất đi gia chủ cũng được thở ra một hơi, thế cục lại vững vàng.
An Diệc Diệp giành thời gian đi mấy chuyến đến cơ sở thu dung, thương lượng với Mai Ấn Cầm chuyện liên quan tới việc xây dựng trại trẻ mồ côi mới.
Buổi chiều, vừa mới bước ra khỏi trại trẻ mồ côi, một chiếc xe đã dừng trước mặt cô.
An Diệc Diệp nhìn chiếc xe con khiêm tốn trước mặt, lại quay đầu như nhìn sang một bên khác.
Lái xe nhà họ Nguyễn đứng cạnh xe, nhưng sau lưng có một người đàn ông áo đen đứng đấy, có vẻ như đang chịu uy hiếp của anh ta, làm lái xe không dám tiến tới, chỉ có thể lo lắng nhìn cô.
An Diệc Diệp thu lại ánh mắt, nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
“Xin hỏi có chuyện gì không?”
Trên mặt đối phương không có bất kỳ biểu cảm gì, cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Là cô An đúng không?”
“Đúng là tôi.”
“Có người muốn gặp cô, xin mời theo chúng tôi một chuyến.”
An Diệc Diệp lại cảnh giác, không hề nhúc nhích.
“Ai muốn gặp tôi?”
Đối phương từ tốn nói: “Cô đi thì biết, mời lên xe.”
Nói xong, anh ta quay người đi, mở cửa xe ra.
Vì động tác này mà vạt áo của anh ta có hơi nhấc lên, An Diệc Diệp có thể nhìn thấy trên thắt lưng anh ta có cài một khẩu súng lục…
Cô lập tức nhíu mày.
Đây đâu phải mời, mà là uy hiếp.
An Diệc Diệp im lặng một lát, rồi đi tới.
“Cảm ơn cô An đã phối hợp.”