Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 531
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 531 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 531 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 532
Nhưng nếu muốn vào bệnh viện tâm thần gặp ông bà chủ thì.
Sao ông cứ cảm thấy lo lo.
Tuy lúc đưa hai ông bà cụ vào đó, bọn họ còn chưa điên, nhưng hiện tại đã điên thật rồi, nghe nói còn cắn người khác.
Thường xuyên làm người khác bị thương.
Nhưng hiện tại có cậu chủ bảo vệ, chắc cô chủ sẽ không sao.
Nhưng mà sợ cô sẽ hoảng sợ.
An Diệc Diệp cũng không biết được nỗi lo của quản gia.
Cô lên xe cùng Khúc Chấn Sơ, chạy thẳng ra vùng ngoại ô.
Rất nhanh, bọn họ đã đi đến trước cửa bệnh viện tâm thần.
Sau khi cà thẻ đi vào, An Diệc Diệp phát hiện nơi này được trông coi rất nghiêm ngặt.
Chẳng trách lúc trước ông Bành sẽ nói, Khúc Kiều muốn đến nơi này thì cần phải có được sự đồng ý của Khúc Chấn Sơ.
An Diệc Diệp quay đầu nhìn lại, sau đó lập tức nhìn thấy toàn cảnh của bệnh viện tâm thần.
Bắt đầu từ giây phút xe chạy vào bệnh viện tâm thần, Khúc Chấn Sơ lập tức cong môi lộ ra một nụ cười vô cùng kỳ quái.
Nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười nào.
Ngược lại đôi mắt sâu thẳm của anh đã bị bóng đen bao trùm, rốt cuộc bên trong đó đang cất giấu thứ tà ác gì.
Rốt cuộc nơi này có cái gì? Lại có thể khiến anh lộ ra vẻ mặt này.
Khúc Chấn Sơ lái xe đến bãi đậu xe, từ từ dừng lại, tắt máy.
Mở miệng nói: “Nơi này chính là ngục giam mà tôi xây dựng cho bọn họ.
An Diệc Diệp vừa thấy anh như thế này, lập tức hoảng sợ.
Sau đó, Khúc Chấn Sơ kéo cô xuống xe, đi vào bên trong.
Trong bệnh viện tâm thần trống trải, gần như không một bóng người, thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng cười quái lạ từ bên trong vọng ra.
An Diệc Diệp nghe thấy, có hơi sợ hãi.
Cho dù cô mới đứng ở đây vài phút cũng đã sắp không chịu nổi.
Huống chi là ông bà nội của Khúc Chấn Sơ, người đã bị nhốt ở đây suốt mấy năm?
Nhưng trông Khúc Chấn Sơ vẫn vênh váo khi đi trong này.
Thậm chí, An Diệc Diệp còn thấy khóe miệng của anh mang theo nụ cười mỉm, tâm trạng cực kỳ vui sướng.
Một cảm giác kỳ quái tràn ra trong lòng An Diệc Diệp.
Cô nhìn chung quanh một chút, xung quanh cực kỳ u ám, có hơi đáng sợ.
Khúc Chấn Sơ dẫn cô vào trong một khu nhà, còn chưa thấy rõ có những ai bên trong, cô liền bị một trận cười thê lương dọa, vội ngẩng đầu lên nhìn qua.
Chỉ thấy cách sân không xa, có mấy người đang lôi kéo nhau.
Hai người trong đó còn mặc quần áo y tá.
Một người già lớn tuổi đang cắn chặt tai của một y tá.
Máu me đầm đìa.