Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 497
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 497 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 497 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 498
Nếu thật sự để anh làm thì bữa cơm này của An Diệc Diệp không biết ngày tháng năm nào mới được ăn?
An Diệc Diệp liếc mắt nhìn sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.
Cô vừa bước chân lên thì giẫm phải một cành cây dưới chân, tiếng kêu răng rắc vang lên.
An Diệc Diệp sợ hãi co người lại, nửa ngồi chồm hổm, không dám nhúc nhích.
Khúc Chấn Sơ nghe thấy tiếng động, đặt con dao làm bếp trên tay xuống, nhìn ra cửa sổ.
Sau đó anh đi tới, bắt gặp một con sóc nhỏ đang nhìn trộm.
“Cô đang nhìn lén.”
Khúc Chấn Sơ chắc như đinh đóng cột nói.
Sóng lưng An Diệc Diệp cứng ngắc, cô từ từ xoay người lại.
“Tôi không biết anh đang nấu cơm.”
Quả thực Khúc Chấn Sơ thấy rất xấu hổ. Trước đây khi thấy An Diệc Diệp và dì nấu bếp làm cơm, anh nghĩ rất đơn giản.
Vốn dĩ anh ôm hy vọng sẽ vỗ béo An Diệc Diệp nên mới quyết định vào bếp.
Nhưng không ngờ đến khi anh thật sự bắt tay vào làm lại khó đến vậy.
Hơn nữa cảnh tượng chật vất lúc nãy còn bị An Diệc Diệp thấy hết trơn.
An Diệc Diệp thấy vẻ mặt sa sầm của anh, đành phải bước tới.
“Xin lỗi, không phải tôi cố ý, mà là quá tò mò thôi.”
Khúc Chấn Sơ không nói gì, đột nhiên thò người ra ôm lấy An Diệc Diệp.
An Diệc Diệp giật mình, sau đó cô cảm thấy Khúc Chấn Sơ bế cô lên, lướt qua cửa sổ, đi vào phòng bếp.
“Nếu cô đã thấy vậy tôi không thể thả cô đi được rồi.”
An Diệc Diệp nhìn đống hỗn độn trong phòng bếp, lập tức nhíu mày.
Khúc Chấn Sơ nói: “Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, có vẻ tôi không thích hợp làm bếp lắm.”
Anh cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình. Đây là đôi bàn có thể ký kết hợp đồng, kiểm soát sự sống chết của một công ty, và cũng có thể khống chế huyết mạch kinh tế của toàn bộ giới kinh doanh.
Nhưng khi cầm lấy con dao làm bếp đôi bàn tay kia lại lóng nga lóng ngóng.
An Diệc Diệp nhìn anh nói: “Vậy tôi giúp anh nhé?”
Khúc Chấn Sơ lại kiên quyết từ chối.
“Không được, tôi còn muốn tự mình vỗ béo cô.”
Lý tưởng gì thế kia?
An Diệc Diệp cạn lời.
An Diệc Diệp nhìn xung quanh, với tốc độ và thiên phú làm cơm hiện giờ của Khúc Chấn Sơ, e rằng trước khi cô được vỗ béo, cô sẽ gầy một vòng trước nhỉ?
“Vậy tôi sẽ ở bên cạnh chỉ huy anh.”
Lúc này Khúc Chấn Sơ mới gật đầu.
“Được.”
Sau đó Khúc Chấn Sơ lại ôm cô lên, chọn một chỗ an toàn trong nhà bếp, đặt cô xuống, rồi rào lại.
“Đừng đi ra khỏi đây.”
“Biết rồi.”