Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 486
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 486 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 486 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 487
Nhưng bọn họ vẫn có chút dè dặt đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cô.
“Cô An, rốt cục cô cũng trở lại rồi.”
Quản gia lo lắng nhìn cô, thấy cô không bị thương mới nhẹ nhõm trong người.
An Diệc Diệp nhìn thấy quản gia và cô bếp nhiệt tình như vậy liền bất giác mỉm cười.
“Cuối cùng thì đã có chuyện gì vậy?”
Will nhìn thấy An Diệc Diệp, cũng xoay người bước tới cạnh cô chất vấn quản gia.
“Diệc Diệp, tôi chỉ muốn lấy lại tài sản thừa kế của ông tôi, nhưng tôi phát hiện ra rằng nơi này đã bị phá bỏ rồi xây lại một ngôi nhà mới, pháo đài cổ của ông tôi đã không còn nữa rồi.
Lúc này nhìn thấy An Diệc Diệp, không hiểu sao quản gia lại càng thêm lo lắng.
Nên khi nghe Will nói như vậy, ông liền quay sang bảo anh ta: “Đây là pháo đài cổ của cậu Khúc chứ không phải của ông nội cậu.”
Thấy hai người họ lại sắp cãi nhau, An Diệc Diệp vội giơ tay cản lại.
“Đừng cãi nữa. Will, tôi sẽ giải thích rõ ràng chuyện này cho anh rồi anh tự mình phán đoán, vào nhà nói chuyện tiếp nhé.”
Will nhìn An Diệc Diệp chốc lát rồi cuối cùng cũng gật đầu.
“Tôi tin cô.”
Quản gia ở bên cạnh hơi bất mãn, ông nói suốt mấy tiếng đồng hồ mà người ta không tin lấy một lời ư?
Ông hừ một tiếng rồi đi theo An Diệc Diệp đồng thời trợn mắt với anh chàng.
An Diệc Diệp đi vào cùng mọi nhà, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh giống hệt như trước khi cô rời đi thì không khỏi xúc động trong lòng.
Côi quay sang hỏi quản gia đứng gần đó: “Khúc Chấn Sơ đâu?”
Quản gia nhỏ giọng trả lời: “Cậu Khúc ở công ty đến nay chưa về, chúng tôi đã thông báo rồi, chắc cậu ấy lại bị mắc kẹt bởi công việc.”
Thấy Khúc Chấn Sơ không ở nhà, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi vào nhà.
Vừa ngồi xuống, cô bếp đã mang trà bánh lên, cười tủm tỉm nhìn cô.
“Cô An, gần đây cô có khỏe không?”
“Tôi khỏe lắm, cám ơn.”
Nói xong, liền chuyển chủ đề câu chuyện sang pháo đài cổ.
Will lần này không nhiều lời mà chỉ lấy từ ngực ra một tấm ảnh, đặt trước mặt An Diệc Diệp.
“Tòa pháo đài cổ này là của ông nội tôi để lại.”
An Diệc Diệp cúi đầu nhìn và thấy địa điểm trong bức ảnh đen trắng đúng thực là pháo đài cổ.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy rằng có một chút khác biệt giữa hai cái nhưng nhìn chung thì rất giống nhau.
Trước lâu đài, có một người đàn ông đứng chống gậy.
Người đàn ông mặc bộ vest đen và đội mũ dạ, rất lịch lãm, nhìn vào máy ảnh, khẽ mỉm cười.
Will ở bên cạnh tiếp tục nói: “Đây là ông nội của tôi. Trước khi chết, ông ấy từng yêu cầu tôi quay lại đây để lấy lại pháo đài cổ.”
Nói xong, anh ta ngước nhìn người quản gia trước mặt.