Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 454
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 454 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 454 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 455
An Diệc Diệp luôn giữ im lặng, cảm nhận được bàn tay Khúc Chấn Sơ đang nhẹ nhàng ôm eo cô, rồi dắt cô khiêu vũ theo điệu nhạc trong sàn nhảy.
Dù là lúc này, An Diệc Diệp cũng có thể cảm nhận rất rõ, Khúc Chấn Sơ đang nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng.
Cô cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Nhưng giờ Khúc Chấn Sơ lại mở miệng.
“Cô An, cho hỏi cô có quen vợ tôi không?”
Tim An Diệc Diệp nhất thời đập mạnh, không trả lời anh.
Nhưng Khúc Chấn Sơ như đã sớm dự đoán cô sẽ không trả lời nên nói tiếp: “Cô ấy cũng tên là An Diệc Diệp giống như cô.”
An Diệc Diệp nghe vậy thì cảm thấy ánh mắt ban nãy của Khúc Chấn Sơ càng nóng bỏng hơn, như muốn xuyên thủng cô.
Cô khẽ nói: “Có lẽ chỉ là trùng tên thôi…”
“Không chỉ có tên mà ngay cả vóc dáng cũng cực kỳ giống.”
An Diệc Diệp nói lại những lời mà bà Nguyễn đã nói với cô lúc trước: “Tôi nhớ, vợ anh Khúc đã rơi xuống biển mất rồi mà.”
“Không, cô ấy chưa chết, cũng sẽ không chết.”
Giọng điệu chắc như đinh đóng cột đó, làm An Diệc Diệp không khỏi ngẩng đầu nhìn anh.
Nhưng chỉ liếc mắt, đã suýt bị ánh mắt nóng rực của Khúc Chấn Sơ thiêu đốt.
Cô lại cúi đầu xuống ngay.
“Vậy anh có thích cô ấy không?”
“Không.”
Khúc Chấn Sơ ôm eo cô xoay một vòng.
Tim An Diệc Diệp nhất thời lạnh lẽo, nhưng lại cảm thấy Khúc Chấn Sơ hơi cúi người, nói nhỏ vào tai cô.
“Mà tôi yêu cô ấy.”
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai An Diệc Diệp.
Giọng nói của Khúc Chấn Sơ như mang theo dòng điện vang vọng bên tai cô.
Cả người An Diệc Diệp không khỏi run rẩy, ngay cả tai cũng tê dại.
“Thật… thật không?”
An Diệc Diệp hoảng loạn đáp lại, thậm chí còn không dám nhìn mặt Khúc Chấn Sơ.
Trong suốt bài nhảy tiếp theo, bọn họ không nói gì nữa, ngay cả Khúc Chấn Sơ cũng không lên tiếng.
Nhạc kết thúc, An Diệc Diệp vừa bước ra khỏi sàn nhảy thì lại có người đi tới mời cô.
“Cô An, chúng ta có thể nhảy một bài không?”
An Diệc Diệp xua tay, từ chối yêu cầu của bọn họ, rồi xoay người đi qua một bên.
Cô vừa đi tới trước cửa sổ, thì bỗng nghe thấy hình như có người đang gọi cô.
“Nhóc con! Nhóc con!”