Bảo anh làm sao không yêu em - Chương 181
Đọc truyện Bảo anh làm sao không yêu em Chương 181 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – Chương 181 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em – An Diệc Diệp – Khúc Chấn Sơ (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 181
Vừa thấy bóng dáng Khúc Chấn Sơ mặt cô ta liền thay đổi.
Lưu Ngạn dán lên người cô, cái miệng hôi hám không ngừng hôn lên cổ cô.
Vừa nãy Dư Nhã Thiểm còn ỡm ờ, thế mà lúc này đột nhiên hét toáng lên.
“Cứu mạng! Ông Lưu! Ông đừng làm vậy!”
“Không được! Cứu tôi!”
Khúc Chấn Sơ đang bàn việc hợp tác với tổng giám đốc của Thâm Lam bỗng nghe được tiếng gào thét liền xoay người lại.
Dư Nhã Thiểm bị Lưu Ngạn đè lên trên ghế, vừa gào vừa khóc.
Phía bên kia, An Diệc Diệp vẫn đứng tại chỗ, ngón tay khẽ gõ lên cái hộp đựng chiếc chặn giấy.
Đột nhiên có người kéo cô một cái.
An Diệc Diệp quay đầu lại thì thấy Mai Ấn Cầm đi tới bên cạnh cô.
“Diệp Diệp.” Anh ta dùng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe được.
“Anh Mai?”
Mai Ấn Cầm nhìn xung quanh một vòng rồi khẽ nói: “Tôi tìm được tin tức của Tiêu Nhĩ Giai rồi.”
An Diệc Diệp thót tim, ngạc nhiên quay đầu nhìn Mai Ấn Cầm.
Trước đó cô luôn muốn tìm Tiêu Nhĩ Giai để đổi lại thân phận.
Nhưng bây giờ khi thực sự tìm được tin tức thì trong lòng cô lại hoảng sợ.
“Tìm được rồi?”
Mai Ấn Cầm gật đầu, sau khi lấy được ảnh, anh ta đã nhờ người đi tìm ở Tam Á, trong thời gian ngắn nhất đã tìm được manh mối.
“Bọn họ vẫn ở Tam Á.”
Anh ta kéo tay An Diệc Diệp.
“Chúng ta tìm được cô ta về thì em sẽ có thể rời khỏi Khúc Chấn Sơ.”
An Diệc Diệp ngây người nhìn anh ta, cái hộp chặn giấy trong tay nặng trĩu, giống như có một hòn đá đè nặng trong lòng cô.
Mai Ấn Cầm lại nghĩ rằng cô đang sợ Khúc Chấn Sơ trả thù.
“Sau khi chúng ta tìm được cô ấy trở về, chúng ta sẽ cùng nhau ra nước ngoài, Khúc Chấn Sơ sẽ không tìm được chúng ta. Còn về phía cô nhi viện, anh sẽ…”
Anh ta chưa kịp nói xong thì vườn hoa bên kia đã truyền đến tiếng ồn ào.
“Tôi đã nói rồi mà, lão già họ Lưu kia chẳng phải hạng tốt lành gì.”
“Ai bảo Dư Nhã Thiểm không có mắt nhìn người, cũng may chưa xảy ra chuyện đáng tiếc.”
“Đúng là buồn nôn, trước mặt nhiều người thế này mà cũng dám làm bừa.”
An Diệc Diệp tò mò nhìn sang, tiếp đó liền nhìn thấy đám người đang tránh ra tạo thành một lối đi.
Khúc Chấn Sơ từ trong vườn hoa đi ra, cô đang muốn đi tới, lại nhìn thấy Dư Nhã Thiểm cũng đang bước đi bên cạnh anh.
Đầu tóc Dư Nhã Thiểm rối tung, cúi gằm mặt dường như đang khóc, trên vai còn khoác áo khoác của Khúc Chấn Sơ.
Từ góc độ của cô nhìn sang, hình như Dư Nhã Thiểm được anh ôm trong lòng.
An Diệc Diệp dừng bước, thoáng chốc Khúc Chấn Sơ đã nhìn sang.
Ánh mắt của anh chậm rãi dời xuống, nhìn cánh tay đang nắm tay An Diệc Diệp của Mai Ấn Cầm, lập tức nhăn mặt.