Bạn trai phá sản của tôi - Chương 25-26
Đọc truyện Bạn trai phá sản của tôi Chương 25-26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bạn Trai Phá Sản Của Tôi – Chương 25-26 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 25
Trái tim Diệp Tri Chi nhảy dựng lên, trong lòng sinh ra cảnh giác.
Cô quan sát xung quanh một phen, mới đưa tay vặn tay nắm cửa. Vặn không được.
Cửa cũng không bị cạy ra.
Diệp Tri Chi nhẹ thở ra, dùng chìa khóa mở cửa.
Nhưng cô vẫn còn chút nghi ngờ.
Sau khi mở cửa, cô thả nhẹ bước chân, dè dặt đi vào trong, từ huyền quan cho đến phòng khách, cẩn thận quan sát tình huống trong phòng.
Dép lê được đặt ngay ngắn trước tủ giày… vị trí không thay đổi.
Đèn cũng tắt… buổi sáng trước khi ra khỏi cửa cô đã tắt đèn rồi.
Những vật dụng trong phòng khách cũng rất ngay ngắn, đồ vật được sắp xếp gọn gàng, không có chỗ nào khả nghi.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Trì Trì không chạy ra đón cô như bình thường.
Khi đi ngang qua ổ mèo, cô nhìn vào bên trong, Trì Trì cũng không có trong đó.
Diệp Tri Chi thử kêu một tiếng: “Trì Trì?”
Không ai trả lời.
Cô kêu thêm vài tiếng nữa, phía dưới sô pha mới phát ra tiếng “Meo” rất nhỏ.
Sau đó là một loạt tiếng ma sát va chạm.
Trì Trì ló nửa đầu từ dưới ghế sô pha ra, đề phòng nhìn ngó xung quanh rồi mới chần chờ chui ra ngoài, đi đến bên chân Diệp Tri Chi, ngẩng đầu lớn tiếng kêu với cô.
“Meo~”
Diệp Tri Chi ôm lấy Trì Trì, xoa xoa đầu nó để trấn an, nhịp tim bắt đầu dồn dập.
Trực giác nói với cô rằng, dấu vết cửa bị cạy không phải là ảo giác, quả thật trước đó đã có người đến.
Trước tiên thì Diệp Tri Chi báo cảnh sát.
Cảnh sát nhân dân nhanh chóng đến.
Nhưng chỗ này là một khu dân cư cũ kĩ, khu dân cư nhỏ và hành lang không được trang bị thiết bị theo dõi, lúc đó nhà hàng xóm cũng không ở nhà, hơn nữa tài sản cũng không bị tổn thất, cảnh sát nhân dân chỉ hỏi một chút và ghi chép lại thì đã rời đi.
Sau khi tiễn cảnh sát nhân dân, Diệp Tri Chi khóa trái cửa lại.
Cô ngẫm nghĩ, lại lo lắng kéo một chiếc ghế dài đến ngăn giữa cánh cửa và bức tường.
Trở lại trong phòng, Diệp Tri Chi vừa bình ổn lại nhịp tim, vừa lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Thịnh Dĩ Nhan.
Điện thoại mới vừa kết nối, giọng nói ù ù của Thịnh Dĩ Nhan truyền đến: “Diệp Tiểu Chi, sao lại gọi điện thoại cho tớ?”
“Chúng ta quả là tâm linh tương thông đó, tớ vừa định nói cho cậu chuyện này, thì cậu đã gọi qua đây. Cậu có biết tại sao cô ả Diệp Nhược Lâm lại đến thành phố A không?”
“Tuần sau ở rạp hát lớn của thành phố A có một buổi hòa nhạc cổ điển, tớ nghe nói, ban tổ chức vốn định mời Giang Lăng làm khách quý, nhưng mà Giang Lăng lại từ chối.”
“Không biết Diệp Nhược Lâm nghe được chuyện này từ đâu, dùng quan hệ gì đó để nhét mình vào hàng khách quý.” Cô ấy vô cùng tức giận: “Còn đăng thông báo lên mạng để bú fame nữ thần của tớ nữa, gì mà “Tiểu Giang Lăng”, “người nối nghiệp”, thật là khiến tớ tức chết mà. Ban tổ chức dám mời cô ta, bộ không sợ cô ta sẽ phá nát buổi hòa nhạc…”
“Nhan Nhan.” Diệp Tri Chi do dự lên tiếng ngắt lời.
Nhận thấy được sự bất thường của cô, Thịnh Dĩ Nhan ngừng lại, giọng nói cũng đè thấp vài phần: “Diệp Tiểu Chi, bên kia của cậu sao vậy?”
“Vừa nãy tớ gặp một chuyện. Chiều nay công ty luật bị cúp điện nên tớ trở về nhà, kết quả…”
Diệp Tri Chi lời ít ý nhiều kể hết sự việc cho cô ấy.
Sau khi Thịnh Dĩ Nhan nghe xong, không khỏi khẽ kêu lên một tiếng: “Đáng sợ quá vậy?”
“Cậu nghi ngờ ai không?”
“Có.” Diệp Tri Chi nói: “Nhưng tớ cũng không thật sự chắc chắn lắm, hơn nữa, hình như bọn họ cũng không lý do gì để làm như vậy. Có thể đó chỉ là ảo giác của tớ…”
“Cho dù là kẻ trộm cạy cửa, chỗ cậu bên kia cũng không an toàn đâu, trước tiên đừng ở đó nữa, đêm nay tạm thời đến nhà của tớ ở một đêm đi.” Thịnh Dĩ Nhan đề nghị nói: “Bây giờ cậu có ở nhà không?”
“Có ở.” Diệp Tri Chi nói.
Thịnh Dĩ Nhan nói: “Tớ đang ở thành phố gần đây, khoảng ba tiếng nữa mới về được. Nếu cậu đã bị theo dõi thì giờ cậu ra khỏi cửa cũng không an toàn đâu.”
Cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy đi, cậu cứ ở trong nhà đợi tớ một chút, lát nữa tớ và bạn bè sẽ cùng nhau đến đón cậu, khi nào tới sẽ gọi điện thoại cho cậu.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Diệp Tri Chi âm thầm thở phào một hơi.
Nói thật, cô thà rằng đó là kẻ trộm đến thăm dò còn hơn.
Cái nghề luật sư này, thu nhập cao, tính nguy hiểm cũng cao.
Bởi vì thường xuyên phải dính vào các mối quan hệ cá nhân phức tạp, đến khi dính dáng đến các vụ án nguy hiểm, quyền cá nhân của luật sư sẽ bị xâm phạm.
Không ít luật sư đều đã từng bị quấy rối, đe dọa, uy hiếp, trả đũa.
Luật sư của công ty luật Quân Hòa từ trước tới nay, hoặc nhiều hoặc ít đều từng nhận được thư đe dọa.
Năm ngoái luật sư Trần của tổ tố tụng dân sự có tiếp nhận một vụ án ly hôn, nhưng sau khi tòa án phán quyết xong, đương sự bên đối phương bất mãn với phán quyết nên thuê vài tên côn đồ chặn đường anh ta ở bãi đậu xe, đánh anh ta đến nỗi gãy xương bánh chè.
Tuy rằng cuối cùng người kia cũng bị bắt, nhưng luật sư Trần phải nghỉ ngơi đến nửa năm mới ổn lại.
Diệp Tri Chi vẫn luôn cho rằng, tỷ lệ luật sư không tố tụng gặp phải những chuyện này sẽ rất thấp, nhưng hôm nay xem ra… cũng không hẳn đâu.
Nhưng mà cũng có thể chỉ là kẻ trộm muốn vào nhà trộm đồ thôi.
Nhưng dù có là ai thì tóm lại căn phòng này cũng không an toàn.
Diệp Tri Chi vào phòng thu dọn hành lý xong thì còn chưa đến ba giờ chiều.
Vẫn còn thời gian, Diệp Tri Chi quyết định tiếp tục tra cứu tài liệu của tập đoàn mỹ phẩm E-Angla và “Thải Vân Truy Nguyệt”.
Cô cầm tài liệu đã đóng mộc xong vào buổi sáng, ngồi lên sô pha lật xem.
Trì Trì nhảy lên sô pha, đi lên đùi của cô, ôm đuôi của mình chơi đùa một hồi thì ngủ say.
Phòng khách vào buổi chiều chỉ còn lại tiếng lật giấy.
Diệp Tri Chi đang xem một tin tức về cuộc phỏng vấn của Hà Vân Duyệt.
Hà Vân Duyệt: “Chất lượng sản phẩm trên thị trường mỹ phẩm không đồng đều, những sản phẩm kém chất lượng tràn lan, bởi vậy rất nhiều cô gái không có kinh nghiệm đã phải chịu trận, cho nên trong đầu tôi mới nảy ra ý tưởng sáng lập nhãn hiệu “Thải Vân Truy Nguyệt”.”
…
Hà Vân Duyệt: “Cha của tôi có kinh nghiệm làm OEM sản phẩm mỹ phẩm, còn tôi thuộc chuyên ngành Kỹ thuật hóa học, có sự am hiểu sâu sắc đối với các sản phẩm mỹ phẩm.”
…
Hà Vân Duyệt: “Ưu thế của chúng tôi chính là có các xưởng gia công của riêng mình. Đúng vậy, mỗi một sản phẩm của công ty chúng tôi đều đến từ các xưởng gia công của riêng mình, hơn nữa xưởng gia công của chúng tôi không hề chấp nhận bất kỳ hình thức OEM nào. Cách điều chế sản phẩm của chúng tôi đều là do tôi và tập đoàn của bản thân tự mình nghiên cứu ra…”
…
Những lúc yên tĩnh bao giờ cũng rất dễ dàng nhớ về quá khứ.
Diệp Tri Chi chỉ mới nhìn hai trang tài liệu thì đã hoàn toàn thất thần.
… “Có thật là em đã buông bỏ quá khứ rồi không?”
… “Em nói em đã buông bỏ quá khứ, vậy Giang Yến Từ thì sao?”
… “Em buông bỏ cậu ra rồi sao?”
Cô lại vô cớ nhớ đến những lời nói của Diệp Tri Lễ.
Mỗi khi nhớ lại, không hiểu sao những kí ức liên quan đến Giang Yến Từ lại tràn ngập trong đầu.
Lần gặp mặt thứ hai là trên sân bóng rổ của trường học.
Vào tiết thể dục, cô bị Thịnh Dĩ Nhan kéo đến sân bóng để xem các bạn nam trong lớp chơi bóng rổ.
Thịnh Dĩ Nhan kéo cô đến đây còn mình thì chạy mất tăm, nói là đi căn tin mua kem và đồ ăn vặt.
Diệp Tri Chi ngồi ở chỗ khán giả đợi Thịnh Dĩ Nhan quay lại, trong lúc nghỉ ngơi, một nam sinh ở lớp bên cạnh đi về phía cô trong tiếng trêu đùa của đám bạn.
“Xin chào, cậu là Diệp Tri Chi của lớp tám đúng không?”
Diệp Tri Chi ngẩng đầu: “Xin hỏi có việc gì không?”
Nam sinh đỏ mặt nói: “Chuyện là, lát nữa chúng tớ sẽ đấu với lớp của cậu, nếu lát nữa lớp chúng tớ thắng, tớ có thể mời cậu….”
Khóe mắt chợt thoáng nhìn thấy bóng dáng của Giang Yến Từ.
Diệp Tri Chi phản xạ có điều kiện nắm lấy cặp của mình định chuồn đi.
Ai mà ngờ, Giang Yến Từ đi tới, trực tiếp ném cặp của mình vào trong lòng cô.
Đợi Diệp Tri Chi phản ứng lại, trong lòng đã xuất hiện thêm một cái cặp. Cô lập tức nghi hoặc ngẩng đầu: “Gì đây?”
“Cầm giúp tôi.” Giang Yến Từ liếc cô một cái rồi xoay người đối mặt với nam sinh kia, cất giọng lạnh lùng: “Nghe nói cậu chơi bóng rổ rất giỏi? Đấu một trận không?”
Diệp Tri Chi: ???
Nam sinh: ???
Diệp Tri Chi mờ mịt, nam sinh kia càng mờ mịt hơn.
Sự việc dường như phát triển theo hướng vô cùng quái lạ.
Diệp Tri Chi ôm cặp của Giang Yến Từ, có hơi kinh ngạc nhìn anh đánh cho đám nam sinh thua tơi bời hoa lá. Ngày hôm đó cô đếm vô cùng rõ ràng, trận đấu đó, anh ném vào rổ tổng cộng năm mươi lần.
Trận đấu kết thúc.
Giang Yến Từ ngồi xuống bên cạnh cô, vặn nắp bình nước, uống một ngụm nước.
Diệp Tri Chi hoàn hồn, ôm chặt chiếc cặp trong lòng: “Cậu…”
Nhưng lại nghe anh nói.
“Lần trước cậu phun coca lên đầy người tôi, không phải cậu nên đền cho tôi một bộ quần áo chứ nhỉ?”
…
Diệp Tri Chi nhắm mắt lại, cố gắng đuổi sự khác thường trong lòng đi, gắng sức dời lực chú ý của mình về đống tài liệu, không nghĩ ngợi tiếp nữa.
Bất tri bất giác, hoàng hôn đã buông xuống, ánh tà của ráng chiều từ cửa sổ chiếu vào, trải một tầng màu ấm áp lên phòng khách.
Mãi đến khi sắc trời chiều rơi xuống trang giấy, ý thức của Diệp Tri Chi mới rời khỏi tài liệu.
Cô liếc nhìn điện thoại, gần sáu giờ chiều.
Nhưng Thịnh Dĩ Nhan vẫn chưa đến.
Ầm ầm!
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên trong phòng.
Trì Trì bừng tỉnh, chấn kinh nhảy xuống từ trên đùi của cô, chạy vào phía dưới sô pha, trốn trong đó.
Thần kinh của Diệp Tri Chi ngay lập tức căng chặt.
Cô nhảy dựng khỏi sô pha, cảnh giác và đề phòng hỏi bên ngoài cửa: “Nhan Nhan? Là cậu sao?”
Nhưng không ai quan tâm, tiếng đập cửa càng thêm mãnh liệt.
Ầm! Ầm ầm! Ầm ầm ầm!
“Là ai?” Cô cố sức nâng cao giọng lên.
Tiếng đập cửa vẫn không dừng, chiếc ghế chặn sau cửa cũng theo đó mà rung lên, Diệp Tri Chi sợ cửa bị phá mở ra, vội vã chạy lại dùng lưng để chống cho chiếc ghế.
Cửa ở sau lưng rung lên, bất cứ khi nào cũng có thể bị phá mở.
Cô cố nén nỗi sợ hãi lại, báo cảnh sát.
“Rốt cuộc cậu là ai? Tôi đã báo cảnh sát rồi đấy!”
Cúp điện thoại, Diệp Tri Chi quát lớn với phía bên ngoài cửa.
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm!
Phản ứng của kẻ ở bên ngoài dường như càng thêm điên cuồng.
Diệp Tri Chi bối rối mở danh bạ ra, gọi điện thoại cho Thịnh Dĩ Nhan.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối
Cô không đợi đối phương lên tiếng, vội vàng nói: “Nhan Nhan, hình như kẻ kia lại đến nữa rồi.”
“Tớ sẽ không cúp điện thoại, cậu hãy nghe động tĩnh bên này của tớ, nếu có gì bất thường thì giúp tớ báo cảnh sát nhé.”
Diệp Tri Chi mở loa ngoài, đặt điện thoại qua một bên. Cô đến sát cửa, một mực chú ý động tĩnh ở bên ngoài.
“Là kẻ nào?!”
Tiếng đập cửa kéo dài rất lâu, đột nhiên Diệp Tri Chi nghe được một tiếng quát chói tai, hình như là hàng xóm đã quay về.
Cuối cùng âm thanh cũng dừng lại. Ngay sau đó có tiếng bước chân dồn dập, bước chân nghe khá hỗn loạn.
Nhưng Diệp Tri Chi không dám có chút buông lỏng nào, vẫn đang cảnh giác chú ý động tĩnh ở bên ngoài.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Không biết qua bao lâu sau, tiếng đập cửa lại vang lên.
“Ai?” Diệp Tri Chi giống như chim sợ cành cong.
“Diệp Tiểu Thu, là tôi.”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Giang Yến Từ, một giọng nói giống vậy cũng đồng thời phát ra từ điện thoại trong tay cô.
“Mở cửa đi.”
Diệp Tri Chi sửng sốt, theo bản năng cúi đầu xuống.
Điện thoại vẫn đang gọi.
Trên màn hình điện thoại hiển thị thời gian cuộc gọi: 20:12.
Mà cái tên ở phía trên, không phải “Thịnh Dĩ Nhan”, mà là… “Giang Yến Từ”.
Vừa nãy trong lúc hỗn loạn cô đã gọi cho số của Giang Yến Từ.
Chương 26
Diệp Tri Chi nhặt cái điện thoại dưới đất lên, cảm giác ẩm ướt dính dính truyền đến tay, lúc này cô mới phát hiện trong lòng bàn tay của mình toàn là mồ hôi.
Gặp phải chuyện thế này, nói không sợ thì là nói xạo.
Cô dựa lấy vách tường mà đứng dậy, hồi hộp mà đi lùi ra phía sau, chân đạp trên đất như đạp vào khoảng không.
Di chuyển cái ghế sang chỗ khác rồi mở cửa ra.
Ngoài cửa, hành lang vắng vẻ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Yến Từ đó, tất cả cảm xúc của Diệp Tri Chi như được đập chứa nước phun trào, phun trào ra từ tận đáy lòng.
Nhưng cảm xúc như thế này, không thể nào nói ra được.
Khoảnh khắc này, cô có một sự kích động, muốn bước lên trước, không kiêng nể gì mà bổ nhào vào trong lồng ngực anh, ôm lấy anh thật chặt.
Nhưng lý trí ngăn cản bước chân cô.
Cô không quên trên người mình toàn là mồ hôi.
Diệp Tri Chi đứng yên tại chỗ, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
“Anh…”
Vẫn chưa kịp lên tiếng thì đã rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.
“Xin lỗi, lần này tôi suýt chút nữa lại đến muộn rồi.” Giang Yến Từ ôm lấy cô, thấp giọng nói. Giọng nói của anh mang theo sự kìm nén mãnh liệt, còn có thể thấy rõ sự kiềm chế.
Diệp Tri Chi choáng váng, câu “sao anh lại đến” bỗng chốc kẹt lại trong cổ họng.
Cô nhạy bén mà nhận ra được, giọng nói rơi vào trong tai còn mang theo hơi thở dốc, đồng thời cô cũng phát hiện, quần áo trên người anh cũng bị mồ hôi thấm ướt rồi.
… Anh vội vàng chạy tới.
Diệp Tri Chi ngơ ngác, nghe thấy tiếng tim đập của anh dần ổn định trở lại, cô cũng không kìm lòng nổi mà giơ tay ra ôm lấy anh.
Ai cũng không nói gì.
Thời tiết mùa hè nóng bức, quần áo của hai người đều bị mồ hôi thấm ướt, nhưng lúc này ôm lấy nhau, Diệp Tri Chi hoàn toàn không cảm thấy dính.
Cô đột nhiên có một ý nghĩ, đó là hy vọng thời gian trôi chậm một chút, chậm hơn một chút.
Nhưng không như mong muốn, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu thì ngay lập tức bị âm thanh từ phía sau truyền đến làm ngăn cản ý nghĩ đó nảy mầm.
“Xin chào, cho hỏi lúc nãy là hai người báo cảnh sát đúng không?”
Là cảnh sát nhân dân của đồn cảnh sát.
Diệp Tri Chi nhanh chóng lui khỏi lồng ngực của Giang Yến Từ, hơi đỏ mặt, ngại ngùng mà nói: “Là tôi báo cảnh sát.”
Hai vị cảnh sát nhân dân ho nhẹ một tiếng, bắt đầu tiến hành đặt câu hỏi theo trình tự.
Diệp Tri Chi vừa báo cảnh sát cách đây không lâu, hai vị cảnh sát nhân dân đến cũng là hai vị trước đó nên biết được tình hình cơ bản.
“Lúc nãy có người đến đây đập cửa, cô nghi ngờ là người cạy cửa trước đó?” Vị cảnh sát nhân dân khá trẻ tuổi hỏi.
Diệp Tri Chi nói: “Đúng, tôi nghi ngờ là cùng một người, lúc kẻ đó đập cửa, tôi nói với kẻ đó là tôi đã báo cảnh sát, nhưng gã vẫn tiếp tục đập, sau đó hàng xóm trở về rồi, gã mới bỏ chạy.”
Trên cửa có dấu vết bị phá hoại rất sâu.
Cảnh sát chụp ảnh xong, lại đi gõ cửa nhà hàng xóm.
Mặc dù không có tổn thất trực tiếp về tiền của, nhưng đây vẫn còn có hàng xóm làm chứng nên chuyện này cũng suôn sẻ hơn.
Hàng xóm nói: “Lúc nãy tôi tan làm trở về thì nhìn thấy một người đàn ông cầm một cục gạch không ngừng đập mạnh vào cửa nhà hàng xóm, tôi vừa nhìn dáng vẻ của ông ta thì liền cảm thấy ông ta không phải người tốt lành gì. Tôi kêu to ‘ai vậy’, người đó liền ném cục gạch trên tay xuống rồi bỏ chạy,”
“Kìa, chính là cục đá này.” Anh ta chỉ vào trong góc.
Diệp Tri Chi mới phát hiện, bên trong góc của cầu thang có một cục gạch.
Cảnh sát nhân dân lại hỏi: “Anh có nhìn rõ tướng mạo của người đó không? Trên người có điểm đặc trưng gì không?”
“Tướng mạo hả? Người đó thấp, gầy, ừm thấp hơn tôi nửa cái đầu, đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai, mặc một cái áo thun màu xám đậm, chắc là khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, nhưng mà chạy nhanh quá nên tôi không nhìn rõ dáng vẻ của ông ta thế nào.” Hàng xóm nghĩ đến gì đó, lại bổ sung: “À, đúng rồi! Trên lông mày ông ta hình như có một cái nốt ruồi màu đen, cũng khá lớn, tôi ấn tượng khá sâu sắc.”
Chiều cao của hàng xóm có thể nhìn ra là 1m75, thấp hơn nửa cái đầu, vậy kẻ tình nghi sẽ cao khoảng 1m6.
“Hai người có nghi ngờ đối tượng nào không?” Cảnh sát nhân dân vừa ghi chép, vừa hỏi Diệp Tri Chi.
Diệp Tri Chi nghiêm túc mà tìm lại trong ký ức một lần, cuối cùng lắc đầu: “Không có, trong số người mà tôi quen biết, vốn không có người như vậy.”
Tiểu khu này được xây dựng vào những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước, địa điểm mặc dù không tệ, nhưng thiết bị phòng ốc cũ kỹ, quản lý và hoàn cảnh đều rất lạc hậu, ưu điểm duy nhất chỉ là tương đối gần với công ty luật Quân Hòa.
Tiểu khu thường mở cửa, bất luận là ai cũng đều có thể ra vào như thường, con hẻm bên ngoài mỗi ngày đều có người đi đường tấp nập.
Cửa chống trộm của tòa lầu này cũng hư được một khoảng thời gian, nhưng đến bây giờ ngay cả quản lý tài sản cũng tìm không thấy nữa, vẫn luôn không có người sửa chữa.
Trong hành lang không có camera giám sát, cửa ra vào tiểu khu thì lại có, đúng lúc cũng là camera giám sát quản lý an ninh trật tự của đồn cảnh sát, nhưng phải đến đồn cảnh sát để xem.
Trên đường đến đồn cảnh sát, Diệp Tri Chi không quên gọi điện thoại cho Thịnh Dĩ Nhan.
“Nhan Nhan, bây giờ cậu đến đâu rồi?”
Điện thoại vừa nối máy, bên đó liền truyền đến tiếng còi xe ô tô.
Giọng nói của Thịnh Dĩ Nhan xen lẫn vào trong tiếng ầm ĩ: “Ngại quá Tiểu Chi, chỗ tớ vẫn đang kẹt xe. Chắc khoảng hai mươi phút nữa có thể đến, cậu đợi tớ một chút nữa nha!”
“Nhan Nhan, cậu không cần đến nữa đâu. Lúc nãy…” Diệp Tri Chi nhìn người bên cạnh một cái, phản ứng theo bản năng mà bịt ống loa lại rồi hạ thấp giọng: “Giang Yến Từ qua đón tớ rồi, bây giờ bọn tớ đang trên đường đến đồn cảnh sát để xem camera giám sát.”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng vài giây, mới truyền đến giọng nói mang ý tứ sâu xa của Thịnh Dĩ Nhan.
“Ồ ồ ồ ồ ồ, vậy đó hả.” Trong giọng nói của cô ấy ẩn ý cười: “Nếu Giang Yến Từ ở đó vậy tớ yên tâm rồi. Vậy tạm thời tớ không qua đó nữa.”
Như nghĩ đến gì đó, cô ấy lại nói: “Có điều cậu chú ý an toàn, nếu cần thì gọi điện thoại cho tớ.”
“Được.”
“Vậy tớ tắt đây không làm phiền hai người nữa, tắt nha, hì hì.”
Nhưng trước lúc tắt điện thoại, Diệp Tri Chi nghe thấy cuộc đối thoại bên đó truyền đến.
“Cái gì? Chị, lúc nãy chị nói gì? Tại sao không đi đón chị Tri Chi nữa? Giang Yến Từ?” Là giọng của Thịnh Dĩ Minh.
Thịnh Dĩ Nhan: “Tiểu Chi nói Giang Yến Từ đến đón cậu ấy rồi, kêu chúng ta không cần qua đó nữa.”
“Cái gì?! Để thằng cha Giang Yến Từ đó đi đón chị Tri Chi, vậy không phải là dẫn sói vào nhà sao? Có anh ta ở đó, chị Tri Chi mới thật sự nguy hiểm! Không được! Chúng ta nhanh chóng đi tìm chị ấy.”
“Tìm cái gì mà tìm? Em có hiểu không…”
Thịnh Dĩ Nhan tắt điện thoại.
Diệp Tri Chi không bật loa ngoài, nhưng trong xe rất yên tĩnh, cuộc đối thoại trong điện thoại hình như bên ngoài nghe rất rõ ràng.
Diệp Tri Chi: “…”
Cô ngây người, lén lút dùng khóe mắt quan sát phản ứng của Giang Yến Từ. Anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh, chuyên tâm mà lái xe.
Cô nhất thời cũng không xác nhận được là anh có nghe thấy cuộc đối thoại đó không.
“Là điện thoại của Thịnh Dĩ Nhan?” Như phát hiện được, Giang Yến Từ hỏi cô.
“Đúng vậy.” Diệp Tri Chi hoàn hồn, không khỏi nắm chặt điện thoại, lấy hết dũng khí mà hỏi: “Lúc nãy anh có nghe thấy gì không?”
Động tác của Giang Yến Từ khẽ dừng một chút, nghiêng mắt nhìn cô một cái, nhếch mày hỏi ngược lại: “Tôi nên nghe thấy gì sao?”
“…”
Diệp Tri Chi cũng không muốn tiếp tục nói vấn đề này, dứt khoát chuyển chủ đề: “Lúc nãy anh từ đâu chạy đến vậy?”
Ánh mắt Giang Yến Từ khẽ cử động, nhẹ giọng nói: “Cái này không quan trọng.”
“Tại sao?” Diệp Tri Chi nghi hoặc.
Giang Yến Từ dừng một lúc, mới nói: “Em không sao là được.”
Động tác cầm điện thoại của Diệp Tri Chi khựng lại, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn nửa nhịp.
Ai cũng không nói chuyện tiếp.
Đến khu trực thuộc của đồn cảnh sát, cảnh sát nhân dân chọn trong hệ thống ra camera giám sát của tiểu khu, dựa theo nét đặc trưng của hàng xóm cung cấp mà loại bỏ từng người xuất hiện trong camera giám sát, nhanh chóng tìm ra được kẻ tình nghi.
Cảnh sát nhân dân bấm nút tạm dừng rồi chỉ vào hình ảnh trong camera, hỏi: “Người này, hai người có quen không?”
Hình ảnh trong camera càng trực quan và rõ ràng hơn sự miêu tả bằng ngôn ngữ của hàng xóm. Người đàn ông khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, cao 1m6, đội mũ lưỡi trai, trên người mặc áo thun màu xám. Bởi vì đeo khẩu trang nên đối phương chỉ lộ ra đôi mắt lác, nốt ruồi đen trên lông mày cũng vô cùng rõ ràng.
Diệp Tri Chi cẩn thận phân biệt một lượt, lần nữa xác nhận trong ký ức của bản thân vốn không tồn tại người này: “Tôi quả thật không quen người này.”
“Vậy thì kỳ lạ rồi, lúc bắt đầu chúng tôi nghi ngờ đây là đến thăm dò trước để bắt đầu cho hành vi trộm cắp, tiểu khu bên này cũng xảy ra mấy vụ án đột nhập vào nhà để trộm cắp rồi. Nhưng đây rõ ràng chính là đến tận nhà để quấy rối, cũng không giống như đến để thăm dò. Nếu như không phải là người quen, vậy có khả năng là có dự tính đột nhập vào nhà để cướp giật.”
Khoảng thời gian từ sáng sớm đến khi sự việc xảy ra, người đàn ông thấp, gầy mặc áo thun xám này đi ra đi vào cửa ra vào của tiểu khu hai chuyến, theo thứ tự là mười giờ hai mươi sáng và bốn giờ bốn mươi chín chiều, đều trùng với thời gian xảy ra sự việc.
“Chúng tôi hiểu được tình hình cụ thể rồi. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, khoảng thời gian này chúng tôi cũng sẽ tăng cường tuần tra xung quanh, một khi có tin tức, chúng tôi sẽ thông báo cho cô.”
Trước khi rời đi, vị cảnh sát xử lý vụ án còn có lòng mà nhắc nhở: “Theo tình hình trước mắt cho thấy, người đó có khả năng là sẽ lại đến. Cô tốt nhất nên đổi chỗ ở, hoặc tạm thời qua đêm ở bên nhà bạn trai.”
Diệp Tri Chi ngẩn người, vội vàng giải thích: “Anh ấy không phải…”
“Được.” Giang Yến Từ ngắt lời, khẽ cười rồi nói tiếp: “Chúng tôi biết rồi, cảm ơn.”
Ghi chép xong, lúc rời đồn cảnh sát thì đã rất muộn rồi.
Ánh trăng ấm áp, ánh đèn của thành phố rực rỡ.
Lúc đi về phía chỗ đậu đậu xe, Diệp Tri Chi nhìn người bên cạnh mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng mới lên tiếng: “Lúc nãy, tại sao anh không đính chính lại?”
“Đính chính cái gì?” Giang Yến Từ cứ như không hiểu.
Diệp Tri Chi: “Chính là…”
Cô ngừng lại, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ: “Thôi đi, không nói cái này nữa.”
“Anh cảm thấy, tại sao tôi lại bị người ta để mắt tới?” Trong mắt Diệp Tri Chi tràn đầy vẻ không hiểu và nghi hoặc: “Tôi không nhớ là mình có từng gặp người đàn ông đó, ông ta cũng không phải khách hàng của chúng ta, hoặc là người đương sự của đối phương.”
Giọng nói của Giang Yến Từ hơi lạnh lẽo: “Đây là chuyện không lành rồi, tin là bên phía cảnh sát sẽ nhanh chóng điều tra ra kết quả, bên tôi cũng sẽ tìm người điều tra.”
“Nhưng tiếp theo đây, em dự định làm thế nào?” Anh đổi chủ đề nói chuyện.
“Cái căn nhà thuê đó cũng không an toàn nữa, nếu em bị người ta để mắt tới rồi, vậy người đó có thể sẽ còn trở lại.” Giang Yến Từ nói: “Khoảng thời gian này tạm thời đừng về đó ở nữa.”
Diệp Tri Chi nói: “Vốn dĩ cũng định như vậy.”
Cô ngừng một lúc, đón lấy ánh mắt của anh: “Đợi một lát, anh cứ tìm đại một khách sạn để tôi…”
Giang Yến Từ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như một hồ nước rộng: “Em có muốn, dọn qua ở cùng với tôi không?”