Bản lĩnh ngông thần - Chương 628
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần Chương 628 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản lĩnh ngông thần – Chương 628 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bản lĩnh ngông thần – Sở Vĩnh Du – Truyện full tác giả: Ngự Dụng Cuồng Thần mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cửu Long vực, nhà họ Yến một trong chín gia tộc lớn, trong một phòng lớn, một ông lão rất cao ngồi trên một chiếc ghế thái soái, dáng vẻ ung dung, đang cầm một cốc trà nhấp một ngụm nhỏ.
“Làm phiền Dương trưởng lão rồi.”
Đối diện với ông ta, Yến Khuynh Thành và Yến Tử Lăng cũng đang ngồi, người nói đương nhiên là Yến Khuynh Thành.
“Đâu có, nếu như cô gái này thật sự là thế hệ sau của tên ác tặc Vưu Quốc Chương, vậy lão phu bắt cô ta cũng là hợp tình hợp lý, nhưng, trước khi Hồng trưởng lão tìm đến, hai người phải nghĩ cách bắt cô ta mở miệng, nếu không tôi cũng không dễ ăn nói, hiểu không?”
Yến Khuynh Thành gật đầu.
“Dương trưởng lão yên tâm, em trai tôi cũng có chút độc môn ở phương diện này, một cô gái yểu điệu như vậy, không chịu nổi một nén nhang, còn mong Dương trưởng lão hãy đi đến phòng khách trước, lát nữa tôi đi qua có chút chuyện muốn thương lượng với ông.”
Nghe thấy câu nói này, trong mắt Dương trưởng lão lóe lên một tia mong đợi, cười haha quay người rời đi.
“Tử Lăng, nắm bắt thời gian.”
Liếc nhìn Yến Khuynh Thành, Yến Tử Lăng cười nói.
“Chị, chị có chút quá mẫn cảm rồi, chỉ là một người phụ nữ không quan trọng mà Sở Vĩnh Du đưa tới, nhà họ Văn bọn họ còn có thể vì người phụ nữ này thật sự tìm đến đây? Em sợ là, điều Dương trưởng lão lo lắng, Hồng trưởng lão có đến hay không còn là một ẩn số.”
Nói đến đây, Yến Tử Lăng cau mày.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị, sao em không biết Văn Tại Thiên lại lợi hại như vậy? Lại có thể đánh với Dã Nhân đến mức khó phân thắng bại.”
“Câm miệng! Hai từ này là từ cấm trong nhà, em thật to gan!”
Yến Tử Lăng rụt cổ lại, vội vàng chạy ra ngoài.
“Được rồi, em đi thu thập Vưu Hân Diễm kia, chị hãy đợi tin tốt của em, đúng rồi chị, chị đi tìm Dương trưởng lão còn muốn nói cái gì?”
Hỏi thì cũng đã hỏi rồi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Yến Khuynh Thành, Yến Tử Lăng không dám dừng bước chạy ra khỏi phòng.
Một tia bi thương lóe lên trên mắt của Yến Khuynh Thành, nói cái gì? Nói cái shit ấy, bà ta còn có cái gì đáng để Dương trưởng lão xem trọng, trừ khi chính là…bằng không sao bà ta có thể vượt qua được ba bà ta, trực tiếp đến tìm Dương trưởng lão bàn chuyện, phàm là, đều phải trả một cái giá.
Bên kia, Sở Vĩnh Du và Văn Khả Hân đã đến tòa tháp của Long môn.
“Làm phiền thông báo một chút, chúng tôi muốn gặp Hồng trưởng lão.”
Văn Khả Hân nói với bảo vệ, trong lòng cũng hoảng loạn, Long môn không phải là nơi bạn muốn đi vào là có thể đi vào, ban ngày phải cần kiểm tra các loại, khả năng đi vào buổi tối nhỏ càng thêm nhỏ.
Không ngờ, bảo vệ lại nhìn Sở Vĩnh Du ở bên cạnh Văn Khả Hân hỏi.
“Là Sở Vĩnh Du, anh Sở đúng không?”
Sở Vĩnh Du gật đầu, bảo vệ lập tức cười nói.
“Hồng trưởng lão căn dặn, anh Sở đến có thể trực tiếp đi vào.”
Cho dù là Sở Vĩnh Du, cũng kinh ngạc, chỉ có thể nói, sự đáng sợ của Tôn Tiểu Bàn vẫn ở trên tưởng tượng của anh, cho dù là Hồng trưởng lão cũng bắt đầu lo trước tính sau, suy nghĩ đến tình huống Sở Vĩnh Du có thể sẽ tìm đến ông ta, đã căn dặn trước.
Đi vào tòa tháp cao, đi thang máy đi lên, sau khi đi lên đến tầng sáu, vừa đi ra, Hồng trưởng lão đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện, trên mặt còn mang theo nụ cười.
“Anh Sở, muộn như vậy rồi còn tìm tôi có chuyện gì?”
“Dương trưởng lão của Long Môn mấy người đã đưa Vưu Hân Diễm đi, tôi muốn hỏi Hồng trưởng lão, ông có biết có khả năng bị đưa đi đâu không?”
Cái gì? Dương trưởng lão đưa Vưu Hân Diễm đi?
Nghi được tin tức này, sắc mặt của Hồng trưởng lão lập tức thay đổi, trong lòng đồng thời cũng cười trên nỗi đau của người khác.
Haha, tên ngốc này, căn bản không biết Sở Vĩnh Du lại là bạn tốt của Bàn gia, ông Dương à ông Dương, đây chính là số mệnh của ông, một trưởng lão như ông là cái thá gì.
“Cái gì? Đã có chuyện này? Anh Sở đừng hoảng, tôi lập tức gọi điện thoại cho Dương trưởng lão, sao có cái lý này!”
Dáng vẻ tức giận, Hồng trưởng lão lấy điện thoại ra gọi đến một số điện thoại, chuông vang lên rất lâu cũng không có ai nhận.
“Chết tiệt! Ngay cả điện thoại của tôi mà ông ta cũng không nhận.”
Đúng lúc sắc mặt Sở Vĩnh Du vô cùng khó coi, điện thoại của Văn Khả Hân vang lên, là ba cô ta Văn Tông Miểu gọi đến.
“Khả Hân, trinh thám được sắp xếp ở nhà họ Yến, nói phát hiện ra dấu vết của Dương trưởng lão ở nhà họ Yến, Vưu Hân Diễm liệu có ở đó không?”
Nhà họ Yến? Cái này….
“Con biết rồi.”
Cúp điện thoại, vội vàng nói với Sở Vĩnh Du.
“Hình như Dương trưởng lão đang ở nhà họ Yến, chính vì không biết Vưu Hân Diễm có phải….”
“Đi đến nhà họ Yến.”
Tình hình bây giờ, có một chút cơ hội luôn tốt hơn không có gì, Sở Vĩnh Du tuyệt đối không chút do dự.
“Anh Sở, tôi cũng đi cùng hai người.”
Hồng trưởng lão niềm nở, đút điện thoại vào túi quần, nếu như Sở Vĩnh Du kiểm tra một chút, thì sẽ biết được số điện thoại mà Hồng trưởng lão vừa gọi không phải là số của Dương trưởng lão.
Cửu đại trưởng lão của Long Môn bọn họ, cho dù không thích nhau, bất kỳ lúc nào chắc chắn cũng sẽ nhận điện thoại.
Thời gian dần trôi qua, trong một căn phòng bí mật dưới lòng đất ở một nơi nào đó ở nhà họ Yến, quần áo trên người của Vưu Hân Diễm đã rách nát, tất cả những chỗ rách nát đều không chỗ nào là không có máu.
Mà bản thân cô ta, lúc này cũng đầu tóc rồi bù, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng chảy máu, trong mắt tràn đầy sự đau khổ và căm hận.
“Em gái nhỏ, không ngờ miệng của cô lại cứng như vậy, nói, Vưu Quốc Chương và cô có quan hệ gì?”
Nhìn Yến Tử Lăng trong tay cầm một chiếc roi gai, miệng Vưu Hân Diễm khô khốc, khẽ động đậy.
“Tôi…tôi không quen…Vưu Quốc Chương.”
Bịch!
Không chút do dự, chiếc roi trong tay Yến Tử Lăng khua khua, đánh mạnh xuống vai của Vưu Hân Diễm.
“A!”
Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp căn phòng bí mật, nước mắt Vưu Hân Diễm trào ra, cả đời này, cô chưa từng bị hành hạ dã man như vậy, bây giờ vẫn chưa hôn mê, hoàn toàn bởi vì sau khi đến Cửu Long vực, cô ta biết trên người ông nội mình chắc chắn ẩn giấu một bí mật to lớn, cho dù thế nào, cô ta tuyệt đối không thể nói.
“Đúng là có khí phách, tôi cũng bị điên rồi, lại quên mất chuyện mà người phụ nữ sợ nhất.”
Đột nhiên, Yến Tử Lăng đặt chiếc roi trong tay xuống, sau đó nở nụ cười ác độc, vỗ hai tay.
Sau đó cửa của căn phòng bí mật bị mở ra, có ba người đàn ông to lớn đi vào, mặt mũi ai cũng dữ tợn, vô cùng xấu xí.
“Vưu Hân Diễm, khuyên cô hãy ngoan ngoãn nói ra, nếu không, ba tên đầy tớ của nhà họ Yến chúng tôi sẽ hầu hạ cô thật tốt.”
Ba người đàn ông to lớn kia nhìn chằm chằm vào Vưu Hân Diễm, đặc biệt là một chút cảnh xuân do quần áo của cô ta bị rách lộ ra, càng khiến ánh mắt của ba người phát sáng.
Đột nhiên, Vưu Hân Diễm cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Không, không! Anh không thể đối xử với tôi như vậy, tôi…tôi thật sự không biết Vưu Quốc Chương, thật sự không biết!”
Vưu Hân Diễm thật sự sợ, đến bây giờ cô ta vẫn là một thân ngọc bích, cho dù không nói đến điều này, là một người phụ nữ, cũng tuyệt đối sẽ không muốn ba người đàn ông xấu xí này làm bẩn.
Lạch cạch!
Lúc này, Yến Tử Lăng đặt chiếc đồng hồ cát lên bàn, hung ác nói một câu.
“Khi đồng hồ cát đếm ngược này kết thúc, cô không nói, vậy tôi sẽ không quan tâm ba người bọn họ muốn làm gì, đây là cơ hội cuối cùng của cô.”