Bản lĩnh ngông thần - Chương 544
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần Chương 544 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản lĩnh ngông thần – Chương 544 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bản lĩnh ngông thần – Sở Vĩnh Du – Truyện full tác giả: Ngự Dụng Cuồng Thần mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Được được, tôi lập tức đi ngay.”
Lúc này, Tam Hưng bị dọa giống như là một thằng nhóc vội vàng chạy qua bên kia, thật sự dùng tay bắt đầu đào đất.
Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lương Tranh với Lương Phẩm Hành mở to mắt hết cỡ, sau khi kịp phản ứng lại, Lương Tranh mới quát lên.
“Tam Hưng, ông làm cái gì vậy, ông bị điên rồi hả?”
Nội tâm của Tam Hưng phát sầu, vội vàng nói.
“Cậu chủ, cậu với ba của cậu nhanh chóng đến đây đào đất đi, nếu không thì sẽ có phiền phức rất lớn.”
Lương Tranh điên tiết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao đang êm đang đẹp mà Tam Hưng lại đột nhiên biến thành như vậy.
Anh ta nhìn Sở Vĩnh Du, cuối cùng đã ý thức được hình như tất cả đều là do Sở Vĩnh Du đã gây ra, cái người đàn ông này dựa vào cái gì mà lại để người mà mẹ ruột của mình phái tới đây trở nên như thế này.
Còn muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện chẳng biết từ lúc nào Trần Trọng Thiên đã đi đến trước mặt anh ta, đánh một bạt tai lên trên mặt của anh ta.
“Đi đào mộ cho cháu trai của tôi ngay.”
Trần Trọng Thiên nhìn thấy Tam Hưng bị Sở Vĩnh Du làm cho luống cuống tay chân, hoàn toàn kinh ngạc bởi những câu nói đó, vậy thì hai ba con Lương Phẩm Hành và Lương Tranh, làm sao mà ông ta không dám động?
“Ông… ông lại dám đánh tôi.”
Lúc này, Lương Tranh vẫn còn chưa kịp phản ứng, chỉ vào Trần Trọng Thiên, mặt mũi đều là biểu cảm không thể tin nổi, vẫn may là Lương Phẩm Hành kịp phản ứng được, nhanh chóng lôi kéo đi đến bên cạnh Tam Hưng.
“Con trai ngoan, đào đi, nghe lời, chúng ta đã thua rồi, con còn chưa nhìn ra được nữa à?”
Lương Tranh không thể tin được, anh ta trực tiếp ném lời của Lương Phẩm Hành ra sau đầu rồi sau đó nhìn về phía Tam Hưng, gầm thét lên.
“Tam Hưng, thông báo với mẹ tôi kêu bà ấy cho người lợi hại hơn đến đây, tôi không tin là cái thằng đó lại kinh khủng như thế.”
Tam Hưng thật sự muốn đấm cho Lương Tranh một bạt tay, mẹ nó chứ, đúng là một cái thằng ngu, trí thông minh là số âm hả? Nếu như ông đây có thể cứu viện, cần gì phải dùng hai cánh tay đào hố ở đây?
“Cậu chủ, nước xa không cứu được lửa gần, trước tiên chúng ta cứ nghe lời đi, sau này lại thông báo cho bà chủ.”
Vẫn là vô cùng bất mãn, Lương Tranh hùng hùng hổ hổ, cái ót trực tiếp chịu một bàn tay của Trần Trọng Thiên, đánh đến nỗi mắt nảy lửa.
“Lại còn không chịu đào, tôi đánh chết cậu.”
Nhìn thấy Tam Hưng đều thờ ơ, Lương Tranh rốt cuộc mới biết sợ hãi, hai tay dùng sức đào bới.
Có cao thủ là Tam Hưng, cho dù dùng hai tay, tốc độ đào hố đương nhiên cũng sẽ không chậm, chưa đến mười phút, cái hố thật sự đã được đào xong.
Nhưng mà trái lại là Lương Tranh với Lương Phẩm Hành, tay hai người máu thịt be bét, khắp khuôn mặt đều là vẻ đau đớn.
Lúc này, Sở Vĩnh Du đi tới, nhìn về phía Trần Trọng Thiên rồi nói.
“Ông cụ, tôi đã nói là giết người thì phải đền mạng, ba chọn một, ông quyết định đi.”
Trong đầu của Trần Trọng Thiên, ông ta hận không thể giết hết ba người này, nhưng mà Sở Vĩnh Du đã lên tiếng, ông ta không dám giải thích hoặc là tranh thủ cái gì, trong lòng bắt đầu dự tính.
Nghe nói như vậy, Tam Hưng trực tiếp gấp gáp.
“Sở Vĩnh Du, cậu có thể giết tôi, cũng có thể giết Lương Phẩm Hành, nhưng tuyệt đối không thể động vào Lương Tranh. Nếu không, nhà họ Yến tuyệt đối sẽ giết sạch tất cả những người ở bên cạnh cậu.”
Đối với cái này, đương nhiên Sở Vĩnh Du không có cảm giác gì, Trần Trọng Thiên thì lại thật sự lo lắng.
“Anh Sở…”
“Vẫn còn chưa chọn xong?”
Nhìn thấy Sở Vĩnh Du có bộ dạng không thèm để ý, rốt cuộc cơn giận của Tam Hưng cũng đã bùng nổ.
“Sở Vĩnh Du, nếu như cậu thật sự dám làm gì với Lương Tranh, tôi dám đảm bảo…”
“Ồn ào!”
Sở Vĩnh Du hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt sắc mặt của Tam Hưng tái nhợt, cảm thấy yết hầu tanh tanh, một ngụm máu tươi liền phun ra.
“Cậu!”
Rốt cuộc đã có thể nhận thấy sự kinh khủng của Sở Vĩnh Du, cùng là võ vương, mặc dù ông ta vừa mới tăng lên võ vương cấp yếu nhất, nhưng mà Sở Vĩnh Du chỉ cười lạnh một tiếng là đã có thể tạo thành tổn thương với ông ta, thật sự quá đáng sợ.
“Cửu Long thành vẫn nằm trong phạm vi lãnh thổ của nước R, ông ta phải nghe theo mệnh lệnh của quốc gia, thân phận Sở Vĩnh Du của tôi, chỉ là nhà họ Yến thì là cái thá gì chứ.”
Lời nói bá đạo như thế rốt cuộc đã cho Trần Trọng Thiên một viên thuốc an thần, không nói hai lời, đột nhiên đánh một chưởng về phía ngực của Lương Tranh.
Rầm!
Một tiếng vang tầm thấp phát ra, thân thể của Lương Tranh bay ngược ra ngoài, trong không trung để lại một tia máu, hai mắt còn mang theo vẻ không cam lòng. Mình làm sao cũng không ngờ tới cuộc sống ngang tàn của mình vừa mới được bắt đầu, thế mà bây giờ lại kết thúc như vậy.
“Không!”
Lương Phẩm Hành gầm thét lên, vội vàng chạy tới, Tam Hưng thì cúi đầu im lặng không nói, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
“Hành động của ông rất hung ác, mặc dù là có người trả giá bằng cả mạng sống, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.”
Bên tai lại vang lên âm thanh của Sở Vĩnh Du một lần nữa, Tam Hưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Sở Vĩnh Du đánh một chưởng, cả người lùi về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt đều là cảm xúc không thể tin.
“Cậu… cậu lại phế đi võ công của tôi.”
“Cút đi.”
Sắc mặt của Tam Hưng ảm đạm, không còn dám nhiều lời, sợ là mạng sống của mình sẽ không gánh nổi, vội vàng đi tới bên cạnh Lương Phẩm Hành ôm lấy Lương Tranh đi ra ngoài.
Đợi đến khi chiếc Mercedes rời đi, Sở Vĩnh Du nhìn về phía Trần Trọng Thiên và Trần Việt.
“Tôi biết chắc chắn trong lòng của hai người không cam lòng, chỉ mới chết có một Lương Tranh mà thôi, nếu như đổi lại là con gái Sở Vĩnh Du tôi xảy ra loại chuyện này, chắc chắn tôi sẽ tiêu diệt cả gia tộc, có đúng không?”
Mặc dù ngoài miệng Trần Việt và Trần Trọng Thiên nói là không phải, nhưng mà làm sao trong lòng lại không có loại suy nghĩ này.
“Người khác nhau thì không giống nhau, câu nói này không biết các người có thể nghe hiểu không? Tình cảm của tôi đối với Trần Hạo Hiên vẫn còn chưa đạt đến tình trạng phải liều lĩnh, nói như vậy, các người đã hiểu chưa?”
Nói đến đây, xem như hai người đã bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, Trần Hạo Hiên với Sở Vĩnh Du là mối quan hệ như thế nào, người ta dựa vào cái gì mà vì Trần Hạo Hiên đại sát tứ phương, có thể làm được như vậy đã tốt vô cùng rồi.
Nếu như xảy ra chuyện là đứa con trai nuôi Lâm Sinh, chỉ sợ là căn bản không cần bất cứ lời nào, nhà họ Lương sẽ gà chó không yên.
“Ở bên phía nhà họ Yến, hai người cứ yên tâm đi, tôi sẽ sẽ tìm thời gian xử lý bọn họ. Về phần nhà họ Yến có phái người đến đây ra tay với các người hay không, điểm này tôi có thể đảm bảo bọn họ sẽ không dám.”
Cuối cùng, nhìn thoáng qua thi thể của Trần Hạo Hiên rồi sau đó Sở Vĩnh Du đi khỏi, chuyện này cũng coi như là do anh mà ra, cho nên lời hứa mà lúc nãy anh đã nói, chắc chắn sẽ làm được.
Ở một bên khác, đi ra khỏi mộ tổ nhà họ Trần, Lương Phẩm Hành ngồi ở hàng ghế sau ôm thi thể của con trai, khắp khuôn mặt đều là bi thương.
Thật ra thì đây chính là dấu ấn, ông ta có năm đứa con trai, đều là cùng với người vợ hiện tại sinh ra, chỉ có Lương Tranh là một lần gặp gỡ tốt đẹp ngoài ý muốn, hiện tại nhà họ Lương ổn định, ông ta thật sự không muốn phải suy nghĩ quá nhiều thứ phức tạp, nhất là Tịnh Tịnh đối với ông ta mãi mãi là thái độ chủ tử nhìn đầy tớ, để cho ông ta vô cùng khó chịu. Cho nên, đối với cái chết của Lương Tranh, ông ta cảm thấy có một loại cảm giác được giải thoát.
“Cút xuống đi.”
Xe đột nhiên dừng lại, Tam Hưng mở miệng, Lương Phẩm Hành không nói gì thêm, thật sự mở cửa đi xuống xe.
Chạy trên đường một lần nữa, Tam Hưng nhìn thoáng qua Lương Tranh ở trong kính chiếu hậu, trong con ngươi có một loại xúc động nào đó.
Mình đã bị phế đi võ công, Lương Tranh lại chết, chuyện của Cửu Long Sứ biểu quyết giết chết Sở Vĩnh Du trong cuộc họp của gia tộc không thông qua, lần này tăng thêm cô cả, tuyệt đối không thành vấn đề.
Sở Vĩnh Du, chờ đi, sẽ để cậu mở mang tầm mắt, để cậu có thể thấy được sự kinh khủng chân chính của những gia tộc ở Cửu Long thành.