Bản lĩnh ngông thần - Chương 437
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần Chương 437 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản lĩnh ngông thần – Chương 437 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bản lĩnh ngông thần – Sở Vĩnh Du – Truyện full tác giả: Ngự Dụng Cuồng Thần mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cảnh tượng dừng lại lúc này rõ ràng là ban đêm, mà vòng tròn nhỏ lúc trước vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện, lúc này vây lấy một cái bóng hình màu đen.
“Đây là hình ảnh giám sát lúc 2h sáng hôm qua, thứ các vị nhìn thấy trong vòng tròn đỏ kia không phải là quỷ hay thứ gì khác, mà là một người. ”
Người? Mấy người ở vây xung quanh xem có chút không hiểu, thứ bị bao vây trong vòng kia nhìn thế nào cũng không giống một người, rõ ràng chỉ là một cái bóng hình màu đen.
“Rất kinh ngạc đúng không, đây chắc chắn là một võ giả, hơn nữa còn là một võ giả có thực lực rất mạnh, bởi vì tốc độ quá nhanh, vì vậy hình ảnh bình thường đều không thể nhìn thấy người này, mà chiếu với tốc độ chậm của máy tính bình thường cũng không thể nhìn thấy, hì hì, tôi chính là khác biệt nhưng các vị, thứ càng hấp dẫn còn ở phía sau.”
Khóe miệng Văn Khả Hân hơi nhếch lên, người cô ta phải bỏ ra một cái giá nhất định để tìm đến, nếu như không có bản lĩnh, vậy thì sao có thể chứ!
Sở Vĩnh Du lúc này về cơ bản đã có thể xác định, sự sụp đổ của tòa nhà là do con người làm.
Sự tức giận trong lòng đã có chút không thể khống chế được, nếu như là một tòa nhà bỏ đi không có người, sụp đổ thì sụp đổ, nhưng sự sụp đổ của tòa nhà lần này dẫn đến cái chết của 13 người, đó đại diện cho sự tan nát của mười ba gia đình.
Đặc biệt, trong đó còn có Trịnh Hạo vừa mới quen biết chuẩn bị làm bạn lâu dài, anh ta, có lỗi sao?
Hai tay của Vũ liên tục thao tác trên máy tính, tốc độ kia khiến người nhìn hoa cả mắt.
Điều càng khó tin chính là cùng với thao tác của Vũ, bóng đen bị bao vây đã dần dần xuất hiện một cách rõ ràng.
Nửa tiếng sau, Vũ dừng lại, nhìn vào mồ hôi trên trán cũng biết là đủ mệt rồi.
“Được rồi, đây là trình độ cao nhất mà tôi có thể làm được rồi.”
Những người xung quanh đều bị kinh ngạc, không sai, trên máy tính lúc nãy rõ ràng lúc trước chỉ là một bóng đen, bây giờ lại hiện lên một bóng người một cách rõ ràng, mặc dù không rõ mặt mũi, nhưng hình dáng vô cùng rõ ràng.
“Vậy thì, những chuyện còn lại giao cho tôi đi.”
Một cô gái khoảng 20 tuổi ở trong tổ năm người cười haha nói, mở chiếc máy tính màu hồng mà mình tự đem theo lên.
“Linh cũng là một cao thủ về máy tính, nhưng phương hướng nghiên cứu không giống với Vũ mà thôi.”
“Haha, xem ra tôi cũng nên hành động rồi.”
“Nếu như thật sự có thể giải quyết khó khăn lần này, cô sẽ là người bạn chân chính của Sở Vĩnh Du tôi.”
Văn Khả Vân khẽ cười.
“Vậy sao? Vậy cô gái nhỏ tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh và may mắn.”
Phía bên kia, Lương đang đi thì dừng lại, Huyết Cốt nói.
“Đây có lẽ là nơi bóng đen kia bị dừng lại trong màn hình.”
Lương cười.
“Không sai, khả năng quan sát của cậu xem ra thật sự cũng là một cao thủ truy vết, điều tôi muốn làm chính là tìm ra bước chân của người kia, sau khi đo đạc, giao cho Linh là được rồi, như vậy, độ chính xác hình mô phỏng của nó có thể đạt đến 100%.”
Nghe thấy câu nói này, rõ ràng Huyết Cốt vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được nhìn mặt đất phía bên dưới, bởi vì công trình trong tiểu khu còn chưa khởi công, vì vậy bây giờ ở đây là bùn đất.
Dấu chân bên trên nhiều như vậy, đều là sau khi tòa nhà bị đổ mọi người giẫm lên trong lúc hoảng loạn, muốn tìm thấy dấu chân của bóng người xuất hiện trong hình ảnh từ nơi này quả thật giống như mò kim đáy bể.
Hơn nữa, người kia còn là một vị cường giả võ công cao cường, nhân vật cấp bậc như vậy, có thể khiến dấu chân của mình nhẹ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
“Tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, nếu như tôi không tìm thấy, không phải là vô dụng sao.”
Giây tiếp theo, Lương ngồi xổm trên mặt đấy, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào từng tấc đất.
Huyết Cốt cũng giữ yên lặng, chỉ một cái tay này, anh ta đã biết, không thể học được, bởi vì chỉ quan sát thì không thấy có nơi nào đặc biệt, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể xứng với tay nghề mà tổ tiên truyền lại.