Bản lĩnh ngông thần - Chương 409
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần Chương 409 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản lĩnh ngông thần – Chương 409 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bản lĩnh ngông thần – Sở Vĩnh Du – Truyện full tác giả: Ngự Dụng Cuồng Thần mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau một lúc lâu im lặng, sắc mặt Khương Mỹ Thiến có chút trắng bệch, hoảng hốt sợ hãi nói.
“Ba! Làm sao đây? Làm sao đây ba? Cao Hải… Cao Hải sẽ không bỏ rơi con chứ?”
Trong lòng ba Khương Mỹ Thiến cũng không còn tự tin nữa, giờ đây Phương Cao Hải có một người bạn tài giỏi như vậy, có thể trực tiếp nói chuyện với chủ tịch, chuyện này thực ra cũng không có gì, ông ta là phó tổng giám đốc tập đoàn Vân Vụ, quan hệ với chủ tịch có thể kém được sao? Nhưng cái xưng hô và sự cung kính nơi nụ cười mà con gái ông ta nói mới chính là vấn đề lớn nhất.
Bỏ rơi! Nào chỉ là sẽ hay không, đến tám phần là chuyện này đã chắc chắn rồi.
Ba Khương Mỹ Thiến đứng phắt dậy, nghiến răng nói.
“Con gái, đi! Có liều hết sức cũng không thể từ bỏ Phương Cao Hải được, huống chi, ba biết hai đứa thật sự có tình cảm với nhau.”
Hai người đi ra ngoài, có một cảm giác như họ sẽ bất chấp mọi giá.
Sau khi hai người họ rời đi, ba người kia mới như chợt tỉnh ngộ lại.
“Haha, đúng là sông có khúc, người có lúc mà, chớ xem thường người khác.”
“Nói thật, chuyện kiểu này tôi mới thấy lần đầu, bạn của Phương Cao Hải và cậu ta tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, một thanh niên như vậy, sao lại khiến chủ tịch của chúng ta… không dám tưởng tượng, đúng là không dám tưởng tượng.”
Trong một phòng bao khác, một lúc lâu lòng Vân Thiên Tề vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tuy trong buổi thọ yến của ông cụ Thượng Quan Sở Vĩnh Du không nói gì nhiều, nhưng lại vô cùng bá đạo, có thể ngồi cùng bàn với những nhân vật như Nam Cung Vô Phong, Bạch Ông, thậm chí cuối cùng còn mời đến một người, mặt cũng không để lộ ra đã có thể khiến ông cụ Thượng Quan đưa ra quyết định định hôn cho cháu gái mình với Hà Tiểu Mông, tất cả những điều đó có thể chứng minh được quá nhiều thứ.
Nhưng một người tài giỏi và bá đạo như vậy lại ở đây nói chuyện vui vẻ với ông ta, rượu cũng uống đến năm sáu bận rồi, đúng là đã cho người bạn cũ Phương Cao Hải này quá nhiều thể diện.
“Được rồi, tôi còn có chuyến bay, hai người nói chuyện đi, người bạn cũ này của tôi có rất nhiều ý tưởng trong công việc đó.”
Lúc này, Sở Vĩnh Du đứng dậy, Vân Thiên Tề vội đứng dậy theo, nói.
Phương Cao Hải nói ra một câu suýt chút khiến Khương Mỹ Thiến bật khóc, cô ta vội ngồi qua đó, ba Khương Mỹ Thiến cũng rất kích động, trong lòng cảm thán không ngớt, rốt cuộc cũng thật sự tìm được một người con rể tốt rồi.
Thấy vậy, nụ cười của Vân Thiên Tề cũng rõ ràng hơn, ông ta nói.
“Ông Khương, tôi nhớ rằng trưởng phòng nhân sự còn có ba tháng nữa là nghỉ hưu đúng không?”
Ba Khương Mỹ Thiến sao có thể không hiểu rõ ý của lời nói này, lại cảm thấy kinh ngạc một phen, Phương Cao Hải mới bao lớn, có tài đức gì mà đã được trực tiếp đề bạt lên vị trí trưởng phòng nhân sự rồi? Đó là công ty mẹ của tập đoàn Vân Vụ đó, vị trí trưởng phòng nhân sự quan trọng đến nhường nào kẻ ngốc cũng biết rõ, bao nhiêu người đều nhòm ngó đến vị trí này, tính toán một thời gian dài, bây giờ lại… Dường như, mức độ tôn quý của Sở Vĩnh Du còn hơn cả những gì ông ta tưởng tượng.
“Đúng vậy chủ tịch, ba tháng sau ông ta sẽ về hưu, phương án rút lui đã được thông qua trong cuộc họp của chúng ta lần trước, Cao Hải cũng dùng được đó.”
Vân Thiên Tề gật đầu.
“Được, bây giờ phải ra sức đề bạt những nhân tài trẻ tuổi ưu tú, như vậy công ty mới có thể có những ý tưởng mới mẻ, dòng máu mới xuất hiện, cứ để ông ta rút về đi, để Cao Hải làm trưởng phòng nhân sự, ông thấy thế nào?”
Cho dù là Phương Cao Hải, lúc này anh cũng ngơ ra, một bước đi thẳng đến vị trí điều hành, làm trưởng phòng nhân sự, trời ạ, nếu là trước kia, đây là chuyện cả đời này anh cũng không dám nghĩ tới.
Ba Khương Mỹ Thiến cười lại càng tươi hơn.
“Chủ tịch quyết định là được rồi, đương nhiên là tôi sẽ đồng ý.”
Ba tiếng sau, Sở Vĩnh Du đến sân bay tỉnh, sau khi đi ra ngoài thì anh liền nhìn thấy Văn Khả Hân đang đứng đó.