Bản lĩnh ngông thần - Chương 400
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần Chương 400 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản lĩnh ngông thần – Chương 400 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bản lĩnh ngông thần – Sở Vĩnh Du – Truyện full tác giả: Ngự Dụng Cuồng Thần mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sở Vĩnh Du nhíu chặt mày vì lời nói của Tường Vi.
“Nói.”
Nói một từ, Tường Vi ở bên kia đã hơi căng thẳng sợ hãi.
“Anh Sở, đều… đều do tôi, hôm qua Mã Trạch đến tìm tôi hỏi thăm một vài chuyện, trò chuyện một lúc thì tôi nói chuyện của Sài Khuê ra, lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ mới nhớ ra Mã Trạch có nói một câu… Anh ta nói, loại chuyện nhỏ này không đáng để ngài đích thân ra mặt.”
Nói đến đây, Tường Vi càng nói nhanh hơn.
“Tôi không biết rốt cuộc anh ta có đi hay không, nhưng tôi cảm giác là sẽ đi, cả ngày hôm nay đều không liên lạc được, anh Sở, đều do tôi.”
Mắt Sở Vĩnh Du hiện lên tia sắc bén, không phải cảm thấy sẽ đi, mà là chắc chắn sẽ đi, Mã Trạch là người bảo vệ thường xuyên ở bên cạnh anh, Mã Trạch luôn miệng nói sẽ phân ưu giải nạn, nếu biết được chuyện anh trai Sài Tân Quân của Sài Khuê ở khu Tam Giác, đương nhiên sẽ đi qua đó giải quyết sớm.
“Tôi biết rồi.”
Cúp máy, sắc mặt Sở Vĩnh Du có hơi tệ, nhớ rõ tổ trưởng Bao Khánh Phong của tổ điều tra sự kiện đặc chủng ở tỉnh từng nói những tiên thiên võ giả được cử đến khu Tam Giác xử lý thủ lĩnh Khôn Sát ủng hộ Sài Tân Quân đều như đá chìm đáy biển, cũng đủ để nói rõ, tiên thiên võ giả, hoặc là những tiên thiên võ giả bình thường không có bất cứ tác dụng gì ở nơi đó cả.
Tuy Mã Trạch đã hấp thu 600 viên long mễ trở thành tiên thiên võ giả, mới bắt đầu đã được coi như đứng ở một khởi điểm không tệ, nhưng Sở Vĩnh Du vẫn cảm giác hình như chuyện ở khu Tam Giác không đơn giản như thế.
“Vợ ơi, anh…”
Sở Vĩnh Du nhìn Đồng Ý Yên, còn chưa nói xong, Đồng Ý Yên đã cười dịu dàng.
“Đi đi chồng, anh cứ việc đi làm, em và cô, dượng và Hữu Hữu về nhà là được.
Vợ có thể thấu hiểu như thế, Sở Vĩnh Du vô cùng cảm động, từ tốn ôm một lúc, gật mạnh đầu rời đi.
Đại sảnh khách sạn, anh biết chiều nay gia đình Sở Vĩnh Du định ra về, cố ý ở dưới sảnh lớn chờ, muốn tiễn một đoạn, không ngờ lại gặp được Sở Vĩnh Du sớm hơn thời gian dự kiến.
“Vô Địch, cậu ở đây đúng lúc lắm, tôi khỏi đi tìm người khác, lập tức sắp xếp máy bay đến khu Tam Giác cho tôi ngay.”
Hàng không dân dụng không bay thẳng đến đó được, nếu dựa theo con đường bình thường, nhất định phải ngồi máy bay trước, sau đó lại đi thuyền hoặc đi xe, rất phiền phức.
Lúc này Thượng Quan Vô Địch hưng phấn, tuy Sở Vĩnh Du chưa bao giờ lộ rõ vẻ mặt vui mừng hay tức giận, nhưng không biết vì sao anh lại cảm nhận được khí thể sát phạt như có như không.
“Anh rể! Anh định đi đánh nhau sao? Dẫn em theo được không?”
Sở Vĩnh Du lắc đầu.
“Không được, mọi chuyện còn chưa biết rõ, huống chi tôi còn phải đi cứu người, gọi điện nhanh lên.”
Thượng Quan Vô Địch bị từ chối lập tức ủ rũ, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra gọi.
“Anh Sở, sắp xếp xong rồi, máy bay đến khu Tam Giác sẽ có một người gọi là Vương Lão Ngũ đến đón, ông ta ở chỗ đó rất tốt, anh muốn đi đâu ông ta cũng biết, cũng có đủ các loại phương tiện giao thông.”
Dựa vào thực lực của gia tộc Thương Quan, muốn sắp xếp chuyện này cũng vô cùng nhẹ nhàng thoải mái.
Thượng Quan Vô Địch tiễn Sở Vĩnh Du đến tận đường băng của sân bay, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.
“Anh rể, em…”
“Đi về đi.”
Đáng tiếc, ba chữ ngắn gọn đã phá hủy toàn bộ tâm lý may mắn của Thượng Quan Vô Địch.
Thật ra bình thường thì dẫn theo Thượng Quan Vô Địch cũng không sao, coi như một lần rèn luyện, nhưng bây giờ Thượng Quan Vô Địch mới chỉ là võ giả cửu phẩm đỉnh cấp, nói khó nghe một chút thì ở một nơi khó phân biệt được tin tức như khu Tam Giác, tiên thiên võ giả muốn tự bảo vệ bản thân còn khó, huống chi còn dẫn anh theo.
Hình như Thượng Quan Vô Địch cũng cảm nhận được, nhìn bóng dáng máy bay của Sở Vĩnh Du, quơ quơ nắm đấm.
“Bà nội cha nó, mình cũng phải nhanh chóng trở thành tiên thiên võ giả, bà nó, nhất định phải kiếm đủ 2000 viên long mễ, vậy phải đến ngày tháng năm nào chứ.”
Nếu những võ giả khác nghe được chắc đều sẽ suýt xoa, 2000 viên long mễ là khái niệm gì chứ, qua khoa trương rồi.
Không nói ai khác, sư đệ Fenster của Sở Vĩnh Du cũng là người giàu nhất nước Mỹ, sở hữu bao nhiêu tiền tài và mối quan hệ, suốt bao năm qua cũng chỉ mới gom góp được 1800 viên, đưa hết cho Sở Vĩnh Du, có thể thấy được Thương Quan Long có dã tâm rất lớn đối với đứa con trai này.
Máy bay ầm ầm cất cánh, lao vào tầng mây, Sở Vĩnh Du nhìn cánh máy bay ở bên ngoài, trong lòng đột nhiên có hơi căng thẳng, bốn người bảo vệ và những người anh em anh đích thân dẫn theo ở chiến trường vào sinh ra tử đều là người thân của anh, bây giờ còn chưa biết rõ sự sống chết của Mã Trạch, anh… thật sự có hơi lo lắng.
Cùng lúc đó, trong địa bàn của thủ lĩnh Khôn Sát lớn nhất khu Tam Giác, từng căn nhà trúc mọc lên, nơi này toàn là kiến trúc dân dã tiêu chuẩn.
Bây giờ bên trong một căn nhà trức, anh họ Sài Tân Quân của Sài Khuê đang cười nịnh nọt đứng cách đó không xa, mà thủ lĩnh của anh, Khôn Sát, người có địa vị cao nhất ở nơi này đang rót trà, cung kính đưa đến trước mặt một người thanh niên ngồi trên ghế mây.
“Ngài Số 3 mời uống trà, đây là lá trà tốt nhất vừa được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước R đến, anh cũng là người nước R, chắc chắn sẽ thích.”
Người thanh niên cà lơ phất phơ, miệng còn ngậm điếu thuốc, mang xăng đan, không thể dùng từ bất cần đời để hình dung, rõ ràng là không thể đến những hoàn cảnh lịch sự.
Phụt!
Người thanh niên phun đờm, nhận chén trà uống một ngụm, Khôn Sát do dự nói.
“Ừm… Ngài Số 3, rách, phải đổi da rồi.”
“Ồ?”
Người thanh niên sờ bên tai của anh, hơi nhếch miệng, tay phải mở cái rương nhỏ bên cạnh ra, lấy một tấm da người từ bên trong ra, sau đó kéo mặt của chính mình.
Roẹt!
Cảnh tượng kia làm Sài Tân Quân cực kỳ buồn nôn, cũng không dám nôn ra, chỉ có thể tránh ánh nhìn đi chỗ khác.
Mà Khôn Sát coi như là tay trong cũng liên tục run rẩy đôi môi, nhưng rõ ràng đã quen rồi.
Không ai có thể tưởng tượng được, thủ lĩnh lớn nhất của khu Tam Giác, bây giờ lại hầu hạ người khác như một con chó.
Sau khi người thanh niên kia dán da mặt lên xong, đột nhiên đứng lên, vừa cười vừa xoay người nói.
“Vương tước xinh đẹp, sao cứ xuất hiện một cách lén lút như thế, có phải định lợi dụng cơ hội đè ngã tôi hay không.”
Sài Tân Quân và Khôn Sát nhìn thấy trong nhà trúc xuất hiện thêm một người cũng không hề kinh ngạc, đặc biệt là người phụ nữ luôn giấu cả cơ thể trong lớp áo choàng màu đen này.
Tuy không nhìn thấy, nhưng nghe âm thanh vô cùng động lòng người kia, bọn họ cũng không điếc, cũng thường ảo tưởng, dưới lớp áo choàng kia là bộ túi da tuyệt mỹ đến nhường nào.
“Số 3, sốt ruột gọi tôi đến đây là có chuyện gì?”
Mắt người thanh niên lóe lên ánh sáng khác thường, nghiền ngẫm nói.
“Muốn hợp tác với Yêu Tà bọn tôi thì cô phải thể hiện thành ý, khu Tam giác này đã nghe theo lời cô, bắt đầu trồng trọt những loại cây mà cô muốn thu hoạch, hơn nữa đợt đầu tiên đã chín và đưa sang cho cô mấy ngày rồi, rốt cuộc cô có ý gì hả?”
“Tôi còn cần thời gian phổ biến huyết thống hóa, không phải chuyện một sớm một chiều.”
Gật đầu, người thanh niên lại phun đàm, rồi nói.
“Tôi có thể cho cô thời gian nhưng bên phía nước R hình như lại không cho được.”