Bản lĩnh ngông thần - Chương 368
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần Chương 368 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản lĩnh ngông thần – Chương 368 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bản lĩnh ngông thần – Sở Vĩnh Du – Truyện full tác giả: Ngự Dụng Cuồng Thần mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sở Vĩnh Du xuống xe, cô gái liền chạy tới, hưng phấn nói.
“Ê, anh đẹp trai, làm phiền anh có thể kết bạn không, kỹ năng lái xe của anh tốt như vậy, giúp tôi một việc đi.”
Loại chuyện này, Sở Vĩnh Du đương nhiên muốn từ chối, nhưng lời đã đến bên miệng, lại không nói ra, mà ngược lại nhíu mày.
Bởi vì anh đột nhiên phát hiện một chuyện, một chuyện đáng sợ hoặc là nói vô cùng trùng hợp, đó là cô gái này, trên người cũng không có bất kỳ mùi vị gì.
Ngay lập tức, trong đầu Sở Vĩnh Du liên tưởng tới một người, đó chính là Bạch Hinh Vũ của Kim Cảng, cũng là không có chút mùi vị nào y như vậy.
Như vậy Bạch Hinh Vũ sẽ bị Tỉnh Vu Dịch để mắt, có khi nào cô gái này cũng có thể không? Bây giờ anh vẫn không thể suy đoán nguyên nhân mà Tỉnh Vu Dịch tìm đến Bạch Hinh Vũ, nhưng chí ít anh có cảm giác, sự khác nhau giữa Bạch Hinh Vũ và các cô gái khác, chính là mùi vị, cho nên cô gái này có khi nào cũng….
“Được.”
Một chữ thốt ra, trong lòng Sở Vĩnh Du đã hạ quyết định, đồng thời lặng lẽ để lại một Sát Khí Ấn trên người cô gái.
“Hi hi, thật sảng khoái, nếu đã quen biết rồi thì tôi không ê anh nữa, đây là số điện thoại nick của tôi, chúng ta kết bạn với nhau, tên nick chính là tên tôi, còn anh?”
“Sở Vĩnh Du.”
Sau khi được biết tên và thành công kết bạn, cô gái vẫy vẫy tay rời đi, cũng là đến Phẩm Vị Nhất Hào ăn cơm.
Sở Vĩnh Du sở dĩ đồng ý, là bởi vì nếu như cô gái này thật sự cũng sẽ trở thành mục tiêu của Tỉnh Vu Dịch, như vậy thì làm quen trước, bất kể là vì Tỉnh Vu Dịch để mắt, hay là tương lai có khả năng đi giải cứu, tóm lại là sẽ không bao giờ sai.
Hồ Hân Hân, là một cái tên rất đơn giản.
“Người anh em không tồi nha, rất có khiếu tán gái, nhưng cô gái này, không phải người mà cậu có thể tán được đâu, ông đây khuyên cậu xoá nick đi, nếu không người anh em của tôi sẽ không vui đâu.”
Hai chàng trai xuất hiện, trong mắt tràn ngập sự khinh miệt, như dự định khiêu khích Sở Vĩnh Du một phen vậy.
Nhìn thấy Sở Vĩnh Du không nói chuyện, mà nhìn sang chỗ ra vào con đường ở bên cạnh, người đàn ông còn lại lập tức không vui.
“Mẹ nó! Vậy mà lại dám ngó lơ….”
Lời còn chưa nói hết thì ba chiếc Mercedes Benz đồng thời thắng gấp ngừng lại ở trước mặt bọn họ.
Sau đó, Báo Đốm đi xuống, đồng thời những chiếc xe khác cũng mở cửa, một nhóm người đi xuống, trong đó có hai người lôi anh Cổ xuống, chỗ cánh tay bị đứt đã được băng bó xong.
Từ sắc mặt trắng bệch của anh Cổ, và cả trạng thái thoi thóp hơi tàn là có thể nhìn ra, chỉ là được băng bó đơn giản, không có các phương thức cấp cứu khác.
Căn bản không quan tâm gần đó có bao nhiêu người, Báo Đốm trực tiếp quỳ xuống đất.
“Anh Sở, đã sai thì chính là đã sai, tôi quản giáo không nghiêm, xin lỗi!”
Nói xong, khi tất cả mọi người còn đang chưa phản ứng lại được là chuyện gì thì tay phải của Báo Đốm chợt cử động, một thanh dao găm dài xuất hiện, trực tiếp lướt qua cổ mình.
Nhìn thấy cảnh này, anh Cổ vốn đang oán hận trong lòng, đôi mắt đột nhiên trừng to lên, đột nhiên nhớ đến lời mà Báo Đốm nói ở trong phòng bao nhà hàng hồi nãy, cứu mạng của anh ta, nhìn cách làm hiện tại của Báo Đốm, cuối cùng mới hiểu là sao.
Soạt!
Thanh dao găm quẹt rách cổ của Báo Đốm, nhưng tay anh ta vẫn không có bất kỳ ý định ngừng lại nào.
Sở Vĩnh Du búng ngón tay một cái, một luồng Tiên Thiên Chi Khí bay ra, trực tiếp khiến dao găm bị vỡ bể, đồng thời bay ra.
Còn cổ của Báo Đốm, tuy động mạch không có bị cắt đứt, nhưng máu tươi cũng đã bắt đầu chảy ra.
“Chỉ lần này, không có lần sau, anh biết phải làm thế nào.”
Nói xong, Sở Vĩnh Du đi vào trong Phẩm Vị Nhất Hào, còn Báo Đốm, vốn không có thở phào một hơi hay là gì khác, mà là ân hận, anh ta hiểu, từ giây phút này, tình anh em khó lắm mới có được, loại đãi ngộ đặc biệt như đến nhà Sở Vĩnh Du ăn cơm, hoàn toàn biến mất rồi.
Đứng dậy, Báo Đốm thất vọng đến không thể nào tưởng tượng được, thậm chí còn chả thèm mắng anh Cổ thêm câu nào nữa, trực tiếp lên xe.
Anh ta càng hiểu, mình thật sự có chút sơ suất rồi, có một số chuyện mà người em họ hàng xa này làm, anh ta đều biết, nhưng bởi vì quá bận hoặc là do một số nguyên nhân mà chỉ có mình anh ta biết, nên không có đi khuyên ngăn, cuối cùng mới dẫn đến chuyện này xảy ra, tất cả, cũng trách bản thân anh ta.
Sau khi ba chiếc Mercedes Benz rời đi, một sự việc chấn kinh xảy ra còn chưa tới 1 phút này, hễ là ai nhìn thấy thì cũng đều ngơ ngác.
Đặc biệt là hai tên thanh niên mới nãy tìm Sở Vĩnh Du gây chuyện kia, càng không khép miệng lại được.
Bản thân bọn họ thật sự đã gặp qua Báo Đốm, nhưng một sự tồn tại như mặt trời ban trưa ở Tỉnh Thành, ngay cả các hào môn lớn cũng phải nể mặt, mà hồi nãy lại trực tiếp quỳ xuống, hơn nữa còn đến mức muốn tự sát để chuộc tội, không cần nghĩ cũng biết thân phận và địa vị của Sở Vĩnh Du khủng bố đến thế nào.
“Chúng…chúng ta thật sự mới đi ngang qua Quỷ Môn Quan đó, cũng…cũng may hồi nãy chưa có nói gì quá đáng.”
Một tên đồng bọn lên tiếng, người ở bên cạnh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói.
“Không, không phải chúng ta không có nói, là…là người ta căn bản không có đặt chúng ta vào trong mắt, Hồ Hân Hân lần này gặp được quý nhân rồi.”
Đồng bọn đột nhiên nghĩ ra gì đó, lại nói.
“Chúng ta mau đi lên nói với anh Lăng đi, nếu không lỡ như….”
“Nói cái rắm, họ Lăng kia ỷ vào gia thế của mình mà cả ngày sai chúng ta như chó, giấu hắn đi, rồi có một ngày hắn sẽ tự đá vào tấm sắt thôi.”
Sau khi hai người bọn họ đi, cả người tên bảo vệ kia thật sự đều không ổn rồi.
Thân là bảo vệ của bãi đỗ xe Phẩm Vị Nhất Hào, anh ta đã gặp qua quá nhiều đại nhân vật có máu mặt, nhưng loại này, loại cảnh tượng này, phương thức khiêm tốn này, thật sự là lần đầu.
Trong một phòng bao nào đó của Phẩm Vị Nhất Hào, sau khi Sở Vĩnh Du đi vào, vốn không có nhìn thấy Văn Khả Hân ở bên trong phòng bao, mà ngược lại có bốn cô gái xinh đẹp đang đứng, ai nấy đều ăn mặc hở hang đến nỗi không thể hình dung, có một người, thậm chí trên người chỉ khoác có một mảnh voan mỏng.
Đủ kiểu đủ dạng, thướt tha yểu điệu, bốn người phụ nữ này, bất luận là body hay là tướng mạo thì đều là loại có thể debut bất kỳ lúc nào, lại cộng thêm đồ mà bọn họ mặc trên người lúc này, chắc là tên đàn ông nào cũng chảy nước miếng.
Thế nhưng, Sở Vĩnh Du chỉ nhíu mày, lập tức quay người chuẩn bị đi.
“Xin lỗi anh Sở.”
Mà lúc này, giọng nói của Văn Khả Hân xuất hiện, cô ta vậy mà lại luôn nấp bên trong nhà vệ sinh.
“Ý gì?”
Văn Khả Hân vỗ vỗ tay, bốn cô gái lần lượt toàn bộ rời đi, lúc này cô ta mới cười nói.
“Thăm dò phản ứng của anh Sở với phụ nữ chút thôi, ha ha, sau khi nhìn thấy, vẫn trên đánh giá của tôi.”
Sở Vĩnh Du càng nhíu mày chặt hơn, đang định nói gì đó, thì đột nhiên Văn Khả Hân lại nói.
“Sao? Không lẽ anh Sở cho rằng, đáng lẽ tôi nên đích thân thăm dò anh mới đúng ư? Vậy thì thật ngại quá, Văn Khả Hân tôi vẫn chưa rẻ rúng đến mức đó.”
Khẽ gật đầu, Sở Vĩnh Du để lại một câu nói rồi đi ra ngoài.
“Văn Khả Hân cô cũng không có tư cách thăm dò Sở Vĩnh Du tôi.”