Bản lĩnh ngông thần - Chương 277
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần Chương 277 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản lĩnh ngông thần – Chương 277 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bản lĩnh ngông thần – Sở Vĩnh Du – Truyện full tác giả: Ngự Dụng Cuồng Thần mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này trong phòng quan sát của sòng bạc có mấy người đang nhìn chằm chằm vào ba màn hình đó, hoàn toàn không để ý đến Sở Vĩnh Du, dù được lệnh phải đặc biệt quan sát cẩn thận.
“Báo cáo chủ quản, người trong ba bàn này được xác định là đang gian lận bài bạc, có cần phải bắt luôn hay không?”. truyện xuyên nhanh
“Tiếp tục quan sát đi.”
Cùng lúc đó, Sở Vĩnh Du cũng đã đi đến phía trước hai người đàn ông vạm vỡ đang lôi kéo Phương Cao Hải.
“Cậu ta là bạn của tôi, có thể thả cậu ta xuống được không?”
Lời nói của Sở Vĩnh Du làm hai người đàn ông vạm vỡ bất ngờ, lập tức buông Phương Cao Hải xuống, vốn dĩ muốn ném ra, nếu như đã gặp bạn thì cũng giống như vậy, lúc này trong đó có một người cảnh cáo nói.
“Thằng nhóc kia, mày đi về lấy tiền đi, đừng có cố tình gây sự ở đây, mà gây chuyện thì mày cần phải xem xem mình là ai.”
Miệng được mở ra, Phương Cao Hải thật sự cũng không kêu không ổn, ngược lại nhìn Sở Vĩnh Du miễn cưỡng cười cười.
“Thật là trùng hợp quá, Vĩnh Du, thế mà còn có thể gặp được cậu ở đây.”
Sở Vĩnh Du nhìn Phương Cao Hải đang chỉnh lại quần áo của mình, mở miệng hỏi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Do dự một chút, Phương Cao Hải mới cười khổ nói.
“Haiz, ba tôi có chơi đánh bài, ông ấy đều đã đồng ý với tôi là sẽ bỏ nó, kết quả là ông ấy lại gạt tôi hết ba mươi tỷ, lại chạy tới Hải Môn tiếp tục chơi đánh bạc, ba mươi tỷ tiền vốn thua thì cũng coi như không nói đi, thế mà ông ấy lại mượn sáu mươi tỷ từ sòng bạc, bị nơi này bắt giữ ba tháng nay rồi.”
“Cậu đến để chuộc người hả?”
Rốt cuộc là Sở Vĩnh Du cũng đã hiểu ngày hôm đó sau khi uống say ở tỉnh thành, lời nói mơ hồ của Phương Cao Hải trên xe là có ý gì, có một người ba như thế thật sự cũng đủ đau đầu.
Đừng nhìn Phương Cao Hải là một quản lý nhỏ của tập đoàn Vân Vụ, nhưng mà đoán chừng là ba mươi tỷ đó phải tiết kiệm nhiều năm mới có thể có được.
“Thôi đừng nói nữa, sáu mươi tỷ cùng với tiền lời là sáu mươi chín tỷ, kết quả tôi mang tiền tới đây thì lại biến thành chín mươi tỷ, tôi… quả thật là con mẹ nó chứ!”
Phương Cao Hải phiền não, vậy mà anh ta lại còn không biết điều còn gây chuyện ở sòng bạc Hải Môn, cái đó là đang tự mình chuốc lấy khổ cực.
Mấu chốt là sáu mươi tỷ trong vòng ba tháng lại có số tiền lời là ba mươi tỷ, nếu như trong này không có gì đó mờ ám, có đánh chết anh ta cũng sẽ không tin.
“Đi thôi, nếu như cậu đã mang theo tiền, vậy tôi lại đi với cậu một chuyến.”
Sở Vĩnh Du đương nhiên biết sự thông minh của Phùng Đóa, chắc chắn bất cứ lúc nào cũng sẽ cho người quan sát anh, vậy thì đương nhiên tất cả mọi chuyện đều cứ giải quyết thuận lý thành chương luôn đi.
“Cậu quen biết người ở đây hả?”
Nhìn Sở Vĩnh Du, Phương Cao Hải quả thật có chút khó tin, nếu như Sở Vĩnh Du ngay cả người Hải Môn mà cũng biết, vậy thì thật sự quá kinh khủng.
Nhưng mà để cho anh ta không nghĩ ra đó chính là bởi vì chuyện ở biệt thự Hồ Tâm rõ ràng là đã đắc tội với Tưởng Thanh Khôn của nhà họ Tưởng ở Thiên Hải, sau đó cái người già ở bên cạnh Tưởng Thanh Khôn có đi tìm một lần, sau đó lại không có sau đó nữa.
Bây giờ lại nhìn thấy Sở Vĩnh Du một lần nữa, tinh thần sáng láng không có bất cứ chỗ nào khó chịu, chẳng lẽ nói nhà họ Tưởng đã từ bỏ rồi hả? Hay là còn bởi vì cái gì khác?
“Có quen biết với một người, đi thôi.”
Sở Vĩnh Du cất bước, Phương Cao Hải vội vàng đuổi theo.
“Vĩnh Du, tôi cảm ơn cậu trước nha, cứ coi như là tôi thiếu cậu một ân huệ lớn bằng trời đi.”
Nghe nói như thế, Sở Vĩnh Du cười cười.
“Coi như cậu cũng là người đàng hoàng trong số ít người, cậu vẫn luôn ở căn biệt thự tôi mua, chuyện như vậy, nếu như là những người khác thì chắc là đã sớm há miệng vay tiền tôi rồi, vậy mà cậu lại không làm như thế.”
Phương Cao Hải lắc đầu.
“Vĩnh Du, thật sự là tôi không thiếu tiền, hiện tại tôi có công việc, kiếm được tiền nhưng tôi không dám nói là mình kiếm được nhiều, nhưng mà cũng tốt vô cùng, tôi càng trân trọng hơn đó chính là tình cảm giữa bạn học cũ của chúng ta, mặc dù tôi biết chỉ cần tôi mở miệng thì chắc chắn là cậu sẽ cho tôi mượn, nhưng mà tôi có năng lực giải quyết chuyện này, tại sao tôi lại phải đi làm phiền người khác làm gì?”
Đối với nhận thức của Phương Cao Hải, Sở Vĩnh Du cảm thấy vô cùng đồng ý, hơn nữa tuyệt đối cũng không phải là làm màu, lại gặp nhau lần nữa ở đây, lúc mình đưa ra đề nghị có thể giúp một tay thì Phương Cao Hải lại trực tiếp đồng ý, điểm này có rất nhiều người không thể làm được.
Có thể sẽ có người nhăn mặt, thậm chí còn có người cảm thấy là đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta.
“Tại sao lại đến đây, thằng nhóc kia thật sự cho rằng bọn tao dễ nói chuyện hả?”
Đi đến một căn phòng mở cửa do hai người đàn ông vạm vỡ đang canh gác, trong đó có một ánh mắt vô cùng không có thiện chí.
“Mở cửa ra đi, là Phùng Đóa kêu tôi đến đây.”
Phùng Đóa, hai tên đàn ông cao lớn bắt đầu đánh giá Sở Vĩnh Du từ trên xuống dưới, Phùng Đóa là ai đây, chính là cô chủ của nhà họ Phùng, sòng bạc này là của nhà họ Phùng.
Huống hồ gì cho dù là sòng bạc của gia tộc khác, cái tên cô Phùng Đóa đều có thể được sử dụng ở bất cứ một nơi nào ở Hải Môn.
“Được rồi.”
Mặc kệ là thật hay giả, đều không phải là người mà đám vệ sĩ bọn họ có thể ngăn cản được, đương nhiên chủ quản ở bên trong sẽ phụ trách kiểm chứng, bọn họ mới sẽ không ngốc nghếch mà nói cái gì.
Sau khi Sở Vĩnh Du đi vào trong, Bạch Ông ở một bên khác thấy cười đến nỗi không ngậm được miệng, vận may ngày hôm nay thật sự không tệ, dường như đã tìm về cảm giác lúc còn trẻ.
Về phần Phùng Đóa đang đứng ở phía sau thì nói chuyện với quản lý ở bên cạnh.
“Hỏi phòng quan sát một chút đi, bây giờ anh Sở đang ở đâu?”
Cái này có liên quan tới Sở Vĩnh Du, Phùng Đóa tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm nào, cho nên cứ trôi qua mười phút, cho dù bên kia không thông báo xuất hiện bất cứ tình huống gì nhưng bản thân cô ta cũng phải hỏi thăm theo thường lệ.
Nếu như không phải Sở Vĩnh Du không cho đi theo, cần gì phải phiền toái như vậy chứ.
“Dạ cô cả.”
Một lát sau, quản lý đột nhiên lại la lên một cái.
“Mẹ nó, bọn mày làm ăn cái kiểu gì hả? Thật là một đám phế vật!”
Sắc mặt của quản lý trắng bệch, âm thanh mắng to làm Phùng Đóa xoay người lại, ánh mắt cực kỳ không tốt.
Trong nháy mắt, mồ hôi trên trán túa ra ngoài, phòng quan sát đã xảy ra vấn đề thì quản lý là ông ta khó tránh khỏi tội.
“Cô… cô cả, ba bàn lớn có cao thủ đến gian lận bài bạc, thắng không ít tiền, bọn họ đều đang quan sát ba cái bàn lớn đó, không để ý đến anh Sở.”
Sự lạnh lẽo từ trong mắt của Phùng Đóa bắn ra bốn phía, bước một bước dọa quản lý trực tiếp lui ra phía sau.
“Tôi chỉ muốn biết hiện tại anh Sở đang ở đâu, còn nữa, đuổi việc hết tất cả những người trong phòng quan sát cho tôi.”
Ngay cả lời nói của cô cả nhà họ Phùng mà cũng dám không nghe, giữ lại còn có ý nghĩa gì nữa?
“Đã tìm được rồi, anh… anh Sở vừa mới vào khu vực nhân viên dừng lại, ngài… ngài cũng biết ở bên trong không có giám sát mà.”
Cái gì chứ!
Cô ta không để ý đến chào hỏi với Bạch Ông một tiếng, để lại một câu nói rồi vội vàng chạy đi ngay.
“Cậu chú ý tới thần y đại nhân, nếu như có nửa điểm sai lầm tôi sẽ muốn cái đầu của cậu.”
“Dạ dạ.”
Quản lý phẫn hận phải nói là không có từ nào hình dung, cái đám phế vật này, nhân vật mà cô cả đã dặn dò vậy mà cũng dám không nhìn tới, quả thật là muốn chết rồi.
Ở một bên khác, cái gọi là nhân viên dừng lại thật ra nói dễ nghe một chút thì chính là những con bạc thiếu tiền của sòng bạc, sau đó bị tạm giam giữ lại chờ đợi người nhà đến chuộc lại.
Phải biết là không có bất cứ kẻ nào có thể để cho cho bạn mượn tiền, bọn họ sẽ thực hiện việc điều tra tất cả mọi thứ của bạn, xem xem tổng cộng lại bạn có giá trị bao nhiêu tiền, vậy thì sẽ cho bạn mượn bấy nhiêu tiền.
Ví dụ như là ba của Phương Cao Hải mượn tới sáu mươi tỷ, có muốn mượn đi nữa thì cũng không thể nào, bởi vì giá trị trước mắt của con trai ông ta trong sòng bạc chỉ đáng giá có sáu mươi tỷ.
Giờ phút này trong căn phòng tiếp khách, ở trong đó có một người đàn ông trung niên mang trên mặt nụ cười lạnh nhìn Sở Vĩnh Du, nói chuyện không nể tình.
“Mày biết cô cả hả? Đánh chết nó cho tao!”