Bản lĩnh ngông thần - Chương 216
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần Chương 216 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản lĩnh ngông thần – Chương 216 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bản lĩnh ngông thần – Sở Vĩnh Du – Truyện full tác giả: Ngự Dụng Cuồng Thần mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sự xuất hiện của Giang Mạnh nằm ngoài dự đoán của bọn họ, càng chứng minh được lời nói của Đồng Hiểu Tiêm, đâ là một bữa Hồng Môn Yến.
“Đồng Tinh Minh!”
Đột nhiên vang lên một tiếng rống to, Đồng An Thái tức đến phát run, ông thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện này, cũng không có ai nói cho ông biết Giang Mạnh đã về, ông cũng không thể nào nổi giận với Giang Mạnh.
“Con… Các con rốt cuộc muốn làm gì hả? Không lẽ để cả gia đình chung sống hòa thuận với nhau lại khó đến thế sao?”
Đồng Tinh Minh cười mỉa thành tiếng.
“Ba! Ba già rồi, bớt xía vào chuyện người khác đi, thù hận mà Sở Vĩnh Du gây ra cho chúng ta, không phải có thể tan biến một cách đơn giản được.”
Nhắc đến việc này, Đồng An Thái lại càng giân.
“Nếu không phải bọn con bán đấu giá Hữu Hữu trước, chuyện này sẽ xảy ra sao?”
Đồng Tinh Minh nghe được những lời này lập tức bật cười.
“Ba cũng biết chuyện bán đấu giá, nhưng ba từng cản sao? Bây giờ ba tỉnh ngộ rồi à? Ha ha, nực cười thật, chuyện này ba không xía vào được, cũng may hôm nay Sở Vĩnh Du không có ở đây, nếu không chắc chắn sẽ làm tên đó máu văng tung tóe.”
Sau đó, Đồng Tử Họa cũng cười nói.
“Nếu Sở Vĩnh Du không có ở đây, vậy lấy người nhà của anh ta để xả giận cũng được.”
Thấy Đồng Tử Họa lại định đi đánh Đồng Hiểu Tiêm, Lý Tuệ cũng đi về phía Đồng Ý Yên, Đồng Quyên Quyên vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng lên.
“Đủ rồi, tôi không quan tâm mấy người muốn làm gì Sở Vĩnh Du, nhưng đừng đụng đến phụ nữ và trẻ con.”
Bây giờ những gì Đồng Quyên Quyên nói ra giống hệt như thánh chỉ, sao bọn họ dám không nghe chứ.
Nhưng người khác không làm gì, nhưng Giang Mạnh lại không thể không làm gì, anh túm cổ áo Đồng Thế Tân, lạnh lùng nói.
“Sở Vĩnh Du thừa dịp tôi không có mặt làm cấp dưới Lục Tân của tôi biến mất, nếu ngày kia anh ta sẽ về, vậy chắc cũng không ngại để tôi làm anh ta trải nghiệm thử cảm giác có sức nhưng không biết dùng vào đâu, yên tâm, tôi ra tay rất có chừng mực, thậm chí ông còn không cần phải nhập viện nữa.”
Lúc mọi người vẫn còn chưa hiểu Giang Mạnh nói vậy là có ý gì, chỉ thấy anh nhanh chóng cử động chân hai lần, mọi người rõ ràng nghe được tiếng xương vỡ vụng.
Ngay sau đó, chân Đồng Thế Tân biến hình, đau đớn ngã dưới đất kêu rên.
“Ba!”
Mấy người Đồng Ý Yên thấy thế, vội vàng chạy qua.
Mà hai gia đình Đồng Tinh Minh và Đồng Kiến Văn đều đã đứng dậy đi ra ngoài, chỉ còn để lại mình Đồng An Thái đấm ngực khóc rống.
“Tạo nghiệt! Đúng là tạo nghiệt mà.”
Rạng sáng, mấy người Đồng Ý Yên đã về đến nhà, bay giờ Đồng Thế Tân đã ngồi trên xe lăn, họ đến bệnh viện, bác sĩ đã bó tay không còn cách nào khác, bởi vì hai chân đã bị phế đi hoàn toàn.
Mây đen bao phủ lên mỗi người.
Mặt Đồng Hiểu Tiêm bị Đồng Tử Họa đánh sưng, cho dù là Hữu Hữu, cũng bị Lý Tuệ tát sưng mặt, cú đạp kia còn ác hơn tuy đến bệnh viện không khám được bất cứ vấn đề gì, nhưng bây giờ Hữu Hữu vẫn còn chảy nước mắt, kêu đau bụng.
“A!”
Vừa mở đèn phòng khách, Đồng Hiểu Tiêm đã hét ầm lên, hoảng sợ dán chặt vào tường, Đồng Ý Yên đi theo phía sau vội vàng che hai mắt Hữu Hữu lại, cô cũng quay đầu đi không dám nhìn.
Chỉ thấy trong phòng khách đang bày bốn xác chết, bốn xác chết ăn mặc giống hệt nhau.
Nếu như Sở Vĩnh Du có ở đây là có thể nhận ra, bốn người này là ảnh vệ anh cử để để bảo vệ người nhà, nhưng đều đã chết hết.
“Làm… làm sao đây?”
Tư Phu hoảng sợ run rẩy, nếu nói bốn xác chết này không có liên quan gì đến Giang Mạnh, có đánh chết bà thì bà cũng không tin.
“Mẹ! Mọi… mọi người dẫn Hữu Hữu lên lầu trước đi, lúc Vĩnh Du đi có để lại cho con mấy số điện thoại, nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể liên lạc.
“Được.”
Không lâu sau, trong phòng khách chỉ còn lại Đồng Thế Tân và Đồng Ý Yên, ông ngồi trên xe lăn, nhìn bốn xác chết đặt cạnh sofa, lại nhìn hai chân tàn phế của ông, nắm chặt hai tay lại.
Ông thật sự không ngờ, các anh trai ruột của ông lại có thể đối xử tàn nhẫn với ông đến thế.
Nghĩ thế, Đồng Thế Tân nở nụ cười châm chọc.
Đúng vậy, lúc trước đến cả Hữu Hữu mà họ còn có thể đem đi bán đấu giá, nực cười là ông vẫn cứ giữ lại chút dịu dàng trong lòng, lại chưa bao giờ hiểu ra, một khi lòng người đã thay đổi thì vĩnh viễn cũng không sửa lại được.
Lúc này ông cực kỳ muốn nghiền xương cả gia đình Đồng Tinh Minh thành tro, càng miễn bàn đến chuyện giết chết mà Sở Vĩnh Du từng nói.
“Ba! Không gọi điện thoại được, rõ ràng có tín hiệu nhưng lại không gọi được, đến cả điện thoại báo cảnh sát cũng không được, con đi ra ngoài thử xem sao.”
Đồng Ý Yên nói xong, mở cửa đi ra ngoài, lại nhìn thấy Đồng Tử Họa không biết đã xuất hiện ở ngoài sân từ lúc nào.
“Đồng Ý Yên, cô biến vào trong nhà chờ đi, cô định gọi điện thoại sao? Đừng có mơ, tôi đã lắp đặt thiết bị che chắn, cô không có tín hiệu đâu, không phải cô nói ngày mai Sở Vĩnh Du sẽ về sao? Cô ráng quý trọng một ngày cuối cùng đi, ngay mai trò hay mới thật sự mở màn.”
Cái gì!
Thấy Đồng Tử Họa đang cười mỉa, Đồng Ý Yên muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, lui từng bước vào nhà.
Thấy nhà đã đóng cửa, Đồng Tử Họa cảm thấy cực kỳ sảng khoái, tất cả những bực bội do bị Sở Vĩnh Du đè nén lúc trước đều được phát tiết ra hết.
Lý do cắt đứt cách liên lạc ở đây, cũng là vì Giang Mạnh đã dặn dò.
Thật ra tìm ai đến cũng không sao hết, quan trọng nhất là không thể làm tổ hành động đặc biệt biết, nếu không Giang Mạnh cũng không có cách nào đi giải vây, càng miễn bàn đến kế hoạch đối phó với Sở Vĩnh Du lúc sau.
Một đêm qua đi, một ngày nữa lại đến, khi tia nắng ban mai đầu tiên của mặt trời xuất hiện, trong phòng an toàn của thành phố Ninh, Sở Vĩnh Du từ từ mở to hai mắt.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh cảm thấy sảng khoái như bây giờ, nắm chặt nắm tay, trong mắt lóe lên vẻ kích động.
“Đây là cảnh giới Tiên Thiên võ giả sao? Đúng là giống như những gì sư phụ nói, vừa vào Tiên Thiên không giống tiên, đúng là đã thoát khỏi phạm vi võ giả lúc trước, cảm giác khác hoàn toàn.”
Duỗi người, Sở Vĩnh Du đứng dậy, mở cửa kim loại phía sau ra, Mã Trạch đang đứng ở bên cạnh.
“Chúc mừng anh đã vào Tiên Thiên.”
Những thành viên ảnh sát chuẩn bị bảo vệ bất cứ lúc nào cũng kích động nói.
“Chúc mừng anh đã vào Tiên Thiên.”
Sở Vĩnh Du cười gật đầu.
“Mọi người vất vả rồi.”
Sở Vĩnh Du không hề ở lại lâu thêm, lập tức ra khỏi phòng an toàn, suốt ba ngày trời, anh đã không thể nào kềm được cơn nhớ nhung với con gái và vợ rồi.
Trên đường về, Mã Trạch đang lái xe nghĩ đến điều gì đó.
“Thưa ngài, trong ba ngày anh bế quan, Tường Vi thông qua điện thoại trong phòng an toàn thông báo một tin tức, đã xác định ngày tuyển chọn chiến thần nước R rồi, sẽ diễn ra vào nửa năm sau.”
Sở Vĩnh Du cười nói.
“Không sao cả, tôi vốn không có hứng thú với mấy thứ này, đến tham gia cũng chỉ đến cho có mà thôi.”
Mã Trạch cũng đoán chắc sẽ như thế, cho nên cũng không nói gì thêm.
Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ chơi, xe ngừng lại, Sở Vĩnh Du đương nhiên không quên chuyện mang quà về cho con gái.
Một tiếng sau, cuối cùng xe cũng dừng lại trước của biệt thự của khu dân cư thành Đông.
Vội vàng chạy vào nhà, món đồ chơi Sở Vĩnh Du mua tặng cho Hữu Hữu rơi xuống đất.
Trong phòng khách có bốn xác chết, đâm thẳng vào mắt anh.
Trên vách tường đối diện, một con dao găm ghim một tờ giấy lên đó, Sở Vĩnh Du cố gắng nhịn cảm giác khó chịu trong lòng xuống, bước qua xé tờ giấy kia xuống, một luồng khí kình lập tức bùng nổ trong phòng khách.
“Sở Vĩnh Du, chắc anh cũng đã về rồi nhỉ, đến phòng đấu giá nhà họ Trần đi, tất cả đều bắt đầu ở đây, vậy cũng kết thúc ở đây, lúc trước lần bán đấu giá con gái anh bị anh làm gián đoạn, bây giờ tôi sẽ bắt đầu lần nữa.”
“Ký tên Giang Mạnh.”