Bản lĩnh ngông thần - Chương 212
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần Chương 212 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản lĩnh ngông thần – Chương 212 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bản lĩnh ngông thần – Sở Vĩnh Du – Truyện full tác giả: Ngự Dụng Cuồng Thần mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Xoay tròn đầu súng, Sở Vĩnh Du cất hai cây súng vào.
“Thưa ngài, Súng Võ Đấu vẫn kinh khủng như cũ.”
Mã Trạch xuất hiện, cho dù lúc trước đã từng thấy cảnh Sở Vĩnh Du dùng súng Võ Đấu bắn chết kẻ địch ở chiến trường, bây giờ là lần thứ hai nhìn thấy, trong mắt vẫn tràn đầy rung động.
Súng Võ Đấu là thứ quốc gia thiết kế dành cho võ giả biên giới, sản xuất tổng cộng sáu cây, ba người được đề cử làm chiến thần nước R mỗi người được hai cây, cuối cùng chỉ có Chiến Thần Địa Ngục Sở Vĩnh Du sử dụng được, hai người còn lại vẫn không thể nào sử dụng chính xác.
Phát hiện được điểm yếu của Súng Võ Đấu xong, quốc gia cũng từ bỏ kế hoạch này.
“Tệ đoan cũng rất rõ ràng.”
Nếu không phải không còn cách nào khác, Sở Vĩnh Du cũng sẽ không dùng.
Không bàn đến tính khó khăn khi sử dụng súng Võ Đấu, đến cả hai vị chiến thần cũng không thể nắm giữ được bí quyết, càng miễn bàn đến những binh lính bình thường.
Tiếp theo, số tiền cần dùng để sản xuất một thanh Súng Võ Đấu lên đến mười lăm tỷ, chi phí của một viên đạn cũng đến ba trăm triệu, lúc nãy Sở Vĩnh Du bắn bốn phát điện, nói trắng ra chẳng khác nào chỉ trong chớp mắt đã xài hết một tỷ hai, có thể tưởng tượng được.
Bây giờ quốc gia đã ngừng sản xuất, Sở Vĩnh Du cũng chỉ còn dư lại hai mươi viên đạn, dùng một viên lại ít đi một viên.
“Thưa ngài, anh nói xem súng Võ Đấu có thể đối phó được Tiên Thiên võ giả không?”
Mã Trạch hơi tò mò, Sở Vĩnh Du lắc đầu.
“Không biết, tôi chưa đạt đến cảnh giới Tiên Thiên võ giả cho nên không thể cho cậu câu trả lời được, dọn dẹp chút đi, tôi đi đến chỗ hẹn.”
“Vâng.”
Lúc trước chiếc xe còn đang đậu ở kho hàng phía nam, bây giờ đã chạy về phía quán bar Thanh Phong.
Cho dù đã qua vài phút nhưng trán ông già vẫn liên tục đổ đầy mồ hôi.
“Trên đời này sao lại có cây súng đáng sợ như thế? Chuyện này… Cậu chủ, cậu nên báo cho ông chủ biết, nếu gia tộc võ giả đều trang bị loại súng này, vậy chắc cũng không cần tôi nói thêm nhiều về lực chiến đấu nữa.”
Nam Cung Lâm cũng đã tạm bình tĩnh lại lắc đầu.
“Không, ông nghĩ quá nhiều rồi, nếu thật sự đơn giản như thế thì tại sao gia tộc Nam Cung chúng ta lại chưa bao giờ nghe qua loại súng Võ Đấu này chứ, theo tôi đoán, chúng ta chỉ mới nhìn thấy bề nổi, súng Võ Đấu này chắc chắn không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể sử dụng được, nhưng sau khi quay về tôi vẫn sẽ báo cáo lại, chỉ tiếc, kế hoạch cứu Sở Vĩnh Du đã bị súng Võ Đấu này phá hủy rồi.”
Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong quán bar Thanh Phong, Sở Vĩnh Du bước vào, ngước mắt nhìn lướt qua đại sảnh vắng tanh đã nhìn thấy Nam Cung Lâm ngồi trên một chiếc ghế dài.
“Nói đi, tôi không có nhiều thời gian.”
Ngồi xuống, Sở Vĩnh Du vào thẳng vấn đề chính, Nam Cung Lâm cũng không có khả năng lại trò chuyện hay nhắc đến chuyện cũ gì nữa.
“Ba của anh là Sở Hải, tên trước kia là Nam Cung Vượng, đứng hàng thứ ba trong một thế hệ của gia tộc Nam Cung, lúc trước phạm vào một sai lầm lớn không thể nào sửa chữa nên đã bị ông nội trục xuất khỏi gia tộc Nam Cung.”
Gật đầu, Sở Vĩnh Du ra hiệu Nam Cung Lâm tiếp tục nói.
“Sở dĩ đã lâu như vậy rồi lại đi tìm tung tích của anh là bởi vì tháng trước ông nội của tôi đã qua đời, có lẽ một người sắp chết thì sẽ nghĩ thoáng, cho nên dặn dò ba của tôi, bảo ông ấy triệu hồi Nam Cung Vượng về gia tộc, tất cả chuyện trước đây đều xí xóa, hơn nữa còn lập di chúc, nếu Nam Cung Vượng có con trai, sau khi thông qua được kiểm tra của gia tộc, có thể thừa kế gia tộc Nam Cung.”
Nếu nói trong lòng Sở Vĩnh Du không kinh ngạc thì là giả, loại gia tộc đứng đầu ở cả nước R như gia tộc Nam Cung, lại còn xảy ra chuyện kỳ lạ như thế sao?
Không ngờ lại muốn triệu hồi con cháu đời sau của một tội đồ bị đuổi ra khỏi gia tộc rất nhiều năm về, còn muốn kế thừa gia tộc, nếu không phải chính miệng Nam Cung Lâm nói ra, Sở Vĩnh Du còn cho rằng đây là một câu chuyện cười.
“Kế thừa gia tộc? Vậy anh đảm nhiệm vai trò gì?”
Nghe được lời này, Nam Cung Lâm cười khổ.
“Ha ha, tôi chỉ là một đứa con nuôi của Nam Cung Vô Phong mà thôi.”
Con nuôi? Sở Vĩnh Du nhíu mày, thuận miệng nói vài câu, lượng tin tức lại quá lớn.
“Chuyện này, anh nhất định phải giữ bí mật, nhớ kỹ.”
Nhìn xung quanh, hôm nay Nam Cung Lâm đã bao hết toàn bộ quán bar Thanh Phong, cho nên chỉ có bọn họ là khác, thậm chí ở quầy bar cũng không thấy Trương Nhí đâu.
Ngay sau đó, Nam Cung Lâm nhướng người về phía trước, đồng thời hạ giọng nói nhỏ.
“Ba nuôi Nam Cung Vô Phong của tôi là gia chủ tài giỏi nhất trong tất cả các đời gia tộc Nam Cung từ trước tới nay, lại không có cách nào có được con cháu của chính mình, anh nói coi đây có coi như là ông trời đố kỵ người tài không?”
Vẻ mặt của Sở Vĩnh Du quái dị không nói nên lời, dựa vào lực lượng của gia tộc Nam Cung, mời Bạch Ông đến cũng là một chuyện vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa còn có những bệnh viện ở nước ngoài, chắc đã thử hết tất cả các biện pháp trị liệu có thể thử rồi, nếu không sao Nam Cung Vô Phong có thể chấp nhận sự thật cuối cùng nhận nuôi một đứa con chứ.
Đang nghĩ đến đây, lại nghe thấy giọng của Nam Cung Lâm.
“Chú hai sinh ba cô con gái, sau đó là người ba bị trục xuất khỏi gia tộc của anh, tôi đoán ông cụ sẽ đưa ra quyết định này chắc là có liên quan rất lớn đến việc kế thừa huyết thống.”
Sở Vĩnh Du nhìn vào hai mắt Nam Cung Lâm, phát hiện khi anh nói ra những lời này, không hề có chút khác thường nào.
Một là Nam Cung Lâm đã sớm chấp nhận thân phận con nuôi của anh, vô cùng phóng khoáng về chuyện này, hai là Nam Cung Lâm rất giỏi về khoản chơi tâm cơ, tất cả đều giấu sâu trong lòng, nếu là cái thứ hai thì Nam Cung Lâm là một người vô cùng đáng sợ.
Cho nên Sở Vĩnh Du cũng không hỏi mấy câu hỏi vô nghĩa như anh có cam tâm hay không, mà lại hỏi thẳng.
“Muốn tôi kiểm tra DNA cũng được thôi, bảo Nam Cung Vô Phong tự đến gặp tôi đi.”
Nói xong, Sở Vĩnh Du đứng dậy đi ra ngoài, nói như thế, ý ngoài lời cũng là, tôi không có hứng thú gì với gia tộc Nam Cung, đừng đến làm phiền tôi nữa.
Bởi vì không thể nào có việc một nhân vật lớn như Nam Cung Vô Phong sẽ hạ mình đích thân đến thành phố Ninh đi gặp Sở Vĩnh Du.
Sao Nam Cung Lâm lại không hiểu được ẩn ý sau những lời nói này chứ, chờ đến khi Sở Vĩnh Du rời đi, anh cầm ly bia đặt trước mặt lên, khóe môi lộ ra một chút tươi cười.
Sở Vĩnh Du, coi như anh biết điều, sao Nam Cung Vô Phong có thể đến gặp anh, cứ như thế, gia tộc Nam Cung đương nhiên thuộc về Nam Cung Lâm.
Quay về khu dân cư, Sở Vĩnh Du nhìn thấy Mã Trạch đứng ở đó, không khỏi hơi thắc mắc.
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Mã Trạch vội vàng bước lên, sau đó lấy một túi vải ra.
“Thưa ngài, mấy thứ này phát hiện được từ trên người của Bách Quỷ và Thiên Quỷ, chắc là anh sẽ cần.”
Mở túi, Sở Vĩnh Du cười, không ngờ bên trong lại là Long Mễ, đến sơ qua có khoảng hai mươi viên, xem như rất tốt, đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn.
Cất túi, nhìn Mã Trạch, Sở Vĩnh Du cười nói.
“Cậu cũng tăng tốc lên đi, chờ đến khi cả bốn người các cậu đều đạt đến bình cảnh, tôi sẽ giải quyết chuyện Long Mễ cho các cậu.”
“Cảm ơn anh.”
Về đến nhà, Đồng Ý Yên, Tư Phu và Đồng Thế Tân đều đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách xem TV, chắc Hữu Hữu đã ngủ trên lầu rồi.
Nhưng đây là chuyện Sở Vĩnh Du đã dặn trước khi đi, bởi vì anh có chuyện muốn nói.
“Vĩnh Du, anh muốn nói gì? Thần bí muốn chết, trước giờ chưa bao giờ thấy anh như thế cả.”
Hình như Đồng Ý Yên có hơi khó chịu, nhưng đồng thời cũng có chút tò mò.
Gật đầu, Sở Vĩnh Du nhìn ba người, sau đó nói.
“Anh phải biến mất ba ngày.”