Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 86
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 86 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 86 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 86: MỞ CỬA, SỬA ỐNG NƯỚC
“Kẻ hèn họ Hà, ngài gọi tôi Tiểu Hà là được.”
Quản lý Hà nói xong, gần như mọi người đều mơ màng tại chỗ, Đồng Ý Yên đứng lên, có chút mất tự nhiên.
“Quản lý Hà, anh nhận nhầm người rồi.”
Cất xe đẩy, người phục vụ bắt đầu rót rượu, quản lý Hà cười nói.
“Ngài là cô Đồng Ý Yên, vậy thì không sai, chủ nhà hàng này, là ngài, nếu không tôi lấy giấy tờ liên quan gì đó để ngài xem qua một chút?”
Nghe những lời này, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Sở Vĩnh Du, đều hiểu, những gì vừa nói là sự thật.
“AHHHHH! Anh rể không nói đùa.”
Sở Vĩnh Du gật gật đầu.
“Con người anh chưa bao giờ nói đùa, thực tế cũng sẽ không nói đùa người nhà mình.”
Lập tức nhìn quản lý Hà, khoác khoác tay.
“Quản lý Hà, anh đi ra ngoài trước đi.”
“Vâng, vậy các ngài chậm rãi dùng.”
Chậm rãi ngồi xuống, Đồng Ý Yên đột nhiên có chút tức giận.
“Sở Vĩnh Du! Anh đánh một trận, người ta sao có thể cho anh nhà hàng hải sản cao cấp như vậy được? Anh thành thật khai báo, có phải làm chuyện gì phạm pháp loạn kỷ cương rồi không.”
Sở Vĩnh Du lắc đầu.
“Không có, bà xã, bây giờ có em, có Hữu Hữu, anh sẽ không có chừng mực như vậy sao? Huống gì Sở Vĩnh Du anh cũng đã sớm qua cái thời kỳ dễ dàng xúc động kia rồi. Nói thật, anh nhập ngũ bốn năm, học được rất nhiều, thật sự vô cùng có thể đánh được, những đầu lĩnh xã hội kia, liên quan đến mấy chuyện tranh đoạt địa bàn, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối quan trọng hơn một nhà hàng hải sản nhiều, hiểu không?”
Bên kia Đồng Thế Tân phụ họa nói.
“Yên Yên, Vĩnh Du sẽ không nói dối đâu, mọi người không biết, nhưng lúc trước ba còn trẻ cũng là người từng trải, lời này là thật, hơn nữa hôm nay ba còn nhận được điện thoại của lão Lý ở nhà máy gạch, tận mắt nhìn thấy Sở Vĩnh Du một mình đánh mấy người kia chạy vòng quanh nhà máy gạch, xem ra đúng là có thể đánh được.”
Dù nói thế nào, Đồng Ý Yên xem như là nhẹ nhàng thở ra, cô chỉ sợ Sở Vĩnh Du làm chuyện gì phạm pháp rối loạn kỷ cương.
“Được rồi, nhưng để dưới danh nghĩa em làm gì, thật là, cũng không thương lượng qua với em trước, bây giờ em là chủ tịch bất động sản Thiên Nguyên, anh nhờ Liên Sâm giúp đỡ em, em đã thấy đủ.”
Nghĩ nghĩ, Sở Vĩnh Du nói.
“Vậy thế này đi, đưa về danh nghĩa của mẹ, ba có nhà máy gạch, em có công ty, để dưới danh nghĩa của mẹ cũng là công bình.
Những lời này làm Đồng Hiểu Tiêm vốn muốn mở miệng ngậm miệng, đồng thời lại thêm mấy phần oán hận trong lòng, dựa vào cái gì mà không nhắc đến tên của cô ta.
“Về phần Hiểu Tiêm, chờ em tốt nghiệp rồi lại xem.”
Mặc dù Sở Vĩnh Du bổ sung một câu như vậy, mà Đồng Hiểu Tiêm cũng nói cảm ơn, nhưng vướng mắc này, đúng là vẫn thành hình.
Qua ba ngày, không sóng không gió, Sở Vĩnh Du xem như là yên tĩnh ba ngày, nhưng mà trong lòng vẫn nhớ đến Nguyễn Phong tổ chức họp lớp, còn dặn Ngu Thư Di, một khi có tin tức nhất định phải nói cho anh biết đầu tiên.
Sáng sớm, đi đến một chợ bán thức ăn gần nhà mua thức ăn xong, Sở Vĩnh Du đi trên đường cái, một chiếc xe chạy nhanh qua, sau đó thắng gấp quay đầu lại.
Sau đó, Báo Đốm và Trần Hạo Hiên xuống xe.
“Anh Sở.”
Nhìn Sở Vĩnh Du cầm mấy túi thức ăn, như là một chủ gia đình, ánh mắt có chút kỳ quái.
“Hai người là đi ngang qua, hay là muốn đến nhà tôi?”
Trần Hạo Hiên trả lời.
“Anh Sở, bọn em vốn định đển cửa tiểu khu thì gọi điện cho anh, nhưng không ngờ gặp anh ở đây.”
“Nói đi.”
Sở Vĩnh Du tiếp tục đi về phía trước, con gái vẫn chờ mỳ cay anh đã hứa, nào có thời gian tiêu phí ở đây.
“Vâng vâng.”
Hai người nhìn nhau, vẫn là Báo Đốm mở miệng.
“Anh Sở, võ đài ở thành phố chúng ta sắp mở đánh rồi, mỗi năm tổ chức một lần, xem như là một lần thi đấu rất lớn.”
“Liên quan gì đến tôi?”
Thuận miệng một câu, Báo Đốm và Trần Hạo Hiên đều có xúc động muốn khóc.
“Anh Sở, quả thật vốn không liên quan gì đến anh, nhưng mà em cho người điều tra một chút, sư phụ của Hàn Tử An, thần nhân đó, danh xưng Bất Diệt Tông Sư trong võ giả.”
Sở Vĩnh Du đầu đầu, quả nhiên vẫn là đánh nhỏ gọi lớn đến rồi.
“Vậy cậu trực tiếp tra xem cái lão bất tử ấy ở đâu, tôi trực tiếp đi diệt.”
Cũng chỉ có Sở Vĩnh Du mới nói ra lời nói điên cuồng như vậy. Trần Hạo Hiên và Báo Đốm còn cảm thấy có chút là chuyện nên như vậy.
“Mấu chốt chính là không tra ra được ấy anh Sở, đủ loại tin tức bay đầy trời, có người nói Bất Diệt tông sư Văn Đào Tử ở hải ngoại, có nói ở trên một tiên đảo nào đó ở Thái Bình Dương, còn có…”
“Dừng lại, còn tiên đảo? Sao cậu không nói ông ta là thần tiên hạ phàm, có rắm mau thả, sắp đến nhà rồi.”
Trần Hạo Hiên lau mồ hôi, cảm thấy nói chuyện quá mệt mỏi, Báo Đốm bên cạnh nói tiếp.
“Tối hôm qua có một bức thư gửi từ bưu điện đến tay em, người trong thư tự xưng là đại đệ tử của Văn Đào Tử, sư huynh của Hàn Tử An, tôn hiệu Phàm Trần, nói…nói anh vào lúc đi tham gia đường chiến tại tỉnh Hương chúng tôi đi, anh ta muốn trước mặt tất cả thế lực ngầm ở thành phố, đánh chết anh trên lôi đài.”
Nói tận nửa ngày, Sở Vĩnh Du còn cho là có chuyện gì, khoát tay áo.
“Không có hứng thú, muốn giết tôi, tự mình anh ta đến đây.”
Nói xong, Sở Vĩnh Du vào khu nhà, để lại hai người Báo Đốm và Trần Hạo Hiên ngu ngơ tại chỗ.
“Làm sao bây giờ?”
Trần Hạo Hiên cắn răng.
“Tôi sẽ tìm người nói nói anh Sở, mặc dù cậu bỏ một số tiền lớn mời một cao thủ đến đánh đường chiến, nhưng mà tôi cảm thấy vẫn là anh Sở ở đó sẽ chắc chắn hơn một chút, nếu không nếu quả thật cái tên Phàm Trần kia ở hiện trường, mà anh Sở lại không đến, có thể trực tiếp giết chết hai đứa chúng ta không cũng không dễ nói.”
“Được rồi, chỉ có thể như vậy, chỉ mong cậu tìm người có chút sức thuyết phục.
Về đến nhà, sau khi mỳ cay ra lò, Hữu Hữu ăn đến cả miệng đầy mỡ, nhìn Sở Vĩnh Du tấm tắt.
“Hữu Hữu nhà chúng ta thế mà ăn được cay nha.”
Tư Phu bên cạnh cười nói.
“Vậy cũng phải, lúc còn bé ngẫu nhiên phát hiện, sau đó mỗi ngày con đều cho thêm một lượng ớt thích hợp, không ngờ cô nhóc này đúng thật là có thể ăn cay, mới ba tuổi mà, khó lường.”
Lúc này, điện thoại Tư Phu vang lên, sau khi nhận thì cười nói.
“Thanh Mai à, làm sao thế?”
“Dì Tư, thật ngại quá, ống nước trong phòng bếp vỡ, cháu không tìm thấy cái van ở đâu, có thể phiền dì chỉ một chút.”
Là chuyện này sao, Tư Phu vội vàng nói.
“Ngay tại….alo alo!”
Điện thoại đột nhiên cắt ngang, lại gọi qua, cũng tạm thời không kết nối được, Tư Phu quay đầu nói với Sở Vĩnh Du.
“Con sang nhà Thanh Mai cách vách hỗ trợ khóa van nước, ống nước nhà cô ấy vỡ.”
Vẻ mặt Sở Vĩnh Du kỳ quái.
“Mẹ, mẹ quen biết người hàng xóm mới này lúc nào đấy?”
“Haizz, hôm trước lúc đi mua thức ăn thì đụng phải, là một cô gái rất lễ phép, nên lưu lại số, dù sao cũng là hàng xóm, con đi nhanh đi, một lúc nữa sàn nhà chìm hết rồi.”
Không còn cách nào, Sở Vĩnh Du chỉ có thể đứng dậy thay giày ra ngoài.
Đi đến bên cạnh, theo tiếng chuông cửa vang lên, sau khi cửa mở, gần như là lúc Sở Vĩnh Du đi đến cửa, của phòng cũng mở ra, lộ ra bóng ra của người hàng xóm Thanh Mai mới này.
Ánh mặt trời chiếu xuống, dáng vẻ Thanh Mai lúc này, quả thật làm cho người khác có ý nghĩ kỳ lạ.