Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 780
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 780 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 780 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 780
“Chín nghìn chín trăm chính mươi chín hạt Long Mễ, Vĩnh Du, em biết là rất khó khăn, nếu không được thì thôi.”
Bây giờ Đồng Ý Yên cũng không phải là con non, cô đã biết sự quý giá của Long Mễ, chín nghìn chín trăm chính mươi chín hạt Long Mễ thật sự là một con số lớn, đến nỗi không có cách nào tưởng tượng.
“Sư phụ của em có tám trăm hạt, một năm nay em cũng gom góp được năm mươi hạt, nhưng mà… còn kém rất xa.”
Lúc nó ra năm mươi hạt, Đồng Ý Yên cảm thấy bất lực sâu sắc, ngay cả cái này cô đã phải bán công ty đi, hao phí rất nhiều tiền mới thu được.
Chuyện của con gái làm cô không còn lòng dạ nào tiếp quản công ty, cộng thêm bây giờ cô chú trọng đến võ đạo hơn, lại có chuyện của Lam Mị, cho nên dứt khoát bán nó đi.
Đang rầu rĩ, lời nói của Sở Vĩnh Du làm Đồng Ý Yên ngơ ngác tại chỗ.
“Haha, còn chưa tới mười nghìn hạt, chuyện nhỏ thôi, cứ giao cho chồng của em đi.”
“Nhiều Long Mễ như thế mà anh cũng có hả?”
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Đồng Ý Yên, Sở Vĩnh Du cảm thấy như đang bay lên, ánh mắt này của cô luôn có thể làm anh thỏa mãn, đây là thứ mà bất cứ ai cũng không thể mang đến cho anh.
“Ừm, yên tâm đi, chắc là mấy ngày nữa có thể góp đủ thôi.”
Đi đến Huyền Hoàng Tinh một chuyến, bên cạnh những thu hoạch của bản thân, vấn đề thức ăn của Mặc Lục cũng đã được giải quyết, mặc dù dịch dinh dưỡng của Huyền Hoàng Tinh không có cách nào so sánh với hiệu quả của Long Mễ, nhưng mà thắng ở chỗ ăn số lượng nhiều thì sẽ no hơn. Một năm này, bụng của Mặc Lục vẫn luôn nằm trong trạng thái no căng.
Trước khi trở về, lâm vào cơn ngủ say, càng quỷ dị hơn đó chính là Mặc Lục lại hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong chiếc nhẫn Vũ Lam đeo trên tay phải của Sở Vĩnh Du.
Sáng ngày hôm sau, Sở Vĩnh Du đang đứng ở cửa khu chung cư Vân Vụ Chi Hải.
Rất nhanh, có mấy chiếc xe jeep xuất hiện, là xe chuyên dụng của đội điều tra sự cố đặc biệt.
Những người xuất hiện làm mặt Sở Vĩnh Du lộ ra nụ cười.
“Thưa ngài, người đã được đưa đến rồi, làm phiền ngài ký tên.”
Người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe đầu tiên là thành viên của đội điều tra sự cố đặc biệt, lấy một phần tài liệu ra đưa cho Sở Vĩnh Du.
“Thiếu chủ.”
Bỗng nhiên giọng nói ở bên cạnh dọa anh giật nảy mình, bởi vì quá mức hùng hậu chấn động, làm màng nhĩ đau nhức.
Nghiêng đầu nhìn qua, trong đầu nhấc lên từng ngọn sóng lớn, chỉ nhìn thấy sáu người được hộ tống coi như nhân vật cơ mật tối cao, lúc này toàn bộ đều quỳ một chân trên đất với Sở Vĩnh Du, biểu cảm cực kỳ cung kính.
Chuyện này… thật là khoa trương.
“Đứng lên đi, sau này không cần như thế này đâu.”
Ký tên, Sở Vĩnh Du khoác tay, trong sáu người đó, người đi đầu là Khổng Lưu.
“Thiếu chủ, bọn họ chính là tử vệ được tôi tuyển chọn cẩn thận từ gia tộc, tuyệt đối trung thành.”
Sở Vĩnh Du bất đắc dĩ, sau khi nhìn người của đội điều tra sự cố đặc biệt đi hết rồi, anh mới nhỏ giọng nói.
“Tử vệ? Không phải là tôi đã nói cho các người chọn người nhân bản là được rồi hả?”