Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 703
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 703 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 703 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 703
“Anh cả.”
“Ung Cường, rút khỏi Tỉnh Thành, tất cả mọi thứ trả lại hết cho nhà họ Tân, 300 tỷ đó cũng không cần, coi như quà xin lỗi.”
Cái gì!
Ung Cườn sửng sốt vô cùng, sững sờ nói.
“Nhưng mà anh cả, đây là chúng ta…”
“Nghe không hiểu lời của tôi sao? Người đứng sau lưng nhà họ Tân gia tộc chúng ta không chọc nổi, tiếp tục nữa, gia tộc có sống tốt hay không cũng là một vấn đề, cút trở về!”
Tút tút tút!”
Nghe tiếng cúp máy, vẻ mặt của Ung Cường vô cùng đặc sắc, nhìn Sở Vĩnh Du, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại một trận.
Chẳng trách, chẳng trách những nhân vật lớn của Tỉnh Thành, vừa nhắc đến Sở Vĩnh Du đều sợ giống như chuột vậy, bây giờ ông ta cuối cùng cũng trải nghiệm rồi, người đàn ông này, vậy mà ngay cả gia tộc của nhà họ Ung ở thành phố Chấn Thâm cũng có thể đả động, ông ta…
“Ba, sao vậy?”
Ung Chí Văn ở một bên không hiểu, anh cả chính là con trai cả của ông nội lớn, anh ta đương nhiên gọi là bác cả, gia chủ của nhà họ Ung hiện nay, người nói một không nói hai, tại sao nghe xong điện thoại thì biến thành như này?
Không có để ý đến con trai của mình, Ung Cường mỉm cười vội vàng cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng, cung kính đưa hai tay đến trước mặt Sở Vĩnh Du.
“Cậu Sở, thật sự xin lỗi, chuyện lần này, quả thật là tôi làm sai, 300 tỷ này coi như là quà xin lỗi, cậu xem được không?”
Ung Cường thật biết làm người, biết Sở Vĩnh Du chắc chắn sẽ không nhận, chỉ là làm màu thôi, sau đó để trên bàn, lập tức bắt đầu ký tên trên các bản hợp đồng.
Một màn này, đám người Ngô Tiêu Tiêu có cảm giác rất hiển nhiên, nhưng con trai Ung Chí Văn của ông ta lại ngây dại.
Ung Chí Văn tuy kiêu ngạo, xem thường người khác, nhưng anh ta không ngốc, liên tưởng đến cuộc gọi của bác cả thì lập tức xâu chuỗi lại, sau đó đi đến đằng sau ba anh ta, cực kỳ cẩn thận, trên mặt nở nụ cười, một chữ cũng không dám nói nhiều.
Rất nhanh, Ung Cường ký xong tên, kéo con trai Ung Chí Văn cúi người trước Sở Vĩnh Du, sau đó rời đi luôn.
Mãi khi ra khỏi phòng bao, ông ta mới phát hiện, sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ngay cả anh cả cũng nói như vậy, nghĩ nếu vừa rồi Sở Vĩnh Du có chút không hài lòng, hoặc túm chuyện này không buông, vậy thì ông ta gặp phiền phức lớn rồi, may mà chuyện này là gia tộc tác động, nếu không nếu như tự ông ta chủ trương thu mua những sản nghiệp của nhà họ Tân, vậy đoán chắc sẽ lập tức bị gia tộc vứt bỏ.
“Ba, Sở Vĩnh Du này rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
Tới lúc này, Ung Chí Văn mới dám mở miệng hỏi, trong mắt tràn ngập sự tò mò, đồng thời cũng phát hiện trên trán ba mình thế mà toát mồ hôi hột.
“Không biết, nhưng theo như cách nói của bác cả con, là nhân vật lớn mà gia tộc không chọc nổi, mặc kệ là bản thân Sở Vĩnh Du hay là nhân vật đằng sau Sở Vĩnh Du, lần này chúng ta có thể rút lui an toàn, thật sự đã là điều may mắn trong bất hạnh rồi, sau này Tỉnh Thành chính là khu cấm, ba cũng không thể tới nữa. Sau nay, tinh thành là cấm khu, mình chắc chắn sẽ không đến đây nữa.”
Trong phòng bao, Sở Vĩnh Du ngồi ở ghế chủ vị, nhìn thấy đám người Ngô Tiêu Tiêu vẫn đứng, khoát tay.