Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 556
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 556 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 556 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 556: MA QUỶ THẬT SỰ
Trầm ngâm một lát, Sở Vĩnh Du cười nói.
“Không sao đâu vợ, những người đó vốn không có dây dưa bao nhiêu với chúng ta, không sao cả, còn người cậu Lý Phú Quốc này, chỉ cần ông ta không làm chuyện xấu, anh cũng sẽ không tìm ông ta.”
Đồng Ý Yên thật ra cũng nghĩ như vậy, nếu ý kiến giống nhau, cho nên chỉ nói câu thì cúp máy.
Đối với những người khác mà nói, đột nhiên mất đi nhiều mối quan hệ lớn ở Tỉnh Thành như vậy, tuyệt đối sẽ cực kỳ đau thịt, nhưng Sở Vĩnh Du tự nhiên chả sao cả, huống chi, từ trước đến nay, đều là những người này nịnh nọt anh, chứ không phải anh nịnh nọt những người này, tình cảnh đương nhiên khác hoàn toàn.
Đã nói chuyện với Đồng Ý Yên, cho nên ngày hôm sau, Sở Vĩnh Du dẫn Hữu Hữu ngồi tàu cao tốc, đến chỗ có mặc hoa của thành phố tiếp theo, không có đi máy bay.
Chặng đường này anh tới đích theo kiểu du ngoạn núi non sông nước, mà ở trong đội điều tra sự cố đặc biệt của Tỉnh Thành, bầu không khí lại nghiêm vọng vô cùng.
Trong phòng họp, đại đội trưởng Bao Khánh Phong vậy mà cũng có thể đứng, ngay cả tư cách ngồi cũng không có.
Người đứng cùng với ông ta còn có hai phó đội trưởng là Tường Vi và Dương Kỳ, còn hai người ngồi duy nhất, một người là Phiền Tinh Thiên đại đội trưởng của tổng bộ đội điều tra sự cố đặc biệt, một người khác, lại là một người trung niên hói đầu khoảng hơn 50 tuổi, đeo một chiếc kính gọng đen bản to hình chữ nhật, mặt mày phủ đầy hơi sương.
Người này chính là chuyên gia vũ khí Dương Thiên Đức, theo đúng nghĩa thì cũng là một nhân vật truyền kỳ.
“Bao Khánh Phong, tôi cũng đích thân tới rồi, muốn đưa con trai của tôi đến tổng bộ thẩm vấn, ông còn dám không đồng ý sao?”
Dương Thiên Đức hừ lạnh một tiếng, Bao Khánh Phong tuy lợi hại, nhưng vẫn kiên trì nói.
“Chuyên gia Dương xin đừng làm khó tin, mệnh lệnh này là ai ban ra, trong lòng ông cũng rõ, tôi làm sao dám làm trái.”
Thấy vậy, Dương Thiên Đức nhìn sang Phiền Tinh Thiên ở bên cạnh.
“Đội trưởng Phiền, Dương Thiên Đức tôi chịu đủ mệt nhọc, vì đội điều tra sự cố đặc biệt của các ông nghiên cứu phát minh ra bao nhiêu vũ khí tân tiến, hay là nói, muốn tôi giấy chứng nhận danh dự mà mấy vị nhân vật lớn phía trên trao tặng cho tôi tới mới có thể dẫn con trai của tôi đi?”
Phiền Tinh Thiên cười nói.
“Chuyên gia Dương đừng tức giận, con trai Dương Miêu của ông tự ý sử dụng loại vũ khí tiêu chuẩn như thiết bị bắn carbon monoxide này, may mà không có tạo thành bất kỳ thương vong nào về người, cho nên có thể xử phạt nhẹ, cho dù là vị đại nhân đó đến phán quyết, nhiều nhất cũng chỉ ngồi tù ba năm, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp giúp, để cậu ta đến một nhà giam có môi trường tốt nhất.”
Ngay cả Phiền Tinh Thiên cũng nói như vậy, Dương Thiên Đức bỗng đứng dậy.
“Được! Các ông quả nhiên là mặc chung một cái quần, các ông sợ Sở Vĩnh Du, Dương Thiên Đức tôi không sợ, tôi bây giờ đi tìm lão lãnh đạo, kêu ông ta làm chủ cho tôi, Dương Kỳ, chúng ta đi, chức phó đội trưởng như chú không làm cũng được.”
Cứ như vậy, Dương Thiên Đức dẫn Dương Kỳ đi, gương mặt vốn đang mỉm cười của Phiền Tinh Thiên cũng thu liễm lại, khẽ thở dài.
“Ặc, khó làm rồi, năng lượng của Dương Thiên Đức cực kỳ khủng khiếp, không biết đại nhân lần này định ứng đối như nào?”
Tường Vi mở miệng nói.
“Đại đội trưởng, tính khí của đại nhân ông chắc cũng hiểu, trước giờ đối với phương diện này đều rất nghiêm túc, mặc kệ Dương Thiên Đức cuối cùng tìm được ai, tuyệt đối đều không có bất kỳ cơ hội thỏa hiệp, huống chi…”
Nói đến đây, Tường Vi do dự một lát.
“Huống chi đại nhân lúc đó từng nói tại chỗ, ngoài Dương Miêu ra, anh ấy còn muốn truy cứu người cho Dương Miêu thiết bị bắn carbon monoxide, điều ông chắc phải đau đầu, tôi thấy chắc là việc sau.”
Phiền Tinh Thiên cười khổ, dựa vào chứng cứ của Dương Miêu, và chứng cứ bọn họ tra được, quả thật là Dương Thiên Đức cho con trai mình thiết bị bắn carbon monoxide, chuyện này nếu truy cứu ra, cũng sẽ bị kết án, vấn đề mấu chốt là Dương Thiên Đức là ai chứ, kết án với nhân vật như này, thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn.
“Bỏ đi, các người chỉ cần làm tốt chức trách công việc của các người là được, thần tiên đánh nhau, các người tuyệt đối đừng tự ý chủ trương, một khi đi sai một bước, ắt sẽ vạn kiếp bất phục.”
Một bên khác, Sở Vĩnh Du dẫn Hữu Hữu đến một trấn nhỏ, nơi này có nhiều đất canh tác, khung cảnh đồng ruộng đẹp hiếm có.
Nhìn thử Hữu Hữu chạy tới chạy lui trên đường là biết rồi, cô bé cũng rất thích với nơi này.
“Con đường phía trước bị chặn rồi, đừng đi tiếp nữa.”
Giọng nói đột nhiên vang lên, một phụ nữ qua đường đột nhiên nhìn sang Sở Vĩnh Du nói một câu như vậy.
Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc váy trắng bó người, khiến người khác không nhịn được bên trong lại là màu đen, cho nên tùy tiện liếc nhìn cũng có thể rất dễ dàng nhìn thấy.
Gương mặt tuy bình thường, nhưng vóc dáng xem như rất được.
“Cảm ơn.”
Sở Vĩnh Du thuận miệng nói một câu, người phụ nữ bỗng cười nói.
“Ặc? Người này không có lòng tò mò sao? Anh không hỏi tôi, bên đó tại sao bị chặn đường sao?”
Ngay lập tức, Sở Vĩnh Du lại gần đằng sau Hữu Hữu đang ở bên con suối nhỏ nghịch nước, cảnh giác nhìn người phụ nữ này, không biết tại sao, anh cảm thấy cử chỉ của người phụ nữ này tuy không có vấn đề gì, nhưng lời nói lại rất kỳ lạ.
Dường như không có nhìn thấy bóng dáng di chuyển của Sở Vĩnh Du, người phụ nữ chỉ ra đằng xa, lần nữa cười nói.
“Bên đó có mười mấy người chết, người của đội điều tra sự cố đặc biệt cũng tới rồi, đương nhiên sẽ bị chặn đường rồi, đúng rồi, mười mấy người đó đều là tôi giết, anh có thể tận mắt nhìn thấy một người từ từ chết đi là một loại cảm giác tuyệt vời như nào không?”
Vừa dứt lời, Sở Vĩnh Du đã động.
Tuy nhiên, gần như vào lúc anh vừa hành động, người phụ nữ lại lùi ra xa 10m một cách quỷ dị, tốc độ đó, dường như không phân cao thấp với Sở Vĩnh Du.
“Sở Vĩnh Du, anh ngược lại đủ quả quyết, một khi cảm thấy không đúng lập tức ra tay, ha ha, tôi hôm nay chơi rất vui, nể mặt sư phụ Vô Phong Tử của anh, tôi xếp anh vào ngày thứ 28 trong lịch trình người giết của tôi, cho nên khoảng thời gian còn lại này, anh phải cố gắng tận hưởng nha.”
Sở Vĩnh Du không có hành động nữa, chỉ nhìn người phụ nữ này, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, bởi vì ở phương diện tốc độ, anh không có bất kỳ ưu thế, cho nên hành động cũng vô dụng, huống chi Hữu Hữu còn ở đây, giao thủ với loại cường giả này, anh thậm chí cũng không dám bảo đảm sự an toàn tuyệt đối của con gái.
“Cô rốt cuộc là ai?”
Người phụ nữ cười ha ha không ngừng.
“Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đó của anh kìa, tôi chính là ma tôn trong tam thánh tứ tôn, nếu không phải là người của nhà họ Chu tìm tôi, tôi còn không biết Vô Phong Tử đã nhận một đồ đệ thú vị như anh, ừm, tôi thích giết đệ tử thiên tài của người khác, lần sau gặp lại, anh sẽ biết thủ đoạn của tôi tàn nhẫn cỡ nào.”
Vèo!
Một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng dáng của người phụ nữ biến mất không thấy đâu nữa, sự ngưng trọng trong mắt Sở Vĩnh Du tăng thêm vài phần, tốc độ người phụ nữ thể hiện lúc cuối, ngay cả anh cũng không thể bì kịp.
Không ngờ, người phụ nữ này chính là ma tôn, hôm nay để anh gặp được ở đây.
Jessica hôm đó nói xong, anh đã tìm ông Tần nghe ngóng chuyện của ma tôn, nên mới biết trong tam thánh tứ tôn, sáu người khác hoặc là người chính nghĩa hoặc là không chính không tà, chỉ có ma tôn này, thích giết chóc, tính tới hiện tại, số người chết trong tay cô ta, không có mấy nghìn cũng có mấy trăm rồi.
Nhưng vấn đề chính là ma tôn cực kỳ thất thường, không biết dùng võ công gì, ngay cả vóc dáng gương mặt thậm chí tính cách cũng có thể tùy ý thay đổi, cho nên căn bản không thể truy vết, cũng là người khiến quốc gia đau đầu mãi không thôi.
Nhìn nơi người phụ nữ trước đó đứng, hai tay của Sở Vĩnh Du hơi siết chặt.
“Ma tôn phải không! Tôi đợi cô, ai sống ai chết, vẫn là một ẩn số, Sở Vĩnh Du tôi, không có dễ giết như vậy đâu.”