Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 494
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 494 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 494 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 494: BỐN CHIẾC CÓ ĐỦ KHÔNG
Nhìn Đồng Ý Yên, nói Sở Vĩnh Du không cảm động là nói dối.
“Vợ à cám ơn em.”
Trợn mắt nhìn Sở Vĩnh Du một chút, Đồng Ý Yên nói.
“Cũng không biết anh có thích không, em đã nhờ họ mang chiếc Rolex Green Water Ghost từ nước ngoài về.”
“Chỉ cần là em tặng, cái gì anh cũng thích.”
Những lời âu yếm hiếm hoi của Sở Vĩnh Du lại khiến Đồng Ý Yên lập tức trợn trắng mắt.
Sau khi hai người ngồi xuống, rất nhanh, người quản lý đã cầm một chiếc hộp đi tới.
“Mời chủ tịch Đồng xem qua, chắc ngài cũng đã nghe qua về độ nổi tiếng và sự uy tín của cửa hàng đồng hồ chúng tôi, cho nên chiếc Green Water Ghost này chắc chắn là hàng thật.”
Đồng Ý Yên nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho Sở Vĩnh Du.
“Vĩnh Du, thử một chút đi.”
Gần như là vừa mới đeo vào cổ tay, một giọng nói vô cùng không hài hòa chợt vang lên.
“Chỉ là một chiếc Green Water Ghost hơn ba trăm triệu mà đã có thể xuất hiện ở trong cửa hàng đồng hồ nổi tiếng của các người rồi, tôi thấy là, các người xuống dốc quá rồi đấy, bất kỳ tên ăn mày nào cũng có thể mò vào đây được.”
Giọng nói này khiến vẻ mặt của quản lý thay đổi, vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng trong nháy mắt lại không hề phát cáu.
“Thì ra là bà Lý, mời ngồi mời ngồi.”
Người phụ nữ trung niên này có thân hình hơi đẫy đà, trên mặt trang điểm đậm, tay trái tay phải đeo đầy nhẫn kim cương, cộng thêm một thân hàng hiệu trên người, mặc dù lộ ra hơi thở của nhà giàu mới nổi, nhưng quả thật là rất có tiền.
“Bà Lý, bà nói lời này là có ý gì?”
Quản lý vừa nói xong, Đồng Ý Yên đã nhíu mày nhìn về phía người phụ nữ trung niên kia, cũng nhờ câu nói này, Sở Vĩnh Du mới biết được, thì ra vợ mình quen biết người phụ nữ này.
Bà Lý khinh thường nhìn thoáng qua Đồng Ý Yên, sau đó cười lạnh nói.
“Đồng Ý Yên cô tốt xấu gì cũng là chủ tịch của một công ty bất động sản, mặc dù quy mô nhỏ, trong mắt tôi là như thế, nhưng cũng không đến mức nghèo kiết xác mà mua cho chồng mình một chiếc đồng hồ kém cỏi như vậy, hay là, cô nuôi nhiều đàn ông ở bên ngoài quá nên túi tiền bị rỗng mất rồi?”
Lời vừa dứt, Đồng Ý Yên lập tức đổi sắc mặt, đứng lên chỉ vào bà Lý nói.
“Bà phải xin lỗi tôi ngay lập tức!”
“Xin lỗi? Chỉ bằng cô? Tiện nhân dụ dỗ chồng tôi mà cũng có tư cách để cho tôi xin lỗi á?”
Bốp!
Đồng Ý Yên tức điên lên, giơ tay tát một cái vào mặt bà Lý, sau khi che mặt kinh ngạc, trong nháy mắt cả người bà ta phát cuồng lên, lao vào định đánh Đồng Ý Yên, nhưng lại bị Sở Vĩnh Du giữ chặt cổ tay lại.
“Bà dám đánh à? Tùy tiện chửi bới người khác, xé nát cái miệng này của bà cũng không quá đáng đâu.”
Thấy Sở Vĩnh Du đứng dậy, bà Lý không khỏi giãy dụa, phẫn hận nói.
“Được lắm! Gan lớn đấy, các người cứ chờ đó cho tôi!”
Bà Lý cứ thế mà đi, Đồng Ý Yên vẫn còn chưa hết tức giận.
“Vợ đừng nóng, tức giận với loại người này, không đáng đâu.”
Đồng Ý Yên nhìn Sở Vĩnh Du, thở dài.
“Gần đây có một loại vật liệu tổng hợp để xây nhà mới, được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, mà chỉ có chồng của bà già kia mới vào được Tỉnh Thành, cho nên lần trước mới cùng ông ta ăn bữa cơm, bà Lý kia cũng có mặt ở đó. Lý Hiểu Đông chồng bà ta khoảng chừng năm mươi tuổi, ánh mắt nhìn em trên bàn cơm của ông ta khiến em rất khó chịu, nhưng em không thể làm gì khác được nên chỉ có thể nhịn xuống.”
Nói xong, Đồng Ý Yên đột nhiên giơ tay phải lên, lần nữa nói với Sở Vĩnh Du.
“Anh đừng như vậy, Vĩnh Du, em biết anh muốn giúp em, nhưng em cũng phải tự lập đúng không nào?
Cũng không thể chuyện gì cũng để anh ra mặt được, yên tâm đi, em sẽ biết chừng mực, đồng thời em cũng đang tìm nhà cung cấp hàng ở địa phương khác rồi.”
Thấy vậy, Sở Vĩnh Du cũng không nói gì thêm nữa, dù sao có sự che chở của gia tộc, cùng lắm thì vợ anh cũng chỉ phải chịu chút ấm ức chứ không thể gặp nguy hiểm gì khác.
Hai người trò chuyện, biểu hiện của quản lý và các nhân viên khác trong cửa hàng vô cùng quái lạ, bà Lý kia là khách hàng lớn trong cửa hàng của bọn họ, có rất nhiều tiền, cho dù là chiếc đồng hồ hơn ba tỉ thì vẫn một lúc vẫn mua mấy cái.
Nhìn lại Sở Vĩnh Du và Đồng Ý Yên, vẻn vẹn chỉ mua một chiếc Green Water Ghost, sự chênh lệch này thật sự chỉ cần liếc qua là thấy ngay.
Mặc dù quản lý biết Đồng Ý Yên là chủ tịch công ty bất động sản Hoa Thiên, nhưng cụ thể có lợi hại hơn bà Lý kia không, trong lòng anh ta thật sự không yên tâm, nhưng dù thế thì tất nhiên giờ phút này anh ta cũng không dám nói nhiều.
“Đồng hồ tốt, anh rất thích, vợ à, cảm ơn em.”
Tạm thời dừng chủ đề về bà Lý lại, thấy Sở Vĩnh Du thật lòng thích, Đồng Ý Yên cười nói.
“Vậy thì đừng tháo ra nữa, anh đeo nó luôn đi, đúng rồi, Tiểu Mông và Thư Di cũng sắp đính hôn rồi, chúng ta cũng phải chọn quà cho bọn họ đúng không? Vừa hay hôm nay đến đây, hay là mua mấy chiếc đồng hồ đi.”
Sở Vĩnh Du gật đầu.
“Ừm, cũng được.”
Hai người đứng dậy bắt đầu chọn lựa, mặc dù ngoài mặt đám nhân viên ở cửa hàng rất nhiệt tình nhưng thật ra trong lòng đang vô cùng khinh bỉ, người chỉ mua một chiếc Green Water Ghost thì có thể mua được chiếc đồng hồ quý giá gì chứ, thế mà còn giả vờ chọn tới chọn lui.
Thế giới này chính là như vậy, nhân viên cửa hàng bán đồ hơi xa xỉ một chút, bản thân ngay cả đồ vật rẻ nhất trong cửa hàng cũng không mua nổi, nhưng bọn họ lại luôn nhìn khách hàng với ánh mắt khác thường, đúng là rất buồn cười.
Ví dụ như hai người Sở Vĩnh Du, cho dù không mua nổi những chiếc đồng hồ đắt tiền khác, nhưng chiếc đồng hồ giá hơn ba trăm triệu đối với mấy nhân viên cửa hàng ở đây mà nói, không đắt ư? Nhưng trong lòng bọn họ vẫn tỏ ra khinh thường.
Bởi vì còn định tới miền núi nghèo khó cho nên hai người chọn rất nhanh, bọn họ mỗi người chọn được hai chiếc đồng hồ, như vậy, vợ chồng Hà Tiểu Mông và Ngu Thư Di vừa hay một người một chiếc.
“Quản lý, tính tiền đi, tạm thời chúng tôi sẽ gửi lại hai chiếc đồng hồ này ở cửa hàng, đến lúc cần sẽ cho người tới lấy.”
Sở Vĩnh Du nói xong đã rút thẻ ngân hàng ra, giờ phút này quản lý và nhân viên cửa hàng đều đã có cảm giác hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm.
Bởi vì hai người Sở Vĩnh Du chọn được bốn chiếc đồng hồ thì hai chiếc là Vacheron Constantin, hai chiếc còn lại là Patek Philippe, mua hết bốn chiếc đó, tổng giá trị của bốn chiếc đồng hồ này là hơn chín mươi tỉ.
Một giây trước trong lòng còn đang khinh bỉ, một giây sau lại bị vả mặt vô cùng đau đớn.
“Được được, cái này ngài cứ giao cho tôi tính tiền, xin chờ một chút.”
Quản lý vui mừng khôn xiết, Đồng Ý Yên là khách mà anh ta đích thân đón tiếp, hơn chín mươi tỉ, chỉ phần trăm được trích thôi cũng không ít tiền đâu, làm sao có thể không vui được.
Nhưng đúng vào lúc này, có một giọng nói vang lên, khiến quản lý phải dừng động tác lại.
“Anh Sở.”
Sở Vĩnh Du quay đầu lại, Kim Minh bất ngờ đi đến, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng.
Thấy Sở Vĩnh Du chỉ khẽ gật đầu, Kim Minh không hề cảm thấy có gì không đúng, vội vàng cười nói.
“Anh Sở mua đồng hồ à? Đã chọn được mấy chiếc rồi? Trong lòng tôi vẫn luôn áy náy vì chuyện lần trước, chỉ xin anh cho tôi một cơ hội để bồi thường.”
Quản lý và đám nhân viên cửa hàng đã hoàn toàn ngây ra, bởi vì Kim Minh là ông chủ mới của bọn họ, không, không chỉ có cửa hàng đồng hồ nổi tiếng này mà toàn bộ trung tâm mua sắm này đều là của nhà họ Kim, hơn nữa có một số cửa hàng ở đây cũng đều là sản nghiệp của nhà họ Kim.
Mà bây giờ ông chủ mới này lại vô cùng cung kính với Sở Vĩnh Du, hơn nữa từng lời nói còn cẩn thận từng li từng tí, trời ạ!
Nghĩ một lúc, Sở Vĩnh Du cũng không từ chối, chuyện vợ anh bị đánh, Kim Minh thực sự cũng có trách nhiệm, mặc dù vô ý nhưng chung quy lại cũng không thể phủi sạch trách nhiệm được.
“Được, bốn chiếc đồng hồ này, sau này tôi sẽ cho người tới lấy.”
Kim Minh sướng đến phát rồ, vội vàng nói ra một câu khiến tất cả nhân viên ở cửa hàng đều suýt chút nữa không nói nên lời.
“Anh Sở, bốn chiếc có đủ không? Nếu không cứ chọn thêm mấy chiếc nữa đi?”