Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 445
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 445 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 445 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 445: THÂN PHẬN GÌ.
“Anh rể, thật sự không cần em đi theo hả?”
Đi đến bãi đỗ xe, Thượng Quan Vô Địch đã sắp xếp cho người đưa một cái chìa khóa xe tới, là một chiếc Porsche Cayenne màu trắng.
Nhận lấy chìa khóa xe, Sở Vĩnh Du nói.
“Không cần đâu, tôi chỉ đi gặp vài người bạn cũ thôi, cậu đi gặp mặt với đám người Mã Trạch là được rồi.”
“Vâng.”
Nhìn chiếc xe đi khỏi, Thượng Quan Vô Địch có chút mất mát, người mà Sở Vĩnh Du phải tự mình đi chào hỏi, chắc chắn là địa vị của người đó không đơn giản.
Lái chiếc Cayenne, Sở Vĩnh Du đi vào một khu chung cư theo cấu trúc tròn nơi này non xanh nước biếc, ở cửa đều có vệ sĩ cầm súng phòng thủ, đủ để thấy người ở trong khu chung cư này là nhân vật có cấp bậc gì.
Xe dừng lại, có một tên canh cửa bước lên, biểu cảm vô cùng lạnh lùng.
“Xin chào?”
Phun ra hai chữ, nhân viên canh cửa không có bất kỳ lời nói nào khác, nhưng mà Sở Vĩnh Du biết rằng người có thể đến chung cư này chào hỏi đều phải biết nên làm như thế nào.
Đó chính là một hình thức, báo số biệt thự mà mình muốn đến để nhân viên canh cửa liên lạc với chủ nhân, xác nhận kết nối video và thời gian cho khách, sau khi xác nhận không sai rồi thì cần phải tiến hành đăng ký đủ loại phức tạp với chứng minh nhân dân, cuối cùng mới có thể đi vào trong.
Lúc này có thể nhìn thấy được có một người canh cửa đã dựng cây súng tiểu liên lên, dù góc độ này không trực tiếp nhắm chuẩn, nhưng mà là góc độ có thể nổ súng bất cứ lúc nào.
“Xin chào, tôi đến gặp Tần lão một chút.”
Sở Vĩnh Du nói xong thì lại đưa chứng minh của mình qua.
Mặc dù người canh cửa vẫn mang theo gương mặt không có biểu cảm như cũ, nhưng mà trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người đưa chứng minh cho anh ta, nhưng mà điểm mấu chốt không cần thông qua video xác nhận của chủ nhân mà trực tiếp vào khu chung cư này, vậy thì người lấy ra chứng minh có cấp bậc gì.
Dù sao thì anh ta cũng phải nhận lấy rồi mở ra nhìn thoáng qua, vừa mới nhìn một cái, người canh cửa liền hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
Lạch cạch.
Chào một cái, rõ ràng là giọng nói của anh ta đều run rẩy.
“Xin ngài đợi một chút, tôi cần phải xác minh.”
“Ừm.”
Đây là thủ tục bình thường, bởi vì những người ở trong khu chung cư này đều là những nhân vật chỉ cần dậm chân một cái thì có thể làm nước R rúng động, cho nên không thể có bất cứ sai sót nào.
Một lát sau, người canh cửa trở về, cả khuôn mặt đều là vẻ kích động.
“Thưa ngài, thủ tục đã thông qua, xin thứ lỗi.”
Trời đất ơi, thế mà lại có thể nhìn thấy Chiến Thần Địa Ngục vẫn còn sống sờ sờ, là chiến thần có uy thế nhất trong số tam đại chiến thần.
“Có phải là còn cần kiểm tra xe nữa không?”
Nghe thấy lời nói của Sở Vĩnh Du, người canh cửa gật đầu.
“Mong ngài thứ lỗi cho.”
Lúc này, có hai người cầm thiết bị như là máy thăm dò đi tới, kiểm tra cực kỳ cẩn thận, từ gầm xe đến trần xe, cho dù là xe của Chiến Thần Địa Ngục Sở Vĩnh Du lái thì cũng tuyệt đối không thể cho đi vào trực tiếp.
Sau khi kiểm tra hoàn tất, rốt cuộc cánh cửa cũng đã mở ra, sau khi Sở Vĩnh Du nói một tiếng cảm ơn rồi lái xe vào trong.
Có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt nhìn nhau của những người canh cửa đều có một loại tâm trạng rung động, nếu như không phải quy định nghiêm ngặt, chắc chắn là bây giờ bọn họ đang kể cho nhau nghe loại tâm trạng không có cách nào phóng thích.
Chiếc Porsche Cayenne chạy qua mỗi một căn biệt thự với một khoảng thời gian vô cùng dài, hơn nữa càng khoa trương hơn đó chính là cửa của những căn biệt thự này còn có hai người canh cửa cầm súng đứng canh.
Ở cửa biệt thự số tám có một người đàn ông trung niên dẫn theo một người trẻ tuổi đứng thẳng ở đó, dường như là đang đợi cái gì, mà hai người canh cửa cầm súng đứng ở cổng dường như cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nữa.
Sau khi chiếc Porsche Cayenne xuất hiện, Sở Vĩnh Du bước xuống xe, lập tức hấp dẫn ánh mắt của hai người đó.
Bởi vì người có thể lái xe thẳng vào khu chung cư này, đây là lần đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi như vậy, đúng là khó tin.
Lúc Sở Vĩnh Du đi về phía bên này, hai người không khỏi liếc nhìn nhau, người trẻ tuổi nhỏ giọng nói.
“Ba, người này là người đến gặp ông cậu?”
Người trung niên lắc đầu, ra hiệu cho người trẻ tuổi đừng mở miệng nói chuyện nữa, bởi vì người có thể lái xe vào trong đây tuyệt đối không đơn giản.
Mặc dù không thể mở miệng, nhưng mà trong lòng của người trẻ tuổi cảm thấy muốn cười, chỉ có thể nói là Sở Vĩnh Du đến đây không đúng lúc, ngày hôm nay ông cậu của anh ta còn đang nổi trận lôi đình, người thân như là bọn họ còn phải đứng chờ ở cửa ra vào đều không có quyền đi vào trong, huống hồ chi là người ngoài.
Gần như là lúc Sở Vĩnh Du vừa mới đi đến bên cạnh bọn họ, cánh cửa đột nhiên lại được mở ra, một bóng dáng xuất hiện, trên mặt nở một nụ cười.
“Vĩnh Du, mau vào đi.”
“Tần lão.”
Hai người canh cửa đều muốn điên lên rồi, bọn họ cảm giác ở biệt thự này biết bao lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tần lão tự mình đi ra ngoài đón khách, nó thật sự không thực tế chút nào hết.
Gần như là Sở Vĩnh Du vừa mới bước vào trong, sắc mặt của Tần lão liền trở nên nghiêm túc, vẻ mặt cứng rắn sắc bén nhìn về phía người đàn ông trung niên cùng với người trẻ tuổi, không vui nói.
“Hai người cút về đi, chuyện đó tôi nói không được là không được.”
Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, trong mắt của hai người đều là sự e ngại, vội vàng đi ngay, một khắc cũng không dám dừng lại.
Trong biệt thự, Sở Vĩnh Du vừa mới bước vào trong, mấy người mặc đồng phục y tá muốn vây quanh, Tần lão lại khoát tay.
“Được rồi, tất cả đều lui xuống hết đi.”
Nhìn Sở Vĩnh Du vào trong, Tần lão còn bất mãn nói.
“Thật là nhiều chuyện, tới một người thì phải khử trùng một lần, ở phía trên còn không chịu cho tôi nhanh về quê hương, nếu không thì đã sống trong đồng ruộng ở quê hương, rồi mỗi ngày trồng rau tưới hoa, một cuộc sống thoải mái đến cỡ nào, cần gì phải chịu tội ở đây cơ chứ.”
Cũng chính là Sở Vĩnh Du cho nên Tần lão mới có thể nói như vậy.
“Tần lão, hôm nay tâm trạng của ông không tốt?”
Tần lão gật đầu.
“Đương nhiên rồi, thằng nhóc này đến đây thăm ông già này mà hai tay trống trơn không mang theo quà cáp gì hết, tôi có thể vui vẻ được hả?”
Sở Vĩnh Du có chút xấu hổ, mặc dù biết là Tần lão đang nói đùa, nhưng mà anh cũng thuận miệng nói.
“Ngài cũng biết rồi đó, tôi sẽ không làm mấy cái chuyện đó mà.”
Nếu như mang hoa quả gì đó đến đây thì nơi này cũng không thiếu, mang đến đây cũng lãng phí, Sở Vĩnh Du dứt khoát trực tiếp tới nhà giống như trước kia.
“Ngồi xuống đây.”
Đi vào phòng trà trên lầu hai, sau khi hai người ngồi xuống, người giúp việc pha trà ngon, lúc này Tần lão mới cười nói.
“Vĩnh Du, chuyện tòa cao ốc bị sụp đổ, những chuyện mà cậu làm đã nằm ngoài dự liệu của tôi, Lâm Sơn chính là nhân tài có kỹ thuật đứng đầu về phương diện phá nổ mà quốc gia vẫn luôn che giấu, sao cậu có thể mời ông ta xuống núi được vậy, không tầm thường nha.”
“May mắn là có quý nhân giúp đỡ, nếu như là tôi thì đúng là không nghĩ ra phương pháp giải quyết như thế này đâu.”
Đối với loại chuyện này, thân phận của Tần lão chắc chắn sẽ không đi giúp đỡ cho Sở Vĩnh Du, cần phải tránh hiềm nghi, nhưng mà chuyện này có thể được giải quyết với một phương thức viên mãn như thế, đúng là chuyện để cho người ta phải tán thưởng.
Hai người bưng ly trà lên uống một ngụm, thật lâu sao không có ai mở miệng.
Sau khi Sở Vĩnh Du đặt ly trà xuống một lần nữa, Tần lão đột nhiên nhìn sang, khóe môi nhếch lên rồi lại nói.
“Là con nhóc Văn Khả Hân chứ gì.”