Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 443
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 443 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 443 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 443: CƯỜI.
Chú Cửu thở dài, không nói cái gì nữa, thật ra thì ông ta biết Văn Khả Hân muốn để Sở Vĩnh Du làm cái gì, nhưng mà đúng là thực lực của Sở Vĩnh Du rất cao cường, ngay cả cậu ba cũng có thể bị đánh bại, có điều là làm chuyện đó cũng quá mức miễn cưỡng rồi.
Mà lúc này Văn Khả Hân lại lên tiếng một lần nữa.
“Tôi có thể cố gắng điều tra một vài chuyện lén lút của Tư Đồ Yến trong vòng ba ngày, cứ như vậy, đến lúc đó, nếu anh thật sự giết chết Tư Đồ Yến rồi thì cũng có thể bàn giao lại.”
Nghe thấy nội dung giao dịch, Sở Vĩnh Du cười cười.
“Không cần đâu, Sở Vĩnh Du tôi đi thẳng ngồi thẳng, cho đến bây giờ chỉ giết những người đáng giết, không cần phải có nhiều quy trình phức tạp như vậy. Cô cũng có thể yên tâm, ân tình của Sở Vĩnh Du tôi không có phân chia nặng nhẹ.”
Thấy như vậy, Văn Khả Hân cũng không còn miễn cưỡng nữa, lúc nãy cũng chỉ là do xúc động nhất thời.
Lúc này, ở trong một phương hướng khác của khách sạn, Thượng Quan Vô Địch đang gọi điện thoại với anh cả Thượng Quan Sử Nho của anh ta.
“Anh cả, nhà chúng ta thật sự không giúp đỡ hả?”
“Vô Địch, chuyện này rất phiền phức, bởi vì mọi người đã biết hết rồi, bây giờ là thời đại thịnh hành của internet, một cuộc điện thoại đã có thể tạo ra một tin tức, chắc là em cũng biết chuyện này.”
Thượng Quan Vô Địch lòng nóng như lửa đốt, hành trình đến Vân Kinh đã chậm trễ không nói tới, nếu như chuyện này vẫn còn không xử lý tốt, thế thì chuyện đó thật sự lớn rồi.
“Anh, trước tiên anh đừng có nói đạo lý với em nữa, ông nội đều đã đồng ý hôn sự của Yến Nhi và Tiểu Mông rồi, chúng ta cũng xem như là người một nhà, không thể thấy chết mà không cứu.”
Thượng Quan Sử Nho ở bên kia vẫn rất có kiên nhẫn với Thượng Quan Vô Địch, mấy người vai vế thấp ở trong nhà tuyệt đối sẽ không dám nói chuyện với anh ta như thế này.
“Anh không biết Sở Vĩnh Du nghĩ như thế nào, nhưng mà loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra trong một gia tộc lớn như chúng ta, có thể nói trong nháy mắt liền có thể áp chế toàn diện, một chút tin tức cũng không thể lộ ra, nhưng mà bây giờ chuyện của công ty bất động sản Hoa Thiên đã không phải là xôn xao dư luận, ở toàn nước R đều đã biết hết rồi, cho nên cục diện hiện tại, đừng nói là gia tộc Thượng Quan của chúng ta, cho dù là gia tộc Nam Cung thì cũng không có cách nào lật ngược lại.”
Nói đến đây, Thượng Quan Sử Nho dừng lại một chút, anh ta lập tức nói chuyện như là đang cảm thán, lại giống như là đang lầm bầm.
“Nếu như Sở Vĩnh Du có thể biến chuyện này từ nguy thành an, vậy thì thật sự quá lợi hại.”
Nghe âm thanh cúp máy, thiếu chút nữa là Thượng Quan Vô Địch đã bóp nát điện thoại, lần đầu tiên, lần đầu tiên anh ta cảm thấy cho dù bản thân có một thân vũ lực mạnh mẽ thì cũng không thể làm nên chuyện gì.
Đến lúc mặt trời lặn, Sở Vĩnh Du vẫn luôn ở trong phòng không rời khỏi, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy Lâm Sơn bước ra khỏi phòng, cầm một xấp giấy thật là dày.
“Tôi đã gửi bảng điện tử cho phía trên rồi, phần này được in ra, tôi cũng đã ký tên rồi đóng con dấu của tôi. Cậu Sở, chờ đến lúc văn kiện ở bên phía nước M đến nơi, tôi đã có thể để mang đi đến Vân Kinh, chắc chắn là sáng sớm ngày mai có thể đưa ra kết luận.”
Sở Vĩnh Du nở một nụ cười.
“Ngài Lâm Sơn, thật sự cảm ơn.”
Nói xong, tiếng gõ cửa lại vang lên, Hình Thiên, Mã Trạch, Đông Linh và Huyết Cốt tứ đại thủ hộ đã đến rồi, Sở Vĩnh Du phái bọn họ đến sân bay đón người của Fenster, đủ để thấy bọn họ coi trọng phần văn kiện đó.
“Thưa ngài, văn kiện đã đến nơi.”
Nhận lấy văn kiện, Sở Vĩnh Du trực tiếp đưa qua cho Lâm Sơn, ông ta mở ra nhìn một hồi, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười.
“Văn kiện không có vấn đề gì, như vậy đi, tôi sẽ đi ngay trong đêm.”
Sở Vĩnh Du gật đầu.
“Hình Thiên, bốn người các người hộ tống Lâm Sơn đi đến Vân Kinh trước đi, ngày mai tôi sẽ đến đó cùng với gọi người.”
“Vâng.”
Cuối cùng, tảng đá lớn ở trong lòng đã hoàn toàn buông xuống, thân thể của Sở Vĩnh Du rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Được rồi, chuyện này đã có một kết thúc, tôi cũng đến Vân Kinh đây, chờ mong biểu hiện của cậu trong cuộc quyết chiến tuyển chọn cuối cùng.”
Bắt tay với Văn Khả Hân, sau đó dẫn chú Cửu trực tiếp đi khỏi.
Về đến nhà, người một nhà đều có mặt, ngay cả Thượng Quan Vô Địch cũng đến đây, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng.
“Vợ ơi, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng rồi, ngày mai sẽ có thông báo chính thức từ phía chính phủ.”
Đồng Ý Yên vui đến nỗi thiếu chút nữa đã bật khóc, cô liên tục gật đầu.
“Anh rể, anh… ý của anh là chuyện này đã được xử lý xong rồi?”
“Đúng vậy, không cần phải lo lắng nữa.”
Thượng Quan Vô Địch hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện có thể làm cho anh cả mình nói là không thể thực hiện, thế mà Sở Vĩnh Du lại giải quyết xong rồi, cái này… thật là khó tin.
Mặt trời mọc, chín giờ đúng, có một tin tức truyền khắp nước R, là một bản tường thuật sơ lược về sự việc tòa nhà của công ty bất động sản Hoa Thiên ở Tỉnh Thành bị sụp đổ từ phía chính phủ, ai cũng không ngờ tới là lại bị người khác đặt bom làm nổ, phía chính phủ cũng đã biểu thị lo hậu sự cho những người bị tử vong đang làm việc, đồng thời, các bộ phận liên quan đã bắt đầu truy tìm kẻ sát nhân đánh bom vào tòa nhà.
Cùng lúc đó, công ty bất động sản Hoa Thiên cũng tổ chức một buổi họp báo bồi thường tiền cho những người đã chết, được xã hội hưởng ứng rất tốt. Người chết như ngọn đèn đã tắt, có thể an ủi tâm linh cho người thân cũng chỉ còn lại có tiền, cho nên số tiền bồi thường sáu tỷ đối với tình huống những người bỏ mạng dưới tòa cao ốc là đã tốt vô cùng.
Tin tức này truyền ra, các loại phản ứng đồng loạt bùng nổ.
Trong phòng khách đâu đó ở Vân Kinh, Nam Cung Vô Phong nhìn tin tức trên tivi, Trương Thanh Lệ đang ngồi ở trên ghế sofa kế bên mang theo sắc mặt âm trầm, còn có Nam Cung Lâm với vẻ mặt cổ quái.
Đột nhiên, Nam Cung Vô Phong lại tắt tivi, một trận cười to vang lên.
Tiếng cười to không hề che giấu, không hề cố kỵ chút nào đã dọa sợ Trương Thanh Lệ và Nam Cung Lâm.
“Từ nhỏ đến lớn, tôi không nhìn thấy ba cười như thế này.”
Nam Cung Lâm nói, cảm thấy trong miệng đắng chát, Sở Vĩnh Du lại thắng lợi, loại áp đảo như thế này đối với gia tộc Nam Cung mà nói là một chuyện vô cùng khó giải quyết, thế mà Sở Vĩnh Du lại có thể dùng phương pháp này để hóa giải. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng mà độ khó ở bên trong là bao nhiêu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được.
Trương Thanh Lệ không trả lời câu hỏi của Nam Cung Lâm, mà sắc mặt lại càng thêm âm trầm, một màn giá họa tuyệt vời của nhà họ Bạch, cuối cùng lại không thể tạo ra hiệu quả gì, còn bị phản kích hoàn mỹ như thế, làm sao mà tâm trạng của bà ta có thể tốt được chứ.
“Hay cho Sở Vĩnh Du, ngày mai chính là cuộc quyết chiến cuối cùng chiến thần nước R, tôi cũng muốn xem xem làm sao có thể sống qua nổi cửa ải của Tư Đồ Yến, cậu sẽ không thể nào gặp may mắn mãi như thế được.
Cùng lúc đó, trong gia tộc Thượng Quan ở Thiên Hải, trong thư phòng nọ, Thượng Quan Sử Nho cung kính đứng ở bên cạnh ông cụ, khóe miệng của người kia nở nụ cười, mắt thì lại nhìn tin tức đang được phát ở trên máy vi tính.
Thật lâu sau, ông ta cũng cười thật to giống như là Nam Cung Vô Phong.
“Haha, Sở Vĩnh Du hay lắm, Sở Vĩnh Du hay lắm!”
Thượng Quan Sử Nho gật đầu.
“Đúng là rất lợi hại.”
Ông cụ vừa lắc đầu vừa cười nói.
“Không, Sử Nho, cháu không nhìn thấy rõ bản chất của chuyện này, cũng không thể trách cháu, bởi vì chỉ có ông nội mới biết được Sở Vĩnh Du hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ của mình để trấn áp, để tất cả truyền thông phải im miệng, nhưng mà cậu ta không có làm như vậy.”
Trong nháy mắt, Thượng Quan Sử Nho vội vàng ngẩng đầu lên, trên sắc mặt viết đầy vẻ kinh hãi.
“Ông nội, chẳng lẽ là Sở Vĩnh Du biết.”