Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 370
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 370 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 370 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 370: THỎ KHÔN ĐÀO BA HANG.
Địa Sát 36 nghe vậy, trực tiếp nhắc chân chạy, không phải vì sợ Sở Vĩnh Du, mà là bởi vì cấp trên, Cửu Tà còn không định đối đầu trực diện, không lẽ hắn ta ở lại lót đường sao?
Còn về người trung niên Cửu Tà đó thì lấy ra hai cái túi vải màu đen cực lớn từ trong cốp xe, sau đó đuổi theo về phía Địa Sát 36 như bay.
Cảnh này khiến 9 người Ngô Siêu có chút phản ứng không kịp, căn bản không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa.
Cũng chính vào lúc này, Cửu Tà ném mạnh hai cái túi đen ra sau, sau đó trở tay đánh một chưởng.
Bên trong hai cái túi đen, đều có 50 quả thủ pháo.
Khi Tiên Thiên Chi Khí đập vào trên túi vải, tiếng nổ đùng đùng vang lên khắp trời, ánh sáng lửa hoàn toàn xua tan đi màn đêm đen.
Sự bùng nổ của 100 quả thủ pháo gây ra làn sóng xung kích cực kỳ khủng bó, cho dù là đám người ở hơi xa như Ngô Siêu, cũng trực tiếp bị bay đi, sau đó nặng nề rơi xuống đất.
Trong sự há hốc mồm, thì nhìn thấy bên trung tâm ánh sáng lửa cực lớn, một thân ảnh loé qua, đuổi theo về phía hai kẻ đó.
Sau khi tất cả đã lặng lại, Ngô Siêu chầm chậm đứng lên, nội tâm tràn ngập sự ngơ ngác, từ vết máu tuôn ra từ khoé miệng có thể thấy, anh ta vậy mà lại bị thương rồi.
Anh ta mà cũng bị thương rồi, thì 8 người còn lại đương nhiên cũng chả tốt lành gì cho cam, ai nấy đều vừa thổ huyết vừa ngồi dậy.
Tất cả bọn họ đều đồng thời nghĩ đến một sự thật đáng sợ, người ném cái túi đen ra sau kia, tuyệt đối là Tiên Thiên võ giả, nu không thì không thể thi triển chưởng pháp trong không khí như vậy được.
Một Tiên Thiên võ giả đáng sợ như vậy, mà lại sợ hãi tháo chạy đến đầu cũng chả ngoảnh lại, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn người truy kích xông ra từ trong ánh sáng lửa kia, khủng bố đến mức nào thì gần như căn bản không cần phí tế bào não để tưởng tượng rồi.
“Đi.” Ngô Siêu căn bản không dám tiếp tục ở lại, một chữ thốt ra, sau đó chạy ra ngoài trước, rất nhanh đã không thấy bóng ảnh nữa, Ngô Siêu cũng đã chạy rồi, 8 người còn lại cũng không dám ở lại, cũng lũ lượt theo bước.
Mắy phút sau, một thân ảnh quay trở lại, đứng ở nơi mà đám người Ngô Siêu đứng khi nãy, nhìn chiếc xe bị nỗ tung cháy rực ở bên kia, rất lâu cũng không nói gì.
Người này chính là Sở Vĩnh Du, anh đích thực đã đánh giá thấp thực lực của Thập Đại Tà Tính tổ chức Yêu Tà, vụ nỗ có uy lực cực đại, tuy chỉ là ngăn chặn anh một lúc, nhưng chỉ một lúc này, mà lại để hai tên đó chạy thoát, cái này là cũng cần có thực lực.
“Xem ra người trung niên đó, chắc chắn là một trong Thập Đại Tà Tính rồi, có điều, trước khi bọn chúng đến nơi này, chắc chắn là không có phát hiện mình, như vậy, đến trại chăn nuôi hoang phế này có mục đích gì chứ?”
Đây chính là chỗ mà Sở Vĩnh Du có chút nghĩ không thông, chỗ này không lẽ có giấu thứ gì? Hoặc là một chỗ gặp mặt thương thảo?
Còn về 9 người Ngô Siêu kia, anh chỉ cảm nhận được, thực lực đều rất yếu, cũng không có nghĩ nhiều về chuyện đó, chắc chỉ là tình cờ thôi.
Do dự một hồi, Sở Vĩnh Du cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho gia tộc Quang Thứ.
*Phái một người đến bãi chăn nuôi mà hiện tại tôi đang ở, giám sát 24 giờ, có động tĩnh gì lập tức báo cáo cho tôi biết.”
“Vâng.”
Lúc Sở Vĩnh Du rời đi, trong một ruộng hoang cách trang trại chăn nuôi vài kilomet, Cửu Tà và Địa Sát 36 cuối cùng mới dừng lại.
“Đại nhân, ngài thật sự không định đích thân ra tay sao? Có lẽ trực tiếp có thể xử lý được tên Sở Vĩnh Du đó, cũng coi như là lập được một đại công.”
Cửu Tà hừ lạnh một tiếng.
“Nếu thật sự dễ như vậy tôi còn không ra tay ư? Cái khác thì không nói, cậu ta theo chúng ta suốt đường mà tôi còn không phát giác ra chút nào, nếu như trước khi vào trang trại chăn nuôi không có ném máy cảm nhiệt ra ngoài thì chắc cậu ta tiến gần mới bị phát hiện.”
Cái gì? Nghe thấy lời này, Địa Sát 36 hoàn toàn ngây người.
“Đại nhân, ý của ngài….ngài….ngài là dựa vào máy cảm nhiệt mới phát hiện tung tích của Sở Vĩnh Du?
Không phải là năng lực cảm nhận của Tiên Thiên võ giả?”
Nếu thật sự là như vậy thì khủng bố quá rồi.
Cái gọi là máy cảm nhiệt, là một sản phẩm mà bộ phận nghiên cứu khoa học của tổ chức đã nghiên cứu phát triển, có thể thăm dò được sự thay đổi nhiệt độ trong phạm vi 100 mét, nhiệt độ cơ thể người và nhiệt độ môi trường đương nhiên là không giống, bát kể tốc độ của bạn nhanh đến thế nào, thân thủ có tốt thế nào, chỉ cần vào trong phạm vi của máy cảm nhiệt thì nó có thể lập tức cảm giác được.
“Đại nhân, vậy thứ mà chúng ta phải lấy phải làm sao đây?”
Cửu Tà cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này, Sở Vĩnh Du nếu như trực tiếp canh chừng bên trang trại chăn nuôi thì sẽ vô cùng rắc rồi.
“Đi trước đã, tôi còn phải xin chỉ thị Yêu Tôn đại nhân, xem xem có thể trì hoãn chút được không, tạm thời vẫn không nên manh động thì tốt hơn, tuy không có giao tranh chính diện, nhưng Sở Vĩnh Du đích thực đã đạt đến đẳng cấp Thập Đại Tà Tính bọn tôi rồi, thông báo xuống dưới, 36 Địa Sát, bất kỳ ai cũng không được chủ động chọc vào Sở Vĩnh Du giành công lao, nếu không thì tại sao mình mắt mạng thì cũng không biết.”
“Vâng thưa đại nhân, có điều ngài cũng biết, trong 36 Địa Sát chúng tôi, luôn có một số tên tự cho rằng mình đã đạt được đẳng cấp Thập Đại Tà Tính, loại tự mãn đó, chỉ e sẽ không nghe.”
Cười lạnh một tiếng, Cửu Tà không có nói gì nữa, loại người đó, thật sự là chết thì mới tốt, như vậy ngược lại có thể khiến nhiều người tỉnh táo mà nhận thức ra thực lực của mình rốt cuộc đang ở giai đoạn nào, Thập Đại Tà Tính? Thật sự tưởng rằng chỉ là một xưng hô thôi sao?
Mặt trời ngoi lên như thường, sau khi ăn xong sáng, Đồng Ý Yên không có đến công ty mà trực tiếp bắt đầu sửa soạn, dù sao nhà hàng của Ngu Thư Di sắp khai trương, cũng coi như là chuyện lớn, sao có thể tuỳ tiện mà đi được.
Sau khi Đồng Ý Yên sửa soạn xong xuôi đi ra ngoài, Sở Vĩnh Du nhìn đến ngơ người, nói.
“Bà xã, em đẹp quá.”
Đồng Ý Yên hừ một cái, nhưng thực tế thì đang vui vô cùng, ông xã nhà mình ưu tú như vậy, còn chả thèm nhìn mấy người phụ nữ khác, chỉ khen mình đẹp, sao có thể không vui chứ.
“Vĩnh Du, anh cũng đi thay quần áo đi.”
“Anh?”
Sở Vĩnh Du có chút bối rồi.
“Quần áo của anh có sao à?”
“Anh đó! Tốt xấu gì cũng là bạn học cũ của Thư Di, tình cảm tốt như vậy, trước đây em đã đặt may cho anh một bộ, đi thay đi.”
Hết cách, Sở Vĩnh Du cũng chỉ có thể đồng ý, mới đi được một bước, cửa phòng ngủ lầu một mở ra, Tư Phu dắt Hữu Hữu đi ra.
“Mau nhìn tiểu công chúa của chúng ta nè, hôm nay đẹp quá đi.”
Cùng với lời nói của Tư Phu, Hữu Hữu đã thay một chiếc đầm công chúa mới màu trắng còn xoay tròn một vòng, miệng cười khanh khách không ngừng.
“Hữu Hữu của chúng ta thật xinh xắn.”
Bên này đám người Sở Vĩnh Du cũng sửa soạn chuẩn bị ra ngoài rồi, ở bên kia, một nhà hàng mới của Ngu Thư Di ở trên một con đường phồn hoa nào đó của Tỉnh Thành, ở cửa Thiên Hỉ Các, được treo các loại lồng đèn lãng hoa, xem ra những gì cần chuẩn bị thì đã chuẩn bị đủ rồi.
Ngu Thư Di và Quan Phần đứng ở cửa, còn về chú cô ta đương nhiên là ở nhà bếp bày trận sẵn sàng chuẩn bị rồi, nhà hàng có thành công hay không, quan trọng vẫn là ở mùi vị đồ ăn, đây mới là đạo sinh tồn lâu dài.
Một ngày vốn dĩ vui mừng, nhưng lại bị một giọng nói quấy nhiễu đi bầu không khí.
“Bà chủ Ngu, tôi thấy cô đúng là không thầy quan tài không đổ lệ.”