Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 339
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 339 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 339 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 339: AI CÒN CÓ Ý KIÊN
Đằng sau Sở Vĩnh Du, không biết từ khi nào nhiều thêm một người trung niên mặc quần áo đời Đường, biểu tình nghiêm nghị, ánh mắt ít nhiều có hơi lạnh lùng.
“Có ý gì?”
Người trung niên chỉ vào ba người da trắng đã chạy đi được một khoảng, lần nữa nói.
“Bọn họ là người của Daun, Daun là người quản lý của mấy khu phố quanh đây, mấy người này thường xuyên bắt nạt người nước R ở phố Tàu, cậu tưởng những lão đại của phố Tàu chúng tôi thích ngồi không không quản hay sao? Không, là bởi vì chúng tôi không chọc nổi.”
Sở Vĩnh Du gật đầu.
“Được, vậy tôi đợi ở đây, giải quyết chuyện này, Lưu Ôn, giao cho cậu rồi.”
Nói một câu với Lưu Ôn, đang muốn đi hỏi cô gái đó có cần đến bệnh viện không, nhưng người trung niên lại lên tiếng.
“Lưu tổng cũng không được, nếu cậu có thể để Lưu tổng đích thân tiếp đón, thiết nghĩ thân phận cũng không đơn giản, chắc là từng nghe đến gia tộc Gran ở N Thành, Daun, chính là một con chó mà gia tộc Gran nuôi ở bên ngoài, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, đây chính là nguyên nhân thủ hạ của Daun dám càn quấy ở phố Tàu chúng tôi như vậy.”
Sở Vĩnh Du nhìn sang Lưu Ôn, Lưu Ôn gật đầu.
“Anh Sở, nếu ba người đó thật sự là thủ hạ của Daun, vậy quả thật có hơi phiền phức, tôi khả năng phải xin chỉ thị của chủ tịch.”
Xua tay, Sở Vĩnh Du lạnh giọng nói.
“Không cần, tôi tới giải quyết, chúng ta không chủ động ức hiếp người khác, nhưng cũng sẽ không đề người khác tùy ý ức hiếp.”
Sau đó, Sở Vĩnh Du nhìn cánh tay của cô gái đó, sau đó mới nói.
“Không có gì đáng ngại, rắc ít thuốc bột trắng Vân Nam là không sao rồi.”
Cô gái ánh mắt phức tạp, nhìn Sở Vĩnh Du, dường như sắp trào ra nước mắt.
*Xin lỗi, bởi vì tôi mang lại phiền phức cho anh rồi.”
“Đây không phải là phiền phức, đây là bệnh, phải chữa.”
Dần dần, người nước R vây xem ở quanh đây càng lúc càng nhiều, một truyền mười mười truyền trăm, đều biết có người muốn ra mặt khiến chiến với tên ác ma Daun thay bọn họ.
Trong mắt người trung niên vụt qua một cay độc, giọng nói càng lạnh hơn lúc trước.
“Cậu thanh niên, bây giờ có hai con đường bày ở trước mặt cậu, hoặc đợi Daun tới, cậu trực tiếp bị ông ta dẫn đi, hoặc tôi bây giờ đánh cậu một trận, sau đó đợi lát nữa nói xin lỗi với Daun, chắc có thể cứu vãn được một con đường sống, nếu không, địa phương N Thành này, cậu quen biết ai cũng vô dụng.”
Sở Vĩnh Du mỉm cười, túm lấy cổ áo của người trung niên, hai mắt nheo lại.
“Tôi sẽ không nói ông quỳ lâu không đứng dậy được, mỗi người đều có nỗi khổ trong cuộc sống của mỗi người, nhưng xin lỗi, chuyện ông không giải quyết được, không đại biểu tôi cũng không được, nếu đụng phải rồi, tôi sẽ khiến tên Daun đó biết sau này nhìn thấy người nước R, tư thái chính xác nên là như nào.”
Vừa dứt lời, bốn bề bị sốc, có người trong lòng khâm phục Sở Vĩnh Du dám can đảm ra mặt vì đồng bào, cũng có người cho rằng Sở Vĩnh Du chẳng qua chỉ là một mãng phu, phú nhị đại tác oai tác quái ở trong nước quen rồi, đây là N Thành, anh tưởng ai cũng sẽ chiều anh nễ mặt của anh chứ? Thật sự là không biết trời cao đất dày.
“Vợ, em và con gái ngồi ở trên xe, anh đi xử lý một chút.”
Mở cửa xe ra, Sở Vĩnh Du sau khi nói xong, Đồng Ý Yên chỉ vào cô gái đó nói.
“Bảo cô ấy cũng lên đây đi, em thầy cơ thể của cô ấy còn đang run rẫy, chắc chắn là bị dọa rồi.”
“Được.”
Sau khi cô gái lên xe, Sở Vĩnh Du bảo Lưu Ôn hạ tắm che nắng và toàn bộ vách ngăn đừng trước xuống, bởi vì lát nữa chắc chắn sẽ có một cố cảnh máu me, không thể để Hữu Hữu nhìn thấy.
Hôm nay, Sở Vĩnh Du anh phải để người nước ngoài chuẩn bị xem trò hay ở đây biết như nào là người nước R không phạm ta, ta không phạm người.
Trong phố Tàu, một nhóm người chạy tới, trong đó một người thanh niên chạy đến bên cạnh người trung niên hỏi.
“Chú Hà, xảy ra chuyện gì? Chú sao không gọi điện thoại?”
Người trung niên xua tay.
“Không cần, có người không biết trời cao đất dày, chúng ta chỉ cần xem là được.”
Vừa rồi ông ra nói Sở Vĩnh Du như vậy, thật ra nói trắng ra chính là sợ phố Tàu bị liên lụy, bây giờ thấy Sở Vĩnh Du cho mặt mũi mà không thèm như vậy, ông ta cũng không định quản nữa, đắc tội với Daun, ngoài chết ra, sẽ không có kết quả thứ hai.
Cùng lúc này, năm chiếc xe Cadillac việt dã gầm rú từ khúc cua của góc phố đi tới, sau khi chiếc xe dừng lại, từng người nước ngoài xăm trổ bước xuống, nhưng rất thống nhát, trong tay cầm súng tiểu liên.
Ba người da trắng trước đó bị Sở Vĩnh Du đánh, cũng ở trong đó, lúc này đang quấn bên cạnh một người trung niên nước ngoài đeo kính khá chải chuốt, tám phần, chắc chính là tên Daun rồi.
Bước lên mấy bước, Daun gỡ kính ra, quẹt nhẹ trên miệng của mình.
“Sao vậy? Hà, người của ông đều dám đánh người của tôi rồi? Là tôi bình thường quá nễ mặt của ông sao?”
Người trung niên họ Hà vốn dĩ mặt mày không có chút biểu cảm, đột nhiên nở nụ cười, ít nhiều có chút thấp hèn.
*“Daun, đừng hiểu lầm, tôi không quen người này, ông muốn như thế nào đều được.”
Khuất phục trong nháy mắt, thủ hạ mà Daun dẫn tới đều cười to, loại ngang ngược và khinh thường đó, khiến người nước R xung quanh ai ai cũng chỉ dám tức mà không dám nói, có người, thậm chí còn cúi thấp đầu.
“Đúng, chỉ có loại thái độ này, phố Tàu mới có thể miễn cưỡng bình yên vô sự.”
Sau đó, Daun nhìn sang Sở Vĩnh Du, hơi sững người, bởi vì Lưu Ôn đứng ở bên cạnh Sở Vĩnh Du.
“Lưu tổng? Cậu có liên quan với chuyện này sao?”
Lưu Ôn không có cảm xúc gì, không có đáp lại, bởi vì Sở Vĩnh Du đã dặn, anh muốn tận tay thay đổi loại hiện tượng này, cho nên tự nhiên cũng không cần phải dùng quan hệ gì.
Thấy vậy, trong lòng Daun kêu lộp bộp, nhưng nghĩ tới chuyện gia tộc Gran muốn làm tối nay, vậy thì Fenster cũng không cần tiếp tục nể mặt nữa.
“Xin lỗi Lưu tổng, người của Daun tôi bị đánh rồi, chuyện này tôi bắt buộc phải có một lời ăn nói, nếu không thứ không bằng heo chó gì đó cũng dám cưỡi lên đầu tôi tè rồi, đúng chứ?”
Lời vừa dứt, Sở Vĩnh Du đã biến mắt, khi xuất hiện lần nữa, đã túm cổ của Daun đập mạnh vào một chiếc Cadillac việt dã, cửa cũng bị đập lõm vào.
“Tôi chỉ hỏi một câu, ông dựa vào đâu cho rằng các ông có thể lăng mạ người nước R chúng tôi, những người nước ngoài như các ông ở nước chúng tôi, từng chịu loại xem thường này chứ?”
Daun bị đập cho choáng váng, nếu như không phải là Sở Vĩnh Du cố ý khống chế thì ông ta sớm đã mắt mạng rồi.
“Cậu… cậu tìm chết! Ở nơi này, chúng tôi chính là Thượng đề, lũ heo như các cậu chỉ có thể để mặc chúng tôi ức hiếp.”
Thủ hạ của ông ta đã hoàn bộ giơ súng lên, nhưng bởi vì ông chủ ở đó, cũng chỉ dám cảnh cáo, không dám nỗ súng.
Thầy Daun chết không thay đổi, Sở Vĩnh Du không có nói bắt kỳ lời nào nữa, mà ném Daun sang một bên, sau đó một tay nâng chiếc xe Cadillac việt dã lên.
Trong ánh mắt sợ hãi đến khó tin của Daun, đập mạnh xuống.
Chỉ ba lần, chiếc xe Cadillac việt dã đều bị đập bẹp, càng huống chi Daun bên dưới sẽ có kết cục gì.
Từ từ xoay người, Sở Vĩnh Du như vương giả quân lâm thiên hạ, nhìn những thủ hạ của Daun cầm súng đang run rấy tới mức căn bản không thể bóp cò, nói rõ từng câu từng chữ.
“Ai còn có ý kiến đối với người nước R chúng tôi, nói với tôi.”