Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 225
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 225 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 225 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tử ngục… Một nơi khiến người ta nhắc đến mà thay đổi cả sắc mặt, cho dù không có bất cứ sự chứng thực chính thức nào, nhưng lại vẫn bị lan truyền giống như là địa ngục.
“Kẻ tù mạnh nhất trong tử ngục từng là một thế hệ binh vương của Bắc Vực, nhưng lại phạm phải một lỗi sai lớn, bị áp giải đến nhốt trong tử ngục.”
Ông Tần nói xong, Sở Vĩnh Du lắc đầu.
“Không phải là tình yêu chứ?”
Nghe lời này, ông Tần ngơ ra.
“Sao cậu biết?”
Sao tôi biết à? Từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, người ở tầng lớp đó, tiền bạc, địa vị, người đẹp, thứ gì cũng không thiếu, vậy ngoài tình yêu ra thì còn có thể phạm phải lỗi lầm gì được chứ.
Nhìn sắc mặt Sở Vĩnh Du, ông Tần cũng không hỏi nhiều, thở dài một hơi.
“Không sai, là tình yêu, ông ta tên là Phùng Thiên Hạ, là binh vương đời đầu tiên của Bắc Vực, cũng là binh vương mạnh nhất lúc đó, nói ra thì, lúc đó quan hệ với tôi cũng rất thân thiết, chuyện cụ thể thì không nói với cậu nữa. Tóm lại, ông ta yêu con gái của lĩnh tướng quân địch, nhưng lĩnh tướng đó trong mắt không thể chịu được một hạt cát, sau khi biết được, lại trực tiếp lên chiến trường, đích thân giải quyết con gái ông ta trước mặt Phùng Thiên Hạ.”
Cho dù chỉ là tưởng tượng, Sở Vĩnh Du cũng có thể biết được trái tim của Phùng Thiên Hạ tan nát đến mức độ nào, có lẽ, cũng không thể nào thật sự thấu hiểu được.
“Từ đó về sau, Phùng Thiên Hạ đã thay đổi, có một ngày, một chiếc phi hành khí rơi xuống chiến trường, Phùng Thiên Hạ nhận được lệnh, sau cuộc chiến thì chiếm lĩnh nơi đó, lúc đó chỉ có một mình ông ta đi vào phi hành khí, sau khi ra ngoài rút lui chưa được bao lâu thì máy bay đã nổ rồi, nhưng tôi có thể khẳng định, Phùng Thiên Hạ đã lấy được món đồ quan trọng gì ở trong đó.”
Phi hành khí? Sắc mặt Sở Vĩnh Du trở nên kì lạ.
“Ông Tần, sao càng nói lại càng khác thường thế? Phi hành khí là cái gì? Sản phẩm của người ngoài hành tinh à?”
Ông Tần lại lắc đầu.
“Có phải sản phẩm của người ngoài hành tinh hay không bây giờ cũng chưa biết, hoặc là cũng có thể là sản phẩm của nước nào đó, nhưng lúc đó mọi người đều nhìn thấy rõ, chiếc phi hành khí đó đột nhiên xuất hiện rồi rơi xuống, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là chiếc phi hành khí đó có thể tàng hình, không phải kiểu tàng hình trước rada, mà là kiểu tàng hình thật sự mắt thường nhìn không thấy, cậu có thể tưởng tượng được, tính quan trọng của loại kĩ thuật đó đối với một đất nước không?”
Nghe đến đây, Sở Vĩnh Du cũng xem như hiểu ra, khó trách ông Tần lại không ràng buộc những người kia, muốn anh đi chấp hành nhiệm vụ, với trình độ khoa học kĩ thuật này, bất kề là nước nào cũng sẽ điên cuồng lên thôi.
“Tiếc là từ đó về sau, Phùng Thiên Hạ lại không muốn nói bất cứ điều gì, còn về hình phạt tàn khốc, cũng không thể nào dùng nó với công thần được, huống chi ai cũng biết, hình phạt tàn khốc cũng không có tác dụng gì với kiểu người đó cả. Nhưng mười năm trước, cơ hội đã đến, Phùng Thiên Hạ đột nhiên được thả ra khỏi tử ngục, những người còn trẻ, ai có thể đánh bại ông ta, có yêu cầu gì ông ta cũng sẽ đáp ứng.”
“Ông Tần, vậy ông cho rằng tôi có thể đánh bại cường giả đời trước như Phùng Thiên Hạ sao?”
Ông Tần cười.
“Đương nhiên, chỉ dựa vào cậu là Sở Vĩnh Du, dựa vào cậu là đồ dệ của Vô Phong Tử, huống chi, hoàn cảnh trong tử ngục là như thế nào, lúc Phùng Thiên Hạ vào đó là Tiên Thiên võ giả, qua bao nhiêu năm như vậy rồi, ông ta vẫn sẽ là Tiên Thiên võ giả thôi, võ lực cũng không tiến bộ quá lớn đâu.”
Được! Lời này cũng đã nói ra rồi, rõ ràng là ông Tần đã chắc chắn rồi, Sở Vĩnh Du còn có thể nói gì nữa.
Thật ra quan trọng nhất vẫn là ông Tần có thể tìm được Long Thần bảo vệ đất nước đến bảo vệ người nhà anh, nếu không anh sẽ không thể nào đồng ý được.
“Được, tôi ở nhà vài ngày, có thể bảo đội điều tra vụ án đặc biệt trực tiếp xét xử, sau đó đưa tôi đi tử ngục.”
“Cảm ơn nhé Vĩnh Du, tuổi tác Phùng Thiên Hạ đã lớn, lại thêm hoàn cảnh của tử ngục, e là cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa, lần này là cơ hội cuối cùng, phải dựa vào cậu hết rồi.”
Xuống xe rồi trở về biệt thự, sau khi chiếc xe Hồng Kỳ rời đi không lâu, người trung niên kia nhận được lệnh, cũng rút rồi.
Tuy chỉ là một tình tiết nhỏ, người vẫn chưa đưa đi, nhưng tin tức đã hoàn toàn truyền ra trong một phạm vi nào đó rồi.
Gia tộc Nam Cung, Nam Cung Lâm và Nam Cung Vô Phong ngồi đó, hai người đều không nói gì, dường như đang đợi điều gì đó.
Cuối cùng, một người già bước vào, lên tiếng nói.
“Ông chủ, cậu chủ, mới nhận được tin tức, chuyên viên được tổng bộ đội điều tra vụ án đặc biệt điều đi đã đến thành phố Ninh rồi, hơn nữa còn tiến hành bắt giữ công khai Sở Vĩnh Du lần một, tuy cuối cùng không đưa đi, nhưng trình tự xét hỏi đã được khởi động, có lẽ cũng là một sự tôn trọng với thân phận Chiến Thần Địa Ngục của cậu ta, nên mới không đưa đi xét hỏi.”
Đúng vậy, bọn họ đã biết được thân phận thật sự của Sở Vĩnh Du, Chiến Thần Địa Ngục Bắc Vực.
Chuyện này, là sau khi Nam Cung Lâm trở về, nói ý nguyện của Sở Vĩnh Du, Nam Cung Vô Phong đích thân đi một chuyến đến tổng bộ đội điều tra vụ án đặc biệt mới có được tin tức, hơn nữa còn nghiêm cấm truyền ra bên ngoài, cả một gia tộc, chỉ có ông ta, Nam Cung Lâm và ông quản gia này biết.
Cũng chỉ có nhân vật ở cấp bậc như Nam Cung Vô Phong mới biết được, nếu là người khác, thì không thể nào có được tin tức.
“Lui xuống đi.”
Nam Cung Vô Phong xua tay, rồi rơi vào trầm tư, Nam Cung Lâm ngồi đối diện, lên tiếng thăm dò.
“Ba, có cần đi điều tra một chút không? Có thể khiến đội điều tra vụ án đặc biệt xét hỏi một chiến thần có công lao, e là tội danh này đã không thể dùng chữ ‘lớn’ để hình dung nữa rồi.”
Nhưng Nam Cung Vô Phong lại nhìn Nam Cung Lâm một cái, lời nói ra lại khiến anh ta ngơ ra.
“Con cũng ra ngoài đi.”
“Vâng, ba.”
Sau khi Nam Cung Lâm ra ngoài, Nam Cung Vô Phong đột nhiên nhếch miệng lên.
“Sở Vĩnh Du, để tôi đích thân đi gặp cậu? Haha, xem cửa ải lần này cậu vượt qua thế nào.”
Cùng lúc, ở chỗ Tư Đồ Yến, Đồng Quyên Quyên không dám tin vào những gì mà cô ta nghe được.
“Đại nhân, người nói thật sao? Đã khởi động trình tự xét xử Sở Vĩnh Du rồi sao?”
Tư Đồ Yến gật đầu, tâm trạng cũng rất tốt, có thể nghe thấy được tin tức đáng mừng như vậy trước lúc bế quan hấp thu Long Mễ, thật sự rất sảng khoái.
“Đương nhiên, hơn nữa theo tôi biết, Sở Vĩnh Du nhà tù mà Sở Vĩnh Du bị đưa đi chẳng khác gì so với bị phán án tử hình cả.”
Nhất thời, Đồng Quyên Quyên tuôn trào nước mắt.
“Ông trời mở mắt rồi, cuối cùng ông trời cũng mở mắt rồi.”
Ngoài Sở Vĩnh Du, Tư Đồ Yến là ứng cử viên cho chiến thần nước R ra còn có một người nữa là chiến thần nộ hải Đông Mạc.
Lúc này trên một bãi cát, một người khổng lồ cao hai mét hai nhìn bãi biển rộng lớn, nửa thân trên để trần, cơ bắp căng phồng đáng sợ.
“Sở Vĩnh Du mà lại bị xét hỏi sao? Rốt cuôc là người nào ở phía sau giở trò, chẳng lẽ, đến cả cơ hội để tôi đường đường chính chính đánh bại cậu lúc lựa chọn chiến thần cuối cùng cũng không còn nữa sao?”
“Tôi không cam lòng.”
Tin tức mà cấp trên thật sự nhận được là tin tức này, nhưng trong thành phố Ninh, mọi người lại điên cuồng lan truyền chuyện tập đoàn Chúc thị và bất động sản Thiên Nguyên hủy bỏ hợp đồng.
“Haha, Sở Vĩnh Du cũng có ngày hôm nay.”
“Trước kia cậu ta ngạo mạn như vậy, bây giờ cuối cùng cũng bị báo ứng rồi.”
“Tập đoàn Chúc thị và công ty của vợ cậu ta hủy hợp đồng rồi, chứng tỏ chỗ dựa đằng sau Sở Vĩnh Du chắc chắn đã xảy ra vấn đề rồi, tôi vui quá đi.”
Vô vàn giọng nói vang lên, làm rối ren tình hình của thành phố Ninh.
Cùng lúc này, trong một cửa hàng Gucci của thành phố Ninh, Ngụy Manh Manh bước vào đó.
“Xin chào quý khách.”
Ngụy Manh Manh tùy tiện cầm lên một chiếc túi xách, rồi đột nhiên ném vào mặt nhân viên bán hàng, cười dữ tợn nói.
“Bảo bà chủ của mấy người, con khốn Vân Thủy Dật kia lăn đến trước mặt tôi, nếu không, sẽ xảy ra chuyện lớn đó.”