Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 197
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 197 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 197 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 197: CÁ LỌT LƯỚI
“Vật đấu giá thứ hai, là một tin tức, có liên quan tới Thần Cổ Môn đã bị diệt vong, nơi tồn tại của Thần Cổ, vật đấu giá này hẳn không cần tôi phải nói nhiều, người biết giá trị đương nhiên sẽ rõ.”
“Không có mức giá thấp nhất, bước giá mỗi lần ít nhất ba trăm triệu, mời bắt đầu.”
Cùng lời nói của Tiểu Tề, Sở Vinh Du cau chặt mày.
Theo lời Thanh Mai, nơi tồn tại của Thần Cổ, chỉ có cô ta và môn chủ biết, môn chủ bị tông chủ Độc Cổ Tông tra tấn vốn đã nguyên khí trọng thương, thân thể càng không cách nào thừa nhận, sau khi tổ điều tra trọng án vào, lúc phát hiện môn chủ Thần Cổ Môn ở đại điện thì đã táng mạng rồi.
Mà Thanh Mai lại dẫn Tỉnh Vu Dịch tiến vào nơi tồn tại của Thần Cổ, vậy còn ai có thể biết tin này?
“Ba tỷ.”
“Bốn tỷ rưỡi.”
“Mười lăm tỷ.”
Tiếng ra giá vang vọng, cũng khiến người chủ trì Tiểu Tề trong lòng vô cùng chấn động, vật đấu giá này là vừa thêm vào, đoàn đội phân tích của trường đấu giá không cho rằng tin tức này có thể dẫn tới oanh động, nhưng bây giờ…
“Ba mươi tỷ.”
Sở Vĩnh Du giơ tay, mức giá nói ra khiến trường đấu giá xuất hiện sự tĩnh lặng ngắn ngủi.
Lý Uy ở một bên khẽ nhếch môi, thật là tên ngốc, ba mươi tỷ mua một tin tức dở hơi như vậy.
“Sáu mươi tỷ.”
Bỗng nhiên, lúc Tiểu Tề chuẩn bị mở miệng, lại một giọng nói xuất hiện, người ra giá sáu mươi tỷ là một ông lão mặt mũi âm trầm, cũng ngồi ở hàng đầu, nói xong còn nhìn sang Sở Vĩnh Du một cái.
“Ba ngàn tỷ.”
Tuy nhiên, cái giá tiếp theo của Sở Vĩnh Du đã dọa tất cả mọi người.
Ba ngàn tỷ, mua một tin tức? Đây thật sự là tiêu tiền như rác.
Dù là Lý Uy cũng há hốc miệng, nhà họ Lý hắn là đệ nhất hào môn ở Lưu Thị, đương nhiên không thiếu tiền, nhưng tiện tay tiêu ba ngàn tỷ đấu giá một tin tức, dù là ông già của hắn cũng tuyệt đối không có gan đó, ánh nhìn khinh miệt đối với Sở Vĩnh Du thoáng chốc tiêu tán không ít.
Lục Côn cũng điên mất, anh Sở thật lợi hại, ra giá ba nghìn tỷ, mắt cũng không chớp một cái.
“Số bốn ra giá ba nghìn tỷ, còn ai ra giá cao hơn sao?”
Mắt Tiểu Tề cũng đượm ý cười, ba nghìn tỷ đó, hoa hồng của trường đấu giá bọn họ cũng không ít, người chủ trì như cô ta càng không cần nói, thật sự là kinh hỉ ngoài dự đoán.
Đoàn đội phân tích của họ cho rằng mức giá này chỉ xuất hiện hiện ở vật phẩm chủ chốt, không nghĩ tới vật đấu giá thứ hai, một tin tức thôi đã bùng nổ rồi.
Ông già âm trầm đó không ra giá nữa, mà là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, ba nghìn tỷ, đã vượt quá dự tính trong lòng ông ta.
“Ba nghìn tỷ lần thứ nhất.”
“Ba nghìn tỷ lần thứ hai.”
“Ba nghìn tỷ lần thứ ba, thành giao.”
Lúc búa gõ, cô Phùng cũng khẽ quay đầu nhìn Sở Vĩnh Du một cái, rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn, xã hội bây giờ, người có thể tùy tiện lấy ra tiền mặt ba nghìn tỷ không nhiều, nếu là làm ăn, thu mua hay cái khác còn dễ nói, nhưng tiêu ba nghìn tỷ ở trường đấu giá, rất khủng bố.
Lúc Tiểu Tề giới thiệu vật đấu giá thứ ba, Sở Vĩnh Du ra hiệu với Lục Côn, tiếp đó hai người đứng dậy đi về phía hậu đài trường đấu giá.
Buổi đấu giá lần này, tổng cộng có ba mươi món, Long Mễ hẳn là chủ chốt, cho nên thứ Sở Vĩnh Du có là thời gian, đương nhiên phải đi xem xem người thần bí biết nơi tồn tại của Thần Cổ đó, là ai.
Đến hậu đài, một ông lão tiếp đón hai người họ.
“Thưa anh, anh muốn thanh toán tiền mặt ngay sao?”
Sở Vĩnh Du gật đầu.
“Đúng, ngoài ra, tôi còn có một điều kiện, nếu người có tin tức bằng lòng gặp mặt, tôi có thể đưa ông ta thêm ba nghìn tỷ, trường đấu giá các người làm trung gian.”
Lời này vừa nói ra, ông lão cũng động lòng, mấy năm nay tiền không đáng giá vậy sao? Thêm ba nghìn tỷ, chỉ để gặp mặt một lần?
“Xin anh đợi chút, chuyện này tôi cần đi hỏi cố chủ một chút, chúng tôi không thể tự làm chủ.”
Sau khi chi trả sáu nghìn tỷ, ông lão chấn động nhanh chóng bước đi, Sở Vĩnh Du lại cùng Lục Côn ngồi đợi trong phòng tiếp khách.
Chỉ năm phút sau, ông lão đó đã quay lại.
“Thưa anh, cố chủ đồng ý gặp mặt, mời.”
Lục Côn cho rằng đương nhiên, gặp mặt một lần đã có thể có được ba nghìn tỷ, dù có nguy hiểm, nhưng trong trường đấu giá này có rất nhiều cao thủ, tuyệt đối có thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện máu me, vậy cùng lắm sau khi rời khỏi trường đấu giá thì cao chạy xa bay, ba nghìn tỷ, đủ để sống cả đời ở bất kỳ đâu.
Tiếp đó, một người bước vào, Sở Vĩnh Du chậm rãi quay đầu sang.
Lập tức, người đó đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mặt viết đầy khủng bố, không dám tin nhìn Sở Vĩnh Du.
“Anh…Sở Vĩnh Du!”
Sở Vĩnh Du cũng vô cùng ngoài ý muốn, người này, anh biết, là quản gia Lưu Khánh của Thần Cổ Môn.
Còn chưa mở miệng, Lưu Khánh đã nắm chặt lấy cánh tay ông lão như nổi điên, run rẩy nói.
“Ông…ông phải bảo vệ an toàn của tôi, các ông đã nói rồi!”
Ông lão kinh ngạc, nhưng vẫn trầm giọng nói.
“Xin yên tâm, trường đấu giá Hàn Khôn chúng tôi từ sau khi thành lập thì chưa từng xảy ra chuyện đổ máu nào, điểm này xin ông yên tâm tuyệt đối.”
Sở Vĩnh Du khẽ cười, không nói gì cả, trực tiếp đi ra ngoài, Lưu Khánh thấy vậy, vội tránh sang một bên, vẫn nắm chặt cánh tay ông lão.
Đêm đó, sau khi biết bị tổ điều tra trọng án bao vây, Lưu Khánh có dự cảm, sự việc tuyệt đối sẽ không thuận lợi như tông chủ Độc Cổ Tông tưởng tượng.
Thế là lúc tông chủ ra ngoài đối đầu với Sở Vĩnh Du, ông ta xuất hiện trong đại điện, muốn dẫn môn chủ Thần Cổ Môn rời đi từ mật đạo.
Có lẽ là bị thiện ý cuối cùng của Lưu Khánh đả động, hoặc có lẽ không muốn Thần Cổ từ đây không ai hay biết, môn chủ lại nói nơi tồn tại của Thần Cổ cho Lưu Khánh, sau đó liền tắt thở tử vong.
Lúc này, ông ta thật sự hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Vĩnh Du lại xuất hiện ở đây.
Lúc sắp ra khỏi cửa, Sở Vĩnh Du ngưng tụ sát khí thành sợi tơ đâm vào đầu Lưu Khánh.
Lưu Khánh vốn mặt đầy sợ hãi, thoáng chốc cảm thấy bản thân như rơi vào luyện ngục, toàn thân co quắp ngồi trên mặt đất.
“Anh…anh làm gì tôi? Đừng!”
Mà lúc này, Sở Vĩnh Du đã đi rồi, ông lão đó hừ lạnh một tiếng.
“Thưa ông, anh ấy chưa hề đụng vào ông, nơi này cũng có camera giám sát có thể chứng minh, xin ông chú ý lời nói của mình, ông vẫn chưa nói tin tức đấu giá cho anh ấy, mời.”
Lưu Khánh lập tức bò dậy, điên cuồng xông ra ngoài.
Sở Vĩnh Du cũng đã xuất hiện rồi, ông ta phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ, nào còn cần tiền bạc gì.
“Không…không cần nữa, tôi không cần gì cả.”
Ông lão cực kỳ tức giận, sao lại dây vào thứ khốn khiếp này, như vậy, sáu nghìn tỷ sẽ phải niêm phong đầy đủ trả về cho Sở Vĩnh Du, liền vội đuổi theo Lưu Khánh.
Mà Sở Vĩnh Du lại quay về đại sảnh, bình thản ngồi lên ghế thái sư.
Tia sát khí đó mặc dù không đến mức có thể giết chết Lưu Khánh, nhưng lại đủ để khiến ông ta sau này trở nên điên điên dại dại, đồng thời, cũng sẽ không nhớ thứ gì cả, vậy là đủ rồi.
Thời gian dần trôi, tinh thần người chủ trì Tiểu Tề cũng rõ ràng thay đổi, quan sát bốn phía, cuối cùng mở miệng.
“Vậy, vật đấu giá cuối cùng, cũng là vật chủ chốt trong buổi đấu giá lần này.”
“Mời ra, Long Mễ.”