Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 130
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 130 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 130 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 130: BA NGÀY
Sự xuất hiện Sở Vĩnh Du khiến Lam Mị thở phào, người phụ nữ mang thai nọ cũng ngây người một lúc, sau đó nghiến răng ken két nói.
“Sở Vinh Du, đồ khốn bạc tình, cuối cùng cũng dám xuất hiện đối mặt tôi rồi hả? Còn giả vờ không biết tôi?”
Nói xong còn sờ bụng bầu khóc bù lu bù loa
“Bé cưng, con nhìn cho rõ ba con lần cuối, anh ta không cần chúng ta nữa, anh ta thay đổi rồi.”
Sở Vĩnh Du đi về trước, hàn băng lạnh lẽo trong đôi mắt, thứ kĩ xảo này, theo lí quá thấp kém, đã thời nào rồi còn có người sử dụng? Sao có ai tin được!
Nhưng khi vừa đi vào thì Sở Vĩnh Du đã dừng bước, Đồng Ý Yên xuất hiện ở trước người anh, hai mắt cô đỏ bừng, thân thể khẽ run rẩy, điều này khiến Sở Vĩnh Du nhận ra tình hình không ổn.
“Vợ ơi…”
Chát!
Đồng Ý Yên bạt tai một cái, sau đó khóc lóc chạy ra khỏi công ty, vừa chạy vừa nói.
“Sở Vĩnh Du! Đồ không bằng cầm thú!”
Ngay cả khi Sở Vĩnh Du kém cỏi nhất Đồng Ý Yên cũng chưa từng đánh anh, mắng nhưng, nhưng lúc này…
“Đáng đời! Sở Vĩnh Du thứ đàn ông bỏ rơi vợ, đáng đời cô đơn cả đời, tôi sẽ bỏ đứa bé, vĩnh viễn không gặp lại nữa.”
Tia sáng lóe trong mắt người phụ nữ, vứt con dao rồi bước ra ngoài.
Cho đến khi bước khỏi công ty, Sở Vĩnh Du vẫn chẳng có phản ứng gì, một chiếc Mercedes G63 đỗ ngay trước mặt cô ta, hai người bước xuống không nói gì đã đẩy cô ta lên xe.”
“Mấy…mấy người muốn làm gì?”
“Mang thai con của đại nhân chúng tôi? Cô cũng xứng sao?”
Mã Trạch đột nhiên xuất hiện, nói xong khoát tay, chiếc Mẹc lái đi nhưng anh ta lại đứng một bên.
Anh ta đã xem rõ rành rành một màn vừa rồi, người mà đại nhân nhà anh ta Sở Vĩnh Du chiến thần địa ngục coi trọng nhất, nếu hôm nay bị hắt nước bẩn thì sợ là cả thành phố Ninh phải phong ba một phen.
Lúc này, Sở Vĩnh Du và Lam Mị đang bước đi cùng nhau, người phía sau lên tiếng.
“Việc đã vậy, Sở Vĩnh Du anh yên tâm, tôi sẽ luôn ở bên cạnh chủ tịch để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Anh cũng tận lực điều tra một chút, anh nên hiểu rõ, đả kích của việc này đối với bất kì một người phụ nữ nào mà nói là không thể nào tưởng tượng nổi.”
Sau khi Lam Mị rời đi, Sở Vĩnh Du nhìn về phía Mã Trạch.
“Trừ bốn vị hộ pháp là mấy người biết được chuyện trên đùi phải của tôi có một nốt ruồi hình trăng lưỡi liềm ra thì chỉ có Tiêu Nhiên của đội chữa trị Bắc Vực biết được.”
Mã Trạch cung kính đáp.
“Đại nhân, tôi sẽ lập tức đi điều tra.”
Nói xong, Mã Trạch rút điện thoại ra, Sở Vĩnh Du thì đã xoay người đi về một hướng khác.
Với tình hình hiện giờ, nếu như không điều tra ra kẻ chủ mưu đằng sau, chỉ dựa vào lời nói một phía của người phụ nữ mang thai kia sẽ không thể nào để Đồng Ý Yên tin mọi chuyện là một âm mưu được.
Cho dù xét nghiệm chứng minh đứa bé trong bụng không phải là con anh, nhưng anh phải giải thích việc ngoại tình thế nào?
Nhưng mưu kế của đối phương chính là ở điểm này, chúng dùng phụ nữ có thai, một người lương thiện như Sở Vĩnh Du sao có thể dùng cực hình để ép cô ta khai ra được, làm vậy rất có thể sẽ khiến đứa bé trong bụng bị tổn thương. Bất kể người phụ nữ này có ác độc đến mức nào đi chăng nữa thì đứa bé trong bụng cũng vô tội.
Đi chưa được bao xa thì Mã Trạch lên tiếng.
“Đại nhân, người phụ nữ kia… đã chết rồi, trong cơ thể cô ta có độc mãn tính. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng… đã chết, tự sát!”
Sở Vĩnh Du dừng chân lại, Mã Trạch cảm thấy không rét mà run, lần này đại nhân tức giận thật rồi.
“Một xác hai mạng chỉ để làm nhục tôi! Tốt, bảo Huyết Cốt dẫn Thiên Uy tới đây, tạm thời dừng nhiệm vụ kia lại đã, không chết không thôi!”
“Vâng.”
Một chiếc xe dừng ở phía bên đường đối diện với công ty bất động sản Thiên Nguyên, Lãnh Tiểu Mạt đeo kính mát, quan sát từ phía xa xa.
“Sở Vĩnh Du à, đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi, sau đây anh sẽ biết được sự trả thù của phụ nữ ác độc đến mức nào.”
Sau khi tự nói với mình một câu, chuông điện thoại vang lên, cô ta vội vàng nghe máy, cung kính nói.
“Đại nhân.”
“Vì sao bây giờ cô vẫn chưa xuất hiện ở phòng an toàn?”
Lãnh Tiểu Mạt cười đáp.
“Tôi đang thường thức thành quả thắng lợi, đại nhân, ngài không biết hiện giờ Sở Vĩnh Du…”
“Câm miệng! Cô nghĩ thủ đoạn của Sở Vĩnh Du chỉ đơn giản vậy thôi hả? Chờ đến lúc cô bị điều tra ra thì hối hận cũng không kịp đâu, lập tức trở về phòng an toàn!”
Sau khi cúp điện thoại, Lãnh Tiểu Mạt có phần lơ đễnh. Người phụ nữ mang thai kia đã chết rồi, dê thế tội cũng đã có, lại thêm đại nhân đã che giấu hành tung của mình, căn bản là không thể nào điều tra ra được, không hiểu đại nhân đang lo lắng chuyện gì nữa.
Vất vả lắm mới có cơ hội phản đòn Sở Vĩnh Du, sao cô ta có thể bỏ lỡ cơ hội quan sát tận mắt được.
Cùng lúc đó, trong bệnh viện số 3 thành phố Ninh, trong phòng VIP 6, Nguyễn Bắc Bắc xách theo một đống đồ, đi vào trong.
“Chị đã ổn hơn chưa?”
Sắc mặt Tường Vi nằm trên giường đã tốt hơn rất nhiều.
“Khá hơn nhiều rồi.”
Sau khi trả lời xong, Tường Vi tiếp tục nhìn lên trần nhà, trong đầu tràn ngập bóng hình của Sở Vĩnh Du, anh không tới thăm cô một lần, vậy tại sao lại dùng toàn lực để cứu mạng cô chứ, rốt cục là vì gì hả?
Nguyễn Bắc Bắc cười khan hai tiếng, cậu biết người chị họ này không hề chào đón mình, trước đây đã vậy rồi, bao nhiêu năm không trở về nhà, tình cảm càng ngày càng nhạt.
“Bác cả, bác gái, hai người nghỉ ngơi một lúc đi, dù sao thời gian này cháu cũng không có chuyện gì, để cháu chăm sóc chị họ cũng được.”
Nguyễn Văn Thiên ở bên cạnh cảm thấy kỳ quái, nhíu mày nói.
“Có phải là cháu đã gây ra chuyện gì hay không hả?”
Nguyễn Bắc Bắc vội vàng lắc đầu.
“Không… Không hề, bác cả, bà nói cho cháu biết tin chị bị thương nên cháu mới vội vàng tới hỏi thăm.”
Tuy Nguyễn Bắc Bắc đáp như vậy nhưng Nguyễn Văn Thiên vẫn cảm thấy kỳ quái, đứa cháu này của ông vốn là chuyên gia gây họa.
“Không phải là cháu lại chọc tới Sở Vĩnh Du đó chứ?”
Lời này vừa nói ra thì Nguyễn Bắc Bắc đã vội vàng khua tay, bởi vì có liên quan tới Sở Vĩnh Du nên Tường Vi cũng nhìn sang, ánh mắt khá đáng sợ.
“Không phải! Bác cả, sau khi bác cảnh cáo cháu thì cháu đã xin lỗi anh ta rồi, hơn nữa còn hứa sẽ không theo đuổi Đồng Hiểu Tiêm nữa, tuyệt đối không.”
“Vậy thì tốt, nhớ rõ, nếu như cháu dám chọc tới Sở Vĩnh Du nữa thì không ai cứu được cháu đâu.”
Trong công viên gần khu dân cư phía đông thành, Sở Vĩnh Du xuất hiện, chậm rãi đi về phía bờ hồ.
Không lâu sau, Lam Mị tới đón.
“Sở Vĩnh Du, anh… anh định hiện giờ đi qua bên đó hả? Bây giờ đi qua e là không tốt lắm đâu.”
Nói xong cô còn cẩn thận nhìn về phía Đồng Ý Yên hai mắt vô thần, ngồi trên chiếc xích đu phía xa xa đã hơn một giờ đồng hồ.
“Có một số việc nhất định phải đối mặt, cảm ơn cô, Lam Mị, cô cứ quay về trước đi.”
Lam Mị nhìn dõi theo bóng lưng Sở Vĩnh Du, thở dài một tiếng, lắc đầu quay người rời đi. Vết thương này một khi đã xuất hiện thì gần như không thể lành lặn được.
Khi đi tới bờ hồ, Sở Vĩnh Du ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh, nói khẽ.
“Xin lỗi vợ, kẻ địch của anh khiến em chịu tổn thương rồi.”
Một phút sau, Đồng Ý Yên đột nhiên quay đầu lại, trong đôi mắt cô lóe lên ánh sáng, một loại ánh sáng vô cùng khó hiểu.
“Sở Vĩnh Du! Ba ngày, em cho anh thời gian ba ngày, sau đó anh phải cho em một câu trả lời, nếu không thì chúng ta ly hôn, sau này anh hãy cút ra khỏi cuộc sống của em, anh có làm được không?”
Sở Vĩnh Du gật đầu.
“Được! Sau ba ngày chắc chắn anh sẽ đưa ra một đáp án khiến em hài lòng.”