Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 111
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 111 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 111 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 111: QUY CÁCH CAO NHẤT
“Đây là đi đâu?”
Sau khi đưa Sở Vĩnh Du và Tỉnh Vu Dịch vào quán bar Thanh Phong, Báo Đốm lái xe trên đường, đột nhiên rẽ vào một ngõ nhỏ, Trần Hạo Hiên có chút buồn bực, liền hỏi.
“Cậu Trần, anh muốn lập nghiệp sao? Bây giờ Lư Văn Diệu đã chết, thế giới ngầm Hương Tỉnh như rắn mất đầu, chắc chắn là thời điểm chúng ta thể hiện, anh phải biết, nếu như thật sự đạt được vị trí của Lư Văn Diệu, một năm béo bở được bao nhiêu? Chắc chắn anh không có cách nào tưởng tượng nổi.”
Nghe nói như thế, Trần Hạo Hiên sửng sốt một chút, lập tức cười.
“Ha ha, Báo Đốm, không thể không nói, trước khi xử lý Điêu gia, anh vẫn là một người cẩn thận, bây giờ lá gan càng lúc càng lớn, lại dám thèm muốn vị trí như vậy, nhưng mà haha, tôi thích, nhưng nói thì nói như thế, khi thực hiện lại vô cùng khó khăn!”
Báo Đốm gật đầu.
“Tôi đương nhiên biết khó khăn, nhưng hôm nay tất cả thủ lĩnh đều nhìn thấy rất rõ ràng, Báo Đốm tôi là người của anh Sở, có lá cờ lớn này, khó khăn của chúng ta sau đó chắc chắn sẽ giảm đi tám chín phần, đi thôi, đi vào trước, tôi còn hẹn hai người, có thể đến giúp chúng ta thực hiện kế hoạch.”
Tiến vào một gian phòng, sau khi Trần Hạo Hiên nhìn thấy cái gọi là hai người có thể giúp đỡ, Vương Hổ thì không nói, cũng coi là người một nhà, nhưng người đàn ông mập như heo này không phải Béo Đống, người trước đó ở trên Đường Chiến còn châm chọc khiêu khích anh ta sao?
“Béo Đống, thủ lĩnh thành phố mới bên cạnh, vị này là Trần Hạo Hiên, cậu chủ nhà họ Trần ở thành phố Ninh của chúng ta!”
Giờ phút này Béo Đống cười đến mức mắt híp lại, vội vàng nắm tay Trần Hạo Hiên.
“Chào cậu Trần, trước đó đã thấy ngài khí vũ hiên ngang, quả nhiên là sinh ra trong một gia đình lớn nha!”
Cười lạnh một tiếng, Trần Hạo Hiên không chút khách khí nói.
“Báo Đốm, theo tôi được biết, Béo Đống này và anh không hợp nhau, anh tìm anh ta hợp tác sao?”
“Đương nhiên, tôi và Béo Đống chỉ oán hận vì một lần cãi nhau, ha ha, vậy nên chuyện quan trọng như vậy, tìm những kẻ bề ngoài hòa hòa khí khí, không bằng tìm người như Béo Đống!”
Ngón tay cái dựng thẳng lên, Béo Đống cười nói.
“Người anh em cao minh, có anh Sở ở phía sau chỉ lối, chúng ta cần phải tính toán cẩn thận một chút trước đã!”
Báo Đốm yên lặng, do dự một chút nói.
“Tuy nhiên chuyện này cần phải tiến hành dần dần, âm thầm chậm rãi tiến hành, dù sao Lư Văn Diệu đã chết, con quái vật khổng lồ nhà họ Lư này vẫn tồn tại, mặc dù bọn họ không có thời gian rảnh đi thu lại những phần đất đã mất, đương nhiên, những người kia lúc đầu vẫn luôn coi thường Lư Văn Diệu khống chế những thứ này, nhưng chúng ta vẫn không thể kiêu căng, chờ đến khi những kẻ ngu ngốc của nhà họ Lư chọc đến anh Sở bị tiêu diệt, công tác chuẩn bị của chúng ta gần như đã xong, đến lúc đó, ha ha!”
Quán bar Thanh Phong, mới một giờ, Tỉnh Vu Dịch đã say nghiêng ngả.
“Tới… Tới đây, người anh em, uống… Uống mẹ nhà nó.”
Cùng Sở Vĩnh Du cụng một cái, lần nữa uống hết một cốc bia vào trong bụng, Tỉnh Vu Dịch ngã sấp xuống bàn.
“Anh Sở, Vu Dịch không sao chứ? Chưa từng thấy anh ta uống rượu như vậy, say nhanh hơn so với trước kia nha!”
Sở Vĩnh Du cười nhìn về phía Trương Nhí ở bên cạnh nói.
“Vui vẻ, con người một là vui vẻ hoặc là lúc đau buồn, đương nhiên sẽ say rất nhanh!”
Lấy điện thoại di động ra, Sở Vĩnh Du gọi điện cho người vợ Đồng Ý Yên của mình.
“Hữu Hữu mới vừa ngủ, bên kia anh xong việc chưa?”
Trước đó Sở Vĩnh Du vì để phòng vạn nhất, nói đêm nay sẽ không trở về.
“Bà xã, anh đã đến thành phố Ninh, Vu Dịch cũng đã được anh cứu ra, ngày mai buổi trưa em có thể trở về một chuyến không? Cùng nhau ăn một bữa cơm, đêm nay anh cùng cậu ta ở trong khách sạn.”
“Có thể, đương nhiên không có vấn đề, người anh em của anh, ngay cả chút thể diện này sao tôi có thể không cho chứ, chú ý an toàn.”
Nghe Đồng Ý Yên nói như vậy, Sở Vĩnh Du cười, so với Lư Oánh kia mà nói thì Đồng Ý Yên thật sự tốt hơn gấp vạn lần, có lẽ cũng vì thế nên anh mới có thể yêu người phụ nữ đó như vậy.
“Không…Không, cô… Các người không được phép chế giễu ba mẹ tôi, các người không được phép, ba mẹ tôi đều là vì… Vì tôi mới trở thành như ngày hôm nay, các người không được phép…”
Tỉnh Vu Dịch nói nhảm trong khi say, Sở Vĩnh Du vác anh ta lên, đồng thời gửi một tin nhắn cho Mã Trạch, chỉ có bốn chữ.
Quy cách cao nhất.
Sáng sớm ngày hôm sau, ở trong một quảng trường nhỏ trong khu tái định cư ở ngoại ô tỉnh lỵ, một người đàn ông trung niên đang chơi cờ tướng với một ông lão, bên cạnh còn có bảy tám người đang đứng xem.
Người trung niên này chính là Tỉnh Dung, ba của Tỉnh Vu Dịch.
“Nhảy ngựa, lão Tỉnh, cái này còn phải do dự hồi lâu sao?”
“Nhảy ngựa cái rắm, rõ ràng là binh sĩ qua sông nha.”
Chơi cờ tướng ở nơi công cộng là bệnh chung, đều là anh một lời tôi một câu, giống như tất cả đều là cao thủ.
Tỉnh Dung không hề bị lay động, nhíu mày trầm tư, từ sau khi con trai được chữa khỏi bệnh ung thư như một kỳ tích, một lần cơ duyên xảo hợp, ông ta đánh bạc thắng ba tỷ, trực tiếp trả hết sạch tất cả nợ nần.
Bản tính con người đều tham lam, Tỉnh Dung cũng không ngoại lệ, tiếp tục đi cược, cuối cùng thua hết, đến ngay cả con trai cuối cùng cũng phải làm con rể ở rể nhà họ Lư mơi coi như trả hết nợ.
Từ đó về sau, cuối cùng ông ta cũng tỉnh ngộ, trở thành lão Tỉnh trầm ổn nội liễm như trước đây.
“Không hạ thì cút sang một bên, giống đứa con trai đi ở rể của ông, cả một đời hèn yếu, đánh cờ cũng lằng nhằng!”
Đột nhiên một giọng nói vang lên, Tỉnh Dung lập tức đứng lên, nói ông ta thế nào cũng được, vốn là Tỉnh Vu Dịch thiệt thòi, nói con của ông ta đương nhiên không được!
“Lão Lý! Lời này ông nói không biết xấu hổ sao? Ông có một chút tố chất nào hay không vậy?”
Người đàn ông trung niên tên Lão Lý bình thường chính là cái gái trong khu chung cư, cũng không ngờ một người đàn ông trung thực như Tỉnh Dung lại dám quát ông ta.
“A? Con của ông đi ở rể, đó là chuyện mọi người đều biết, thế nào? Dám làm không dám để người khác nói sao?”
Điều này đúng là sự thật, Tỉnh Dung thở dài, đặt cờ tướng xuống, sau đó ra khỏi đám người, thấy vậy, lão Lý cười lạnh.
“Cút đi, sau này đừng có tham gia đánh cờ với chúng tôi, cha và con đều là đồ bỏ đi, thật sự khiến người trong tiểu khu của chúng ta mất mặt.”
Lời này khiến Tỉnh Dung hoàn toàn bị chọc giận, nhanh chóng quay lại đánh cho lão Lý một quyền, gần như là đồng thời, một chiếc BMW 5 – Series dừng ở bên cạnh quảng trường nhỏ có một thanh niên đi xuống, thấy cảnh này liền đạp cho Tỉnh Dung một đạp.
“Mẹ nó! Ông dám đánh ba tôi? Con mẹ nó, hôm nay ông đây giết chết mày!”
Bên kia mẹ của Tỉnh Vu Dịch đang nói chuyện với mấy người phụ nữ, thấy thế liền chạy tới, vội vàng che chắn trước mặt người chồng đang ngã dưới đất của mình.
“Cậu nếu tiếp tục động thủ tôi sẽ báo cảnh sát!”
Một người phụ nữ khác cũng chạy lại kéo người thanh niên kia, cười lạnh nói.
“Con trai, đi, ba con cũng không chịu thiệt, cùng loại người như vậy phân cao thấp không đáng, mẹ nghe nói, bọn họ đến ngay cả phòng thuê công cộng cũng sắp không còn thuê nổi, đứa con trai ở rể nhà họ Lư kia cũng như vậy, coi như chúng ta thương hại bọn họ đi.”
Lão Lý khạc một bãi đàm, cũng giễu cợt nói.
“Ha ha, đúng vậy, đáng thương thương hại bọn họ, nào giống con trai ta, đã chuẩn bị mua cho lão già chúng ta một căn phòng lớn ở trong nội thành để ở rồi, haizz, thật sự người so với người, tức chết người!”
Đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng động cơ gầm rú vang lên, tất cả mọi người đều nhìn theo âm thanh đó nhìn lại.
Bốn chiếc Mercedes – Ben G63 mở đường, đằng sau đi theo hai chiếc Rolls-Royce Phantom, trực tiếp bao vây quảng trường nhỏ.
Trên mỗi chiếc xe có hai người mặc đồ đen đi xuống, đứng bên cạnh xe.
Mà một trong những chiếc Mercedes – Ben G63 đó, Mã Trạch nhảy xuống, bước nhanh đi đến trước mặt tới Tỉnh Dung và mẹ của Tỉnh Vu Dịch, cung kính nói.
“Ông chủ, bà chủ, cậu chủ phái tôi đến đón các ngài!”
Tỉnh Dung không thể tin, nuốt một ngụm nước bọt hỏi.
“Cậu nhận lầm người rồi, cậu… Cậu chủ của cậu là ai?”
“Tỉnh Vu Dịch.”