Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du - Chương 1007
Đọc truyện Bản lĩnh ngông thần sở vĩnh du Chương 1007 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du – Chương 1007 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 1007
“Xin thiếu chủ thứ tội cho, Khổng Lưu tuyệt đối không hề nghi ngờ ý của ngài, chỉ là ngạc nhiên mà thôi.”
Cười cười, Sở Vĩnh Du đột nhiên lại nói.
“Mỗi khi tiến vào một đại cảnh giới, tôi đều sẽ lĩnh ngộ một chiêu thức, lần này là thân pháp, ông cảm nhận một chút.”
“Di hình hoán vị.”
Bộp!
Không có bất cứ dấu hiệu gì cả, Sở Vĩnh Du đã xuất hiện sau lưng Khổng Lưu.
“Thiếu chủ…”
Sự rung động trong máu Khổng Lưu càng dày đặc hơn, khoảnh khắc lúc nãy thật sự quá quỷ dị, bởi vì khí tức của Sở Vĩnh Du đột nhiên lại trải rộng khắp nơi, chỉ dựa vào cảm nhận thì dường như có vô số Sở Vĩnh Du đồng thời xuất hiện.
Đợi đến lúc bạn kịp phản ứng lại từ trong những luồng hơi thở tán loạn, Sở Vĩnh Du đã xuất hiện phía sau bạn, thân pháp như thế này nếu như đối diện với kẻ thù thì tuyệt đối chính là lợi khí trong lợi khí.
“Thiếu chủ, thân pháp này thật kỳ diệu.”
Nghe thấy lời khen của Khổng Lưu, Sở Vĩnh Du cười cười, anh cũng cảm thấy như vậy, có thân pháp này, đột nhiên lại sử dụng trong chiến đấu, ít nhất là trong tình huống thế lực ngang nhau, chắc chắn có thể chiếm thế thượng phong.
Mà bây giờ Sở Vĩnh Du đã mơ hồ cảm nhận được thực lực của Khổng Lưu nằm ở Dung Hợp Cảnh, có vẻ như là Dung Hợp Cảnh đỉnh phong.
“Đúng rồi Khổng Lưu, thực lực của ông tăng lên bằng cách nào vậy?”
Khổng Lưu lắc đầu.
“Thiếu chủ, đến cảnh giới này không phải là một nguồn lực nào đó trong thân thể tôi được tích góp đầy đủ thì có thể tiến vào đại cảnh giới tiếp theo, có đôi khi phải cần một sự trùng hợp, có đôi khi là vào thời khắc sinh tử sẽ được đột phát, nói tóm lại là không đơn giản, cụ thể như thế nào thì tôi cũng không nói rõ được.”
“Được rồi, tôi đã hiểu rồi.”
Buổi chiều, sau khi ăn cơm với Yamakawa Gin và Văn Khả Hân ở Tạc Thiên bang, Sở Vĩnh Du liền về nhà, nhưng mà nhìn Văn Khả Hân ngồi bên ghế lái phụ, anh vẫn có chút bất đắc dĩ.
“Văn Khả Hân, điều đó có thật sự cần thiết không?”
Văn Khả Hân cười nói.
“Đương nhiên rồi, tôi đến thăm Hữu Hữu, mua cho con bé một chút quà, bộ sai hả?”
Sở Vĩnh Du cũng lười nói cái gì, anh có thể cảm nhận được tình cảm của Văn Khả Hân đối với anh, người phụ nữ này mặc dù anh không nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào, nhưng mà từ đó về sau mỗi lần ánh mắt nhìn về phía anh đều tràn ngập tình yêu, hoàn toàn không hề che giấu.
Đến biệt thự Hồ Tâm ở Vân Vụ Chi Hải, Đồng Ý Yên biết Văn Khả Hân đến đây làm khách, cô tự mình ra mở cửa.
“Khả Hân đến rồi.”
“Ý Yên.”
Bước vào nhà, Văn Khả Hân liền lắc lư đồ vật mà mình mang theo ở trong tay nói với Hữu Hữu.
“Hữu Hữu, xem xem dì mua quà gì cho cháu nè?”
Hữu Hữu đang xem phim hoạt hình, nghe thấy chữ quà thì vụt một phát đứng dậy, ngay cả phim hoạt hình mà bé yêu thích nhất cũng bị bỏ rơi.
“Wow, quà gì vậy ạ? Cháu cảm ơn dì.”