Bạn gái của tôi là mèo - Chương 97
Đọc truyện Bạn gái của tôi là mèo Chương 97 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bạn Gái Của Tôi Là Mèo – Chương 97 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chào mọi người, cháu tên là Trần Tiểu Vệ, năm nay cháu năm tuổi. Khi cháu nhỏ hơn bây giờ vài tuổi, vẫn cho rằng Tiểu Vệ chỉ là một cái tên mụ của cháu thôi, bởi vì mỗi một người bạn nhỏ đều có một cái tên mụ, nhưng cháu chờ tới khi đi học nhà trẻ, cháu mới biết, hóa ra Tiểu Vệ chính là tên thật.
Cháu cảm thấy chuyện này rất không công bằng, tại sao những người bạn nhỏ khác có hai cái tên. Tỷ như bạn ngồi cùng bàn ở nhà trẻ với cháu, tên mụ là Quả Quả, tên thật là Nhậm Huyên Vũ.
Cháu đã vô cùng nghiêm túc mà hỏi bố mẹ cháu về vấn đề này, sau đó bọn họ lại vô cùng qua loa lấy lệ mà nói cho cháu biết, sở dĩ cháu tên Tiểu Vệ, là bởi vì kiếp trước cháu tên là Tiểu Vệ. Câu trả lời này làm cho cháu vô cùng tức giận, loại câu trả lời ngay cả người bạn nhỏ ba tuổi cũng biết là mượn cớ này, lại lấy ra để lửa gạt đứa năm tuổi như cháu. Vì vậy đã ba ngày không để ý tới bọn họ nữa, dọn về nhà ông nội, bà nội ở.
Ông nội, bà nội rất thương cháu, đặc biệt là bà nội, mỗi lần thấy cháu thì luôn vừa ôm vừa hôn. Mà mỗi lần cháu trở về nhà bà nội, chị họ của cháu cũng sẽ tới, bởi vì nhà cô ở trong cùng một viện với bà nội. Đúng rồi, chị họ của cháu tên Hoa Hoa, tên mụ của chị ấy được đặt còn tùy ý hơn cả cháu, cháu đã lén lút hỏi cô, tại sao lại lấy một cái tên tùy tiện như vậy cho chị họ. Cô nói, cái tên này là ông nội của cô đặt, vì để kỷ niệm mối tình đầu của ông ấy.
Lý do này nghe cao cấp hơn lý do bố mẹ cho cháu nhiều, nhưng cháu vừa nghe đã biết là lừa người. Mặc dù cháu ra đời muộn hơn chị họ ba tháng, nhưng cháu cũng biết ông cố đã qua đời từ lâu rồi, đâu thể nào đặt tên mụ cho chị họ được. Quả nhiên là bố và cô không hổ là anh em mà, đều thích lừa trẻ con. Nhưng, vì không để cho chị họ đau lòng, cháu cũng chưa nói bí mật này cho chị ấy biết.
Thật ra thì mặc dù Hoa Hoa là chị họ của cháu, nhưng cháu cảm thấy giữa hai người chúng cháu, cháu lại giống anh trai hơn. Bởi vì chị họ luôn nghịch ngợm, phá phách, không hề có được sự trầm ổn của cháu. Khi bọn cháu cùng đi ra ngoài, những chú, dì khác đều cho rằng cháu mới là anh trai. Nhưng mỗi lần người khác vừa nói cháu là anh thì chị họ sẽ rất tức giận, luôn chống nạnh nhắc lại năm trăm lần với người khác chị ấy mới là chị.
“Cháu lớn hơn Tiểu Vệ tận ba tháng đấy!”
“Rõ ràng là chỉ có tám mươi bảy ngày thôi mà.”
“Còn kém có mấy ngày, một đứa con trai như em so đo làm gì.”
“…” Bố đã từng dạy là nam không được đấu với nữ, lại nói, cháu cũng không phải là so đo, mà chỉ là cháu tương đối nhạy cảm với con số mà thôi.
Thôi vậy, Hoa Hoa muốn làm chị cũng được, vốn dĩ cháu cũng quan tâm, nhưng Hoa Hoa luôn lấy thân phận chị để áp chế cháu. Tỷ như khi chị ấy muốn ăn kẹo mà cháu không muốn ăn, chị ấy sẽ nói: “Chị là chị, chị kêu em ăn thì em phải ăn.”
Vì vậy chúng cháu thay răng sớm hơn hai năm so với những người bạn nhỏ khác.
Tỷ như chị ấy không muốn đi học, chị ấy sẽ nói: “Chị là chị, nào có em trai nào đi học nhiều hơn chị chứ?”
“…” Thật ra thì chị ấy chỉ là muốn khi cô đánh chị ấy sẽ kéo cháu ra chịu tội thay mà thôi.
Cháu cảm thấy trong những chuyện nhỏ nhặt như ăn kẹo, lén trốn đi, đánh nhau, nếu chị họ nhất định muốn kéo cháu làm cùng thì cháu có thể nể mặt chị ấy là chị mà miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nếu như trốn học mà cũng kéo cháu theo, cháu cảm thấy như vậy không được tốt. Vì vậy khi không có ai cháu đã tìm cô cháu để thương lượng, hy vọng cô ấy có thể khống chế ham muốn của chị họ lại đôi chút.
Cô cũng rất thương cháu, dù sao thì đối xử với cháu cũng tốt hơn Hoa Hoa, cháu vừa nói một chút cô ấy đã đồng ý rồi, sau đó trở về đã đánh chị họ một trận.
Đối với việc chị họ bị ăn đòn, cháu đã dự liệu được từ trước rồi, nhưng cháu không hề áy náy chút nào, bởi vì ngày thứ hai chị họ cũng đánh cháu, còn uy hiếp cháu không được phép tố cáo.
Ngày bị đánh đó, một mình cháu ngồi trong vườn hoa suy nghĩ rất lâu, đánh giá sự chênh lệch thực lực giữa cháu và chị họ, sau đó cháu cho ra một kết luận: Cháu không đánh lại chị họ.
Bây giờ đánh không lại, chắc là sau này cũng có thể đánh không lại, bởi vì từ khi chị họ cháu bắt đầu biết đi đã được bảy người trợ lý bên cạnh dượng cháu thay phiên nhau dạy thuật phòng thân. Cháu đã từng tận mắt chứng kiến chị họ cháu tay không chặt gạch rồi, đây chính là cục gạch dùng để xây nhà đó!
“Tiểu Vệ, sao bẩn hết người thế nào, đi bị ngã à?” Bà nội lo lắng bế cháu từ dưới đất lên.
“Dạ.” Đánh không lại, cũng không thể đi tố cáo, còn phải nghe lời chị, cháu thật đáng thương mà: “Bà nội, tại sao cháu không phải là anh trai chứ?”
Mặc dù anh cũng phải nhường nhịn em gái, nhưng nếu như cháu là anh, trong một số chuyện sai, tối thiểu cháu còn có thể nói với Hoa Hoa: Anh là anh, em phải nghe lời anh.
“Đi hỏi bố cháu đi.” Bà nội nói.
Bố cháu? Không sai, chuyện này hẳn là nên hỏi bố cháu.
Vì vậy, buổi tối hôm đó, sau khi bố đón cháu về nhà, cháu đã hỏi bố vấn đề này: “Bố, tại sao rõ ràng bố lớn hơn cô con mấy tuổi mà con lại nhỏ hơn chị Hoa Hoa tám mươi bảy ngày?”
“Bởi vì cô con kết hôn sớm hơn bố.”
“Vậy tại sao cô lại kết hôn sớm hơn bố?”
“Con lấy đâu ra lắm cái tại sao thế?” Mỗi lần bị cháu hỏi mà không biết trả lời như thế nào thì bố cháu luôn dùng những lời này để chặn miệng cháu lại.
“Bởi vì con muốn làm anh chị Hoa Hoa.” Bị những lời như vậy chặn lại hai lần là cháu sẽ tự động quên đi.
“Thằng nhóc thối, con ra ngoài như vậy là đã sớm lắm rồi đấy, ban đầu nếu như không phải hành động của bố con nhanh nhẹn thì có khi còn còn nhỏ hơn chị Hoa Hoa rất nhiều đó.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì ông ngoại con không đồng ý.”
Ông ngoại không đồng ý? Không thể nào, ông ngoại thương cháu nhất, nhất định là bố đang lừa gạt cháu!
Cháu cảm thấy nhất định phải để cho bố biết, đứa trẻ năm tuổi đã không còn nhỏ nữa rồi, không thể tiếp tục qua loa lấy lệ cháu như vậy được. Vì vậy cháu quyết định vạch trần lời nói dối của bố cháu, len lén gọi điện thoại cho ông ngoại.
“Ông ngoại, bố cháu nói ông không đồng ý cho cháu ra đời.”
“Nói bậy nói bạ.” Ông ngoại tức giận cúp điện thoại.
Nhìn kìa, cháu cũng biết là bố lừa gạt cháu mà.
“Bố, là con, con sai rồi… đúng, đúng… con không nên nói bậy bạ… không… con không có ý này… bố hiểu lầm rồi… con nói là… con sai rồi… thật sự xin lỗi… xin lỗi.”
“Trần Tiểu Vệ!” Bố cúp điện thoại xong, khí thế hung hãn đi tới phòng cháu, trong những loại thời điểm như vậy thì cháu nên đi tìm mẹ.
“Mẹ, con đói.” Cháu đã đi trước bố một bước, chạy tới bên cạnh mẹ.
“Tiểu Vệ đói hả? Đi, chúng ta ra ngoài ăn khuya.” Bình thường chỉ cần mẹ nói như vậy là chẳng những bố sẽ không nổi giận, mà còn phải ngoan ngoãn đi theo bọn cháu thanh toán tiền.
Đúng rồi, nhắc tới ăn, cũng là một khuyết điểm lớn của cháu. Rõ ràng chị họ chỉ cần ăn một chút là đã mập lên rồi, mà cháu ăn hết biết bao nhiêu cơm, nhưng lại không thể lớn nổi chút nào, chuyện này thật đúng là quá không công bằng. Nhưng trong chuyện này thì cháu và chị họ lại thường xuyên hâm mộ lẫn nhau.
“Chị họ, chị ăn có một chút cơm là đã có thể có sức mạnh to lớn rồi.” Cháu hâm mộ.
“Em họ, em ăn mãi không mập, hơn nữa còn ăn không biết no, em có thể ăn nhiều đồ ngon hơn chị.” Chị họ hâm mộ.
Mặc dù cháu không thể ăn một chút cơm là có sức mạnh to lớn như chị họ, nhưng cháu có thể giúp chị họ ăn mãi không mập. Bởi vì, cháu có rất nhiều chút, một người chú tên là Tam Mao trong đó biết vẽ rất nhiều bùa chú kỳ quái, tỷ như bùa thanh khiết. Cháu nghe kể rằng khi cháu còn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi còn không biết tự đi nhà vệ sinh, chú Tam Mao đã đưa rất nhiều bùa chú này tới nhà cháu. Vì vậy nhà chúng cháu tiết kiệm được rất nhiều tiền tã lót. Mặc dù nhà chúng cháu không thiếu tiền, nhưng mẹ cháu nói, quà người khác tặng nhất định phải dùng.
Vì vậy khi người khác đều đang dùng tã lót thì cháu lại đang dùng bùa thanh khiết, cho nên cháu là đứa bé chia tay tã lót sớm nhất nhà trẻ. (đắc ý hất cằm một cái.)
A, thiếu chút nữa đã lạc đề.
Chuyện cháu muốn nói không phải là tã lót, mà là tài năng của chú Tam Mao. Ngoại trừ tã lót, a, không phải, là bùa thanh khiết, chua Tam Mao còn biết làm rất nhiều phù chút. Ăn mãi không mập chính là một loại trong số đó, vì vậy cháu đã đặc biệt đi tìm chú Tam Mao xin rất nhiều bùa ăn mãi không mập để tặng cho chị ấy, coi như là quà sinh nhật năm tuổi cho chị họ.
Lúc ấy chị họ vô cùng vui mừng, vỗ ngực bảo đảm sau này ở nhà trẻ chị ấy sẽ bảo kê cho cháu. Nhưng ngày hôm sau, bởi vì chị họ ăn quá nhiều nên phải nằm viện. Còn về nguyên nhân nằm viện thì chị họ không hề đề cập tới, vô cùng có nghĩa khí không bán đứng cháu. Cháu vô cùng cảm động trước nghĩa cử này, nhưng mà, người bố từng làm cảnh sát của cháu vừa liếc mắt qua đã nhìn ra rồi, vì vậy mang cháu về nhà đánh một trận.
Thật ra thì cháu rất không hiểu tại sao bố lại đánh cháu, bởi vì khi cháu bị đòn thì bố cũng sẽ bị ông ngoại, ông nội, bà nội, cô, dượng, chú, dì, còn có bố nuôi của cháu khiển trách tập thể.
Nói tới bố nuôi, chú ấy là người lãnh khốc nhất mà cháu từng gặp, bởi vì chú ấy lại xăm lên đầu mình. Hơn nữa, ngoại trừ với cháu thì chú ấy trả lời ai cũng đều lạnh nhạt. người khác tìm chú ấy nhờ giúp đỡ phải tặng rượu, tặng thuốc lá, còn cháu chỉ cần kêu một tiếng bố nuôi là được rồi. Cho nên mỗi lần ông ngoại có chuyện muốn bố nuôi đi làm, đều là mua một cốc kem để cháu đi truyền lời.
Còn nhớ lần đầu tiên khi cháu tới Cửu Bộ, giới thiệu sơ lược chỗ này một chút, Cửu Bộ là nơi làm việc của bố mẹ cháu, bố nuôi cháu chính là bảo vệ gác cửa của Cửu Bộ. Nghe nói khi cháu vừa mới tới Cửu Bộ, bố nuôi còn tặng cháu một búp bê vô cùng đáng yêu, búp bê này chẳng những có thể nói chuyện, mà còn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thông minh vô cùng.
Nhưng mới lấy được búp bê đó về tay chưa tới hai ngày đã bị bà nội tới nhà cháu nhìn thấy, nghe nói bà nội ngất xỉu tại chỗ, sau đó còn nằm viện ba ngày. Vì vậy còn chưa chờ cháu lớn lên thì búp bê đó đã không thấy tăm hơi rồi, cháu chỉ có thể biết được sự tồn tại của búp bê này trong lời kể của người khác thôi.
“Tiểu Vệ, búp bê đó là do bố nuôi trải qua trăm ngàn cay đắng mới làm ra được. Có nó, sau này con học tập cũng không cần mấy cái loại máy học tập quảng cáo trên tivi đó nữa, búp bê có thể dạy con.”
“Cậu đừng có mà lôi kéo, nếu như không phải trên người bà nội Tiểu Vệ có bùa hộ mệnh, thật sự bị cậu dọa sợ xảy ra chuyện không may nào, cậu có tin Trần Dương sẽ chém cậu ngay tại chỗ không.” Hiển nhiên là bác Lưu béo không đồng ý với lời nói của bố nuôi.
“Tôi sẽ sợ cậu ta à?” Mà hình như bố nuôi rất coi thường thực lực của bố cháu.
“Được, vậy nếu em gái cậu ấy tới đây thì sao?”
“…” Mặc dù bố nuôi khịt mũi khinh thường thực lực của bố cháu, nhưng hình như rất sợ cô cháu.
“Vậy tại sao khi tôi tặng quà Trần Dương lại không nói gì?”
“Người ta cho rằng cậu tặng búp bê, ai biết cậu lại tặng một con búp bê quỷ.”
“Mọi người đều là người trong siêu hình học, tặng một con búp bê bình thường há chẳng phải là mất mặt à.” Bố nuôi rất coi thường.
Mỗi lần tới Cửu Bộ, chú đều phải dừng chân ở chỗ bố nuôi hơn nửa tiếng, sau đó mới đi mới lên tòa nhà văn phòng gặp những chú, dì khác. Thật ra thì trong Cửu Bộ đại đa số đều là chú, chỉ có một dì, chính là dì Nghê Phi. Dì Nghê Phi rất thích cháu, mỗi lần nhìn thấy cháu đều phải ôm ôm hôn hôn cháu, cháu cũng rất thích được dì Nghê Phi ôm, bởi vì khí tức trên người dì Nghê Phi rất thoải mái. Có một lần cháu bị cảm, dì Nghê Phi ôm cháu một cái, cháu khỏi rất nhanh, còn không phải dùng tới thuốc cảm đắt ngắt như chị họ. Nhưng mỗi lần khi dì Nghê Phi ôm cháu là chú Huyết Phách sẽ trừng cháu.
Mới ban đầu cháu còn có chút sợ hãi, sau đó dì Nghê Phi bảo với cháu là: “Lần sau nếu như chú Huyết Phách còn trừng cháu nữa thì cháu cứ nói với chú ấy, nếu còn trừng nữa thì cháu sẽ ăn chú đó.”
Mỗi lần cháu vừa nói như vậy, quả nhiên mặt chú Huyết Phách sẽ xám xịt lại, sau đó những chú khác lại cười nghiêng nghiêng ngả ngả. Mặc dù cháu không biết nguyên nhân, nhưng cháu cảm thấy chú Huyết Phách bị cười nhạo có hơi đáng thương, vì vậy về sau dù chú Huyết Phách có trừng cháu tiếp thì cháu cũng không nói như vậy nữa, mà là uống sữa bò Vượng Tử (một nhãn hiệu sữa bên Trung, có vỏ lon màu đỏ) ngay trước mặt chú ấy.
Cháu cảm thấy đổi từ công khai thành ám chỉ, đối với chú ấy hay là cháu đều tốt. Nhưng sau khi cháu làm như vậy, mặt chú Huyết Phách lại càng xanh hơn. Đúng là kỳ lạ, rõ ràng sát khí của chú Huyết Phách là màu đỏ, tại sao lại có thể tùy tiện biến thành xanh được nhờ, giống như đèn giao thông ở đầu đường vậy.
“Từ uy hiếp đổi thành giễu cợt đúng không?” Chú Huyết Phách thở phì phò đánh bay sữa bò Vượng Tử trong tay cháu.
“Thầy giáo nói lãng phí đồ ăn là thói quen xấu.”
“A… Chú nói cho em biết này, chờ khi cháu trưởng thành cháu sẽ phát hiện, những gì giáo viên nói đều là cái rắm!”
“Chú Huyết Phách, khi chú đi học giáo viên của chú cũng nói rắm với chú hả?” Bỗng nhiên cháu không còn giận chú Huyết Phách nữa, bởi vì tính tình chú Huyết Phách không tốt, hành động kỳ lạ, còn lãng phí đồ ăn, đều là vì khi còn nhỏ chú ấy gặp phải giáo viên không tốt.
“Thiếu đánh đúng không.”
“Huyết Phách, cậu muốn làm gì hả?” Đây là lúc chú Thẩm Chi Ngữ xuất hiện.
“Tiểu quỷ này thiếu đánh.”
“Tôi thấy cậu đang thiếu cắn thì có.” Chú Thẩm Chi Ngữ nói xong, quay đầu nói với cháu: “Tiểu Vệ, nếu như chú Huyết Phách của cháu dám đánh cháu thì cháu cứ cắn cậu ta.”
“Cháu không muốn. Bố đã nói khi nam sinh đánh nhau thì sẽ dùng nắm đấm, còn nữ sinh mới cắn người.” Nữ sinh còn thích kéo tóc, ngay cả chị họ Hoa Hoa kiêu dũng thiện chiến đánh khắp mẫu giáo không có địch thủ cũng thích kéo tóc người khác. Chị họ Hoa Hoa nói, đánh nhau chỉ cần thắng, dĩ nhiên cách nào thuận tiện thì dùng. Nhưng bố nói kéo tóc là độ quyền của nữ sinh, không cho cháu dùng. Nhưng cháu lại cảm thấy, nam sinh không thích kéo tóc là vì nam sinh tóc ngắn, muốn kéo cũng không kéo được.
“Không sai, nữ sinh mới cắn người, nhưng chú Huyết Phách không phải là người, cậu ta là quỷ.” Lúc này chú Triệu Phương cũng xuất hiện, chú Triệu Phương và chú Thẩm Chi Ngữ là người cộng tác, cho nên bọn họ luôn như hình với bóng không rời nhau.
“Hai người đang tự tìm chết đó.” Bỗng nhiên chú Huyết Phách nổi giận rất lớn, trên người tản ra rất nhiều rất nhiều sát khí màu đỏ, nhảy cẫng lên đánh nhau với chú Thẩm Chi Ngữ và chú Triệu Phương. Cháu thấy các chú ấy đánh chưa xong ngay được, nên đã tính toán qua bộ Phù Chú xem Tam Mao và Nhị Mao có nghiên cứu ra được bùa chú gì mới không.
“Tiểu Vệ? Khoan hãy tới đây, chờ bác dập điếu thuốc đã.” Trong hành lang cháu gặp bác đạo sĩ Yên Tửu. Đạo sĩ Yên Tửu thích hút thuốc lá nhất, đó cũng là lần đầu tiên cháu thấy một người thích một thứ gì đó đến như vậy, có một lần không nhịn được tò mò mà len lén hút một hơi. Lúc ấy cháu bị sặc khói rất khó chịu, ho khan tới mức toàn bộ Cửu Bộ ai cũng biết, vì chuyện này nên bác đạo sĩ Yên Tửu bị ông ngoại ra lệnh cưỡng chế, để các chú khác trong Cửu Bộ giám sát đốc thúc cai thuốc.
Bây giờ mặc dù thỉnh thoảng bác đạo sĩ Yên Tửu sẽ hút thuốc, nhưng như chính bác ấy nói, bác ấy đã không còn nghiện thuốc lá nữa rồi, chỉ là thỉnh thoảng lôi ra hút thôi.
Bác đạo sĩ Yên Tửu chẳng những dập thuốc, còn mở cửa sổ ở hành lang ra, chờ một chút khi không còn ngửi thấy mùi thuốc lá nữa thì mới cho cháu qua đó.
“Cháu muốn tới bộ Phù Chú à?”
“Dạ. Cháu đi xem chú Tam Mao và Nhị Mao.” Bùa thẩm mỹ dưỡng nhan của bà nội sắp dùng hết rồi, cháu phải đi tìm chú Tam Mao lấy một ít, để bà nội tiếp tục trở thành bà nội trẻ tuổi nhất, đẹp nhất trong giới ở thủ đô.
“Aiyo, Tiểu Vệ tới à.” Chú Tam Mao vừa nhìn thấy thì sẽ nhét rất nhiều đồ ăn ngon, nghe nói trước kia đút cho mẹ cháu ăn (khi An Niên là mèo) nên đã thành thói quen. Nhưng từ khi có bố cháu, các chú ở Cửu Bộ cũng không dám đút cho mẹ cháu nữa. Bởi vì bố cháu sẽ ghen, sau đó sẽ tức giận, tức giận rồi thì sẽ không giúp các chú ấy quản lý tài sản nữa.
“Có phải lại tới tìm chú Tam Mao lấy bùa chú không?”
“Dạ.” Nhưng cháu cũng không nhận không, từ nhỏ bố đã dạy cháu không được không làm mà hưởng: “Chú Tam Mao, đây là bùa đuổi quỷ cao cấp do cô vẽ.”
“Tiểu Vệ ngoan, mau đưa cho chú, lần sau sư môn tụ họp tiếp thì chú sẽ mang về, giảm giá hai mươi phần trăm chắc chắn sẽ có người mua.”
“Chú Tam Mao, cháu muốn bùa thẩm mỹ dưỡng nhan.”
“Cho cho cho, chú đã chuẩn bị xong cho cháu rồi, một hộp lớn đó.”
“Chú Tam Mao, chú có thể nghiên cứu ra bùa chú trị bệnh đốt sống cổ được không ạ, xương cổ của ông nội cháu không được tốt.”
“Bùa chú của chú Tam Mao vẽ chỉ có thể trợ giúp, không thể chữa trị, chữa trị thì phải đi tìm Nghê Phi.”
“Không được, dì Nghê Phi mới chữa bệnh cảm cho cháu là chú Huyết Phách đã tức giận, nếu như chữa cho ông nội cháu, không phải sẽ càng tức giận hơn sao?”
“Được, vậy chú sẽ nghiên cứu thử mấy tấm bùa chú làm dịu bệnh đốt sống cổ xem.”
“Cảm ơn chú Tam Mao, còn có cả chú Nhị Mao nữa.” Mặc dù chú Nhị Mao không có nhiều cách như chú Tam Mao, nhưng tay nghề vẽ bùa chú lại cao hơn chú Tam Mao. Cùng một bùa chú, chú Nhị Mao vẽ sẽ có tác dụng lâu hơn chú Nhị Mao một khoảng thời gian.
“Tiểu Vệ, Tiểu Vệ có ở đây không?”
“Bác Lưu.” Mỗi lần bác Lưu gấp gáp tìm cháu như vậy thì chắc chắn là có chuyện cần cháu giúp.
“Tiểu Vệ, mau ra đây với bác, ra sân tìm mẹ cháu về đi.” Bác Lưu ôm cháu chạy ra ngoài, thật ra cháu rất muốn nói, bác mập như vậy, khi chạy sẽ thở gấp, còn không bằng để cháu tự chạy. Nhưng, bà nội cũng đã nói, bởi vì vẻ ngoài của cháu quá đáng yêu, cho nên người khác thích ôm cháu. Hơn nữa trên người bác Lưu có rất nhiều thịt, mềm mềm rất thoải mái.
“Có phải mẹ lại biết thành mèo không ạ?”
“Không sai, mẹ cháu cứ trốn trong sân không ra ngoài.”
“Nhưng mỗi lần mẹ biến thành mèo cũng chỉ có bố cháu có thể nhận ra thôi.”
“Bố cháu ra khỏi nhà rồi.”
“Bố cháu ra khỏi nhà rồi à?” Có lẽ là cháu đã biết được tại sao mẹ cháu biến thành mèo trốn đi rồi, bởi vì bố cháu đi công tác không mang theo mẹ.
“Buổi tối là về rồi, vả lại, chờ thêm hai năm nữa bố cháu lên làm bộ trưởng sẽ bận rộn hơn.”
“Ông ngoại cháu không làm nữa ạ?”
“Ông ngoại cháu đã không muốn làm nữa từ lâu rồi. Nhanh đi tìm mẹ cháu đi, kêu nó báo cáo cho bác, trước khi tan làm bác phải nộp báo cáo lên.”
“Dạ.” Trước kia sau khi mẹ cháu biến thành mèo chỉ có bố cháu nhận ra được mẹ cháu từ trong bầy mèo, sau đó có cháu thì cũng vẫn chỉ có bố cháu phân biệt được. Nhưng mặc dù cháu không phân biệt được, nhưng cũng có thể tìm ra được mà.
“Mẹ, chúng ta đi mua len đi.”
Cháu vừa hô lên xong thì một con mèo mun đã chạy vèo tới trước mặt cháu, chính là mẹ nhà cháu.
“Chúng ta đi luôn bây giờ đi.”
“Mẹ viết báo cáo xong đi đã rồi chúng ta mới đi mua len, sau đó lại vào siêu thị đi dạo. Cửa hàng tổng hợp ở cửa tiểu khu cũng đang có chương trình, chúng ta cũng có thể đi dạo chút.”
“Chờ đó, mẹ sẽ làm thật nhanh.”
Tại sao vừa nói tới mua len là mẹ cháu lại xuất hiện ư? Đó là vì mẹ cháu nói đời trước cháu còn nợ mẹ một cái áo len, cho nên mẹ vẫn luôn nhớ tới bây giờ, cho tới khi cháu vừa mới học cầm đất nặn chơi thì mẹ đã mua len về cho cháu đan rồi.
Nếu như có thể, quả thực là cháu rất muốn hỏi chính mình ở đời trước, rốt cuộc cháu còn thiếu nợ những món nợ nào nữa?
Nhưng nhắc tới cũng kỳ lạ, cháu học đan áo len vô cùng nhanh, ngay cả bà nội cũng khen cháu có thiên phú. Sau đó kết quả của câu khen ngợi đó là, bà nội, ông nội, cô, dượng, chị họ Hoa Hoa mỗi người đều đặt trước một cái khăn quàng của cháu.
“…” Bọn họ cũng không suy nghĩ tới việc tay cháu ngay cả cục len còn không cầm nổi sao?
Mua áo len xong, cháu ôm mẹ, là ôm mẹ đã biến thành mèo cùng đi vào cửa hàng tổng hợp dạo.
“Rút thăm đi, rút thăm đi, giải nhất tặng một bộ điện thoại Orange.”
“Mẹ!” Cháu và mẹ bốn mắt nhìn nhau một cái.
“Biết rồi!” Mẹ lại gần hôn cháu một cái.
“Cháu muốn rút thăm!” Cháu chen qua đám người, không ngoài suy đoán đã lấy được hạng nhất.
…
“Đại hạ giá, đại hạ giá, bổn tiệm cơm sinh nhật ba tuổi, khách vào quán cơm ăn sẽ được miễn phí ngẫu nhiên.”
“Mẹ!”
“Biết rồi!”
Vì vậy chúng cháu lại được miễn phí một bữa tiệc lớn.
…
“Thẻ mua sắm, thẻ mua sắm, mua bất cứ thứ gì trong siêu thị cũng có thể nhận được thẻ mua sắm, số tiền cao nhất lên tới một ngàn.”
“Mẹ!”
“Biết rồi!”
Vì vậy cháu đã dùng ba đồng mua một chai coca, lấy được một tấm thẻ mua sắm.
…
“Bố con gọi điện thoại tới.”
“Không được để cho bố biết.”
“Dạ.”
Giấu kỹ thẻ mua sắm và điện thoại di động xong, cháu và mẹ cùng ra cửa cửa hàng tổng hợp chờ bố.
“Hai mẹ con ăn cơm chưa?” Bố hỏi.
“Chưa ăn, bọn con vừa mới tới.” Cháu và mẹ hai miệng cùng đồng thanh, dù sao thì dạ dày bọn cháu lớn, lại ăn một bữa nữa cùng với bố cũng được. Điểm mấu chốt là không thể để cho bố biết cháu và mẹ đã đi rút thăm được.
Nguyên nhân sở dĩ không để cho bố biết phải nói từ chuyện cháu vô tình phát hiện ra mẹ cháu có năng lực chiêu tài.
Có một lần, bố mẹ cãi nhau.
Thật ra thì tính tình mẹ cháu rất tốt, hầu như không tức giận, nhưng chỉ cần mẹ vừa tức giận là sẽ biến thành mèo, hơn nữa còn sống chết không chịu biến lại. Loại chuyện này bố cháu không chịu nổi dù chỉ một ngày, bảo đảm là sẽ đầu hàng.
Phương thức bố cháu nhận sai, cầu xin tha thứ có trăm ngàn loại, một lần kia sau khi bố nhận sai xong, mẹ cháu đã hết giận nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ, vì vậy bố cháu liền nói: “Mì gói ở siêu thị bên cạnh đang có hoạt động, người vận may tốt có thể được mua một tặng một, anh muốn đi quá.”
Sau đó ngày hôm sau bố cháu đã khiêng hai thùng mì về, cười gian xảo hỏi mẹ cháu: “Có phải em đã hôn anh không?”
“Em không có, em vẫn còn tức giận mà.”
“Vậy sao anh lại trúng thưởng?”
“Dù sao cũng không phải em hôn.”
Sau khi những chuyện như vậy xảy ra mấy lần, cháu đã nắm giữ được quy luật, vì vậy len lén tìm mẹ cháu chứng thực thì mới biết mẹ cháu thật sự có thể chiêu tài.
Vì vậy chúng cháu có một thú vui nhỏ, tham gia bốc thăm ở cửa hàng tổng hợp. Nhưng lần đầu tiên chúng cháu gây án, bị bố cháu bắt được. Lúc ấy, bố cháu vô cùng nghiêm túc nói với chúng cháu, không được lợi dụng thuộc tính chiêu tài của mẹ để phá hỏng sự cân bằng của thị trường, sau đó còn mang hết đồ chúng cháu trúng thưởng được đổi thành tiền quyên góp cho cơ quan từ thiện. Cho nên về sau, khi cháu và mẹ len lén đi bốc thăm thì đều sẽ lừa bố.
Nhưng mà, cũng không biết có phải bố biết cháu và mẹ vẫn len lén đi bốc thăm hay không, dù sao thì hàng năm bố vẫn sẽ đều đặn quyên góp một khoản tiền cho cơ quan từ thiện.
Bà nội nói, làm người có khi phải giả vờ hồ đồ, cho nên cháu cũng không so bì xem là cháu và mẹ bốc thăm được nhiều tiền hơn, hay là bố quyên góp nhiều tiền hơn.
Cơm nước xong, một nhà ba người chúng cháu tay nắm tay cùng nhau đi về nhà, khi đi tới cửa tiểu khu, cháu còn lễ phép chào hỏi chú bảo vệ ở cửa.
“Tiểu Vệ à, nghe nói hôm nay cháu lại trúng thưởng, trúng một cái điện thoại di động Orange.”
“…” Cháu cảm nhận được ánh mắt giống như lửa của bố.