Bạn gái của tôi là mèo - Chương 96
Đọc truyện Bạn gái của tôi là mèo Chương 96 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bạn Gái Của Tôi Là Mèo – Chương 96 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đối với giới siêu hình học mà nói, bệnh viện là một nơi vô cùng đặc biệt, bởi vì sinh lão bệnh tử đều diễn ra mỗi phút mỗi giây trong bệnh viện, cho nên khí tức trong bệnh viện rất thần kỳ, cho dù có đại sư phong thủy trâu bò nhất, cũng không thể tính toán làm ảnh hưởng tới phong thủy của bệnh viện được. Mà cho dù là lệ quỷ cũng giống vậy, đều không dám quấy phá ở bệnh viện, trừ phi nó muốn bị quỷ sai đi ngang qua trực tiếp đánh cho tan biến.
Cho nên bệnh viện là một nơi có ý nghĩa không gì cấm kỵ chân chính.
Nhưng gần đây ở khoa phụ sản bệnh viện Thủ đô bỗng nhiên lại có cái gì đó không bình thường. Theo lời y tá trực ban nói, gần đây khoa phụ sản có nhiều người tới hơn, luôn luôn vô duyên vô cớ nói chuyện với không khí. Mà vừa tới buổi tối, nhiệt độ trong phòng ở khoa phụ sản sẽ thấp hơn hai độ so với những tầng khác một cách không giải thích được, biến đổi này làm cho những y tá trong bệnh viện hoang mang trong lòng.
“Không thể nào, ở bệnh viện dù là khoa nào có quỷ lộng hàng thì cũng sẽ không thể lộng hành tới khoa phụ sản của các cô được. Chỗ này của các cô chính là nơi sinh con, mỗi ngày đều xảy ra chuyện vui.” Những y tá ở khoa khác nói.
“Đúng vậy, đúng vậy, nếu như có quỷ lộng hành thì cũng sẽ là ở nhà xác.”
“Bằng không thì chính là khoa y bướu.”
“Các cô thì biết cái gì chứ, cô biết mỗi ngày khoa phụ sản có bao nhiêu người tới phá thai không, nghe nói đứa bé bị phá bỏ sẽ hóa thành âm linh phiêu dạt trong bệnh viện, không rời đi đó.”
“Cô nói vậy thì đúng là quỷ quái thật.”
“Hôm qua khi tôi đi trực đêm, có thấy một anh trai vô cùng đẹp trai, ngồi xổm nói chuyện với không khí. Bộ dáng kia, giống như là anh ta đang đứng trước mặt một đứa bé vậy.”
“Shh~~” Nhất thời, lời đồn đại nổi lên tứ phía.
Mà cũng trong lúc đó, ở một gian trong bệnh viện, bầy quỷ hồn cũng đang nghị luận.
“Có nghe nói gì chứ, gần đây khoa phụ sản thường xuyên xuất hiện một vài thiên sư có pháp lực cao thâm.”
“Cái gì, vậy thì mau chóng thông báo cho những đồng loại kia đừng tới khoa phụ sản nữa.”
“Sai rồi, phải đi mới đúng.”
“Tại sao?”
“Hai ngày trước không phải Nhị Cẩu Tử tới khoa phụ sản trêu đùa trẻ con sao, khi anh ta tới đúng lúc gặp phải một thiên sư, hôm đó thiên sư nhìn thấy anh ta không những không tức giận, mà ngược lại còn thuận tay siêu độ cho anh ta nữa đó.”
“Cái gì, trên người Nhị Cẩu Tử không sạch sẽ, dù thế nào thì cũng phải mười năm mới có thể tịnh hóa sạch sẽ được.”
“Không sai, nhưng hôm đó thiên sư không nói hai lời, trực tiếp siêu độ cho Nhị Cẩu Tử.”
“Có chuyện tốt như vậy à?”
“Nghe nói là vì giới siêu hình học có một cô con gái của nhân vật lớn nào đó sinh con ở bệnh viện chúng ta, cho nên những ngày qua thường xuyên có thiên sư tới thăm.”
“Vậy chúng ta phải thừa dịp con gái nhân vật lớn đó còn chưa sinh con, chạy tới khoa phụ sản nhiều hơn mới được.”
“Không sai, mau chóng thông báo cho các cô hồn dã quỷ trong toàn bệnh viện đi, nếu như muốn đầu thai thì mấy ngày nay chạy tới khoa phụ sản nhiều vào.”
“Biết rồi!”
Vì vậy qua mấy ngày nữa, các y tá của khoa phụ sản phát hiện, bỗng nhiên nhiệt độ trong phòng ở khoa của các cô ấy bỗng nhiên lại thấp xuống mấy độ, các cô ấy bị dọa sợ ra ngoài tập thể thỉnh đủ loại bùa hộ mệnh về.
“Không phải nói ngày dự sinh đã qua từ lâu rồi hả, tại sao còn chưa sinh?” Hôm đó Triệu Phương và Thẩm Chi Ngữ tới bệnh viện thăm An Niên, hai người đi ra từ thang máy thẳng một đường vào trong.
“Làm sao tôi biết được, tôi cũng chẳng phải bác sĩ.” Thẩm Chi Ngữ cạn lời nói.
Có phải cơ thể của Tiểu Vệ có vấn đề không?” Triệu Phương lo lắng nói.
“Có biết nói chuyện hay không vậy, miệng quạ đen.” Thẩm Chi Ngữ mắng.
“Không phải là tôi đang lo lắng sao, khi Tiểu Vệ đầu thai thiếu chút nữa hồn phách đã bị đánh tan, cho nên rất có thể đã ảnh hưởng tới thân thể cậu ấy.” Triệu Phương nói, bỗng nhiên nhìn thấy một quỷ hồn vô mặt cắt không còn giọt máu ở đối diện, quỷ hồn này mặc quần áo phẫu thuật, trên đầu bị cắm một con dao, đang nhe răng toét miệng cười nhìn anh ấy, Triệu Phương bị dọa sợ lập tức lùi lại, mắng theo phản xạ có điều kiện: “Đi sang bên cạnh đi, đừng có cản đường.” Nói xong, vòng qua con quỷ hồn tiếp tục đi về phía trước.
Đi được một lúc, đột nhiên hai người cảm giác có cái gì đó không đúng.
Hai người lặng lẽ quay đầu lại, chỉ thấy các y tá trong quầy trực của y tá bên cạnh, có bảy tám y tá đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
Triệu Phương chưa từng bị cô gái nào nhìn như vậy, bình thường bọn họ đi trên đường đều được những cô gái ném ánh mắt tình tứ qua, nào đã từng bị người ta nhìn như nhìn quỷ vậy chứ?
Quỷ?
Hai người quay đầu theo bản năng, nhìn về phía con quỷ nam bị cắm cái dao phay trên đầu kia, chẳng lẽ đám y tá này có thể nhìn thấy ma quỷ?
“Shh~~” Nhất thời, tiếng hít khí đồng thời vang lên bên tai hai người, ánh mắt của các y tá nhìn bọn họ càng kinh hoảng hơn.
Triệu Phương quay qua hỏi Thẩm Chi Ngữ với vẻ mặt ngốc nghếch: “Chẳng lẽ những y tá này được mở con mắt âm dương rồi à?”
“Ngu si.” Thẩm Chi Ngữ mắng: “Các cô ấy bị cậu dọa sợ.”
“Ông đây đẹp trai anh tuấn như vậy.” Triệu Phương không phục.
“A… Cậu đẹp trai anh tuấn các cô ấy có thấy hay không thì tôi không biết, nhưng cậu lại nói chuyện với không khí, còn đi vòng qua không khí, các cô ấy đều nhìn thấy.” Thẩm Chi Ngữ trợn trắng mắt khinh thường.
Thì ra là như vậy!
Hai người lúng túng cười một tiếng với các y tá trong quầy trực y tá, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, xách quà tiếp tục đi về phía trước. Ai ngờ mới đi qua khúc cua, hai người không nhịn được lại đồng thời dừng chân.
“Mấy người…” Một giọng nói run rẩy truyền tới từ quầy trực y tá: “Có phải là… lại nhìn thấy cái gì không?”
“Không có.” Thẩm Chi Ngữ mặt không biến sắc trả lời.
“Vậy sao bỗng nhiên hai người lại dừng lại không đi nữa?” Y tá khó hiểu hỏi.
“Hai vị đại sư, hai người đừng không đếm xỉa với bọn tôi mà.” Mấy con quỷ hồn chắn trước mặt hai người đều kêu la.
Không sai, thứ làm cho bọn họ dừng bước chính là mười mấy con cô hồn dã quỷ đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Mười mấy con cô hồn, có đủ loại vết thương không bình thường, xếp thành ba hàng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chặn lối đi.
“…” Triệu Phương bày tỏ, anh ấy đã làm thiên sư nhiều năm như vậy, cũng chỉ có anh ấy đuổi theo còn quỷ hồn chạy, chưa bao giờ bị quỷ hồn cản đường cả.
“Tôi muốn hỏi chút, An Niên ở phòng bệnh nào.” Không đếm xỉa tới đám quỷ hồn, Thẩm Chi Ngữ nhanh trí tìm cớ hỏi y tá.
“A, đi thẳng về phía trước, phòng số 1208.” Hóa ra là muốn hỏi số phòng bệnh, còn tưởng rằng ở trước quầy trực y tá có thứ đồ không sạch sẽ gì nữa chứ. Các y tá thở phào nhẹ nhõm, cất một đống đồ trừ tà vừa lấy ra vào trong ngăn kéo. Dầu gì thì chỗ này cũng là bệnh viện, để cho bệnh nhân nhìn thấy mấy thứ như bùa chú, bùa hộ mệnh cũng không thích hợp.
“Cảm ơn.” Tam cô nương bình tĩnh rời tầm mắt đi, lách qua một đám quỷ hồn cản đường, sải bước đi về phía trước.
Lần này bọn họ đi quỷ hồn không cam lòng, tại sao hôm nay thiên sư lại không giống mấy ngày trước chứ, sao không siêu độ cho bọn họ hả? Có phải là quên mất không? Vì vậy rối rít la hét nhắc nhở.
“Chúng tôi muốn đầu thai.”
“Chúng tôi muốn đầu thai.”
“Mau đưa chúng tôi đi đầu thai!”
…
“Các ngươi đủ rồi đó!” Không thể nhịn được nữa, Triệu Phương bóp cổ một con quỷ hồn gần đó muốn đánh tan hồn phách.
“A!” Tiếng thét hoảng sợ chói tai, không phải tới từ con quỷ hồn bị Triệu Phương bóp cổ, mà là tới từ quầy trực y tá. Chỉ thấy cá y tá ôm lấy nhau, cầm bùa trong tay, nhìn về phía bên này với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
“Chúng tôi muốn đầu thai.”
“Chúng tôi muốn đầu thai.”
Quỷ hồn bị Triệu Phương công kích không hề sợ hãi chút nào, vẻ mặt không hề run sợ trước biểu cảm của Triệu Phương, nghiêng đầu tiếp tục bày tỏ yêu cầu của mình.
“…” Đúng là, lớn lối quá rồi.
“Xin lỗi, người này đầu óc có vấn đề, có khi sẽ xuất hiện ảo giác.” Thẩm Chi Ngữ chỉ vào đầu Triệu Phương nói: “Chúng tôi mới đi ra từ khoa tâm thần của bệnh viện các cô.”
“À~~” Hóa ra là bị bệnh tâm thần, các y tá nhất thời thay đổi thành vẻ mặt vô cùng đồng tình nhìn về phía Triệu Phương: “Anh đẹp trai, chữa bệnh cho tốt nha.”
“Tôi sẽ cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ.” Thẩm Chi Ngữ nói.
“…” Triệu Phương bị bệnh tâm thần.
Thật vất vả mới chen được vào phòng bệnh của An Niên, hai người mới tính là tránh được những quỷ hồn phiền phức kia. Bởi vì, những quỷ hồn kia ở cửa phòng bệnh An Niên, bỗng nhiên tự động dừng bước.
“Tức chết tôi rồi.” Triệu Phương vừa vào phòng bệnh đã thở phì phò kêu.”
“Kêu cái gì mà kêu, cẩn thận hù dọa cháu ngoại gái của tôi.” Bộ trưởng An đang ngồi gọt táo không nhịn được mắng lên.
“Sao vậy?” An Niên trên giường bệnh hiếu kỳ nói.
“Bên ngoài có một đống quỷ hồn, cứ vây lại bắt anh đưa bọn họ đi đầu thai, thật đúng là quá kiêu ngạo, nếu không phải…”
Triệu Phương đang muốn phàn nàn một trận ra trò về đám quỷ hồn phách lối bên ngoài kia thì lại nghe bộ trưởng An nói một câu: “Đi, siêu độ hết quỷ hồn bên ngoài đi.”
“Tại sao?” Triệu Phương không hiểu, bảo chúng tôi siêu độ quỷ hồn là chúng tôi phải siêu độ quỷ hồn, vậy thì mất mặt biết bao.
Thẩm Chi Ngữ cũng kinh ngạc cau mày không ngừng.
“Quỷ hồn trong bệnh viện quá dọa người, cẩn thận lại dọa tới cháu ngoại gái của tôi.” Rất nhiều đứa bé khi sinh ra đã có thể nhìn thấy quỷ hồn, huống hồ là cháu gái ngoại của ông ấy, bộ trưởng An sợ khi Tiểu Vệ ra đời, vô tình nhìn thấy quỷ hồn đi lung tung bên ngoài.
“Vậy tôi sẽ thu tất cả bọn họ vào.”
“Không được.” Bộ trưởng An không đồng ý.
“Tại sao?”
“Sẽ ảnh hưởng tới vận khí của cháu ngoại gái tôi.”
Hai quần què gì vậy? Hai người hoàn toàn bối rối.
Trần Dương đã bị đẩy qua một bên từ khi bộ trưởng An vừa mới tới ngượng ngùng ho khan một tiếng, kéo hai người họ sang một bên nhỏ giọng giải thích: “Bộ trưởng nói, vì để tích công đức cho Tiểu Vệ, tất cả quỷ hồn xuất hiện ở khoa phụ sản đều phải được siêu độ miễn phí.”
“Chẳng trách bên ngoài lại có nhiều quỷ như vậy.” Thẩm Chi Ngữ coi như đã hiểu được. Loại chuyện tốt như siêu độ miễn phí, nếu như anh ấy là một con quỷ không thể đầu thai, vậy thì anh ấy cũng sẽ chạy tới.
“Không biết tại sao tin tức này lại tuồn ra ngoài được, gần đây quỷ hồn khắp bệnh viện đều chạy tới khoa phụ sản. Trước đó khi Tam Mao và đạo sĩ Yên Tửu tới thăm mới siêu độ cho một nhóm. Bây giờ mới qua nửa ngày, ngoài cửa lại có một đám nữa tới.” Trần Dương bất đắc dĩ nói.
Hai người vừa nghe vậy, còn có thể nói được gì nữa, tất cả đều là vì Tiểu Vệ. Vì vậy hai người lại kéo cửa ra lần nữa, đi ra ngoài.
“Chúng tôi muốn đầu thai!” Bầy quỷ hồn thấy hai người vừa đi đã trở lại, kích động tiếp tục hô.
“…” Hai người bực bội thanh tịnh hóa sẽ cho đám quỷ hồn này.
“Mau, tranh thủ thời gian tịnh hóa cho nhanh rồi tới cửa phòng phẫu thuật chờ quỷ sai, thông báo cho đám cô hồn kia tiếp tục tới chờ tịnh hóa đi.” Xa xa, hai người đã nghe được âm thanh la hét của một quỷ hồn đeo kính ở trong góc.
“…” Hai người bị phân công công việc rõ rõ ràng ràng.
Cũng không biết Tiểu Vệ có phải thật sự muốn giúp đỡ đám quỷ hồn không có cách nào đầu thai trong bệnh viện này không, nói tóm lại, Tiểu Vệ đã qua ngày dự sinh mấy ngày rồi mà cứ chậm chạp không muốn ra đời, thẳng đến khi đội Cửu Bộ cứ cách dăm hôm ba bữa lại tới thăm bệnh siêu độ cho gần hết quỷ hồn thì cuối cùng mới có động tĩnh.
“Oa oa oa~~”
Khi tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh truyền ra từ phòng sinh, bộ trưởng An ôm con búp bê màu hồng ông ấy đã mua từ lâu, những người trong Cửu Bộ mang theo món quà mỗi người tự chuẩn bị, nhất tề xông lên đón. Bởi vì động tác của bọn họ quá nhanh, cứ thế đẩy bố Trần và mẹ Trần sang một bên.
“Chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh.” Bác sĩ ôm đứa nhỏ nói.
“Con đi thăm An Niên.” Trần Dương giao Tiểu Vệ cho bộ trưởng An đang trợn mắt há hốc mồm, sau đó chạy vào phòng sinh thăm An Niên.
“Tiểu Vệ đừng khóc, cười một cái đi.”
“Cậu thì biết cái gì, trẻ con vừa sinh ra sẽ phải khóc.”
“Tiểu Vệ nhìn này, đây là quà chú chuẩn bị cho cháu đó.”
“Cút đi, trẻ con mới sinh chưa mở mắt được, ngu ngốc.”
Khi mọi người đang bận rộn cưng nựng Tiểu Vệ thì bộ trưởng An lặng lẽ vén tã lên, nhìn chằm chằm vào chỗ giữa hai chân đứa bé trong chốc lát, rồi bình tĩnh vứt bỏ con búp bê màu hồng trong tay mình đi.
Không soa, cháu ngoại trai cũng được, trở về ông ấy sẽ đổi hết căn phòng toàn đồ chơi cho con gái kia đi.
“Thằng nhóc thối này, vẻ ngoài cứ như một con khỉ.” Huyết Phách không nhịn được dùng ngón tay đâm đâm vào mặt Tiểu Vệ.
Tiểu Vệ đang oa oa khóc lớn bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó quay đầu, há miệng cắn ngón tay đang chọc cậu ấy của Huyết Phách.
“Mẹ nó!” Huyết Phách không nhịn được khẽ mắng một tiếng.
“Cậu mắng ai đó?” Bộ trưởng An uy hiếp trợ mắt nhìn Huyết Phách.
Huyết Phách còn chưa nói gì, run rẩy giơ tay phải lên, chỉ thấy năm đầu ngón ngón tay thon dài của anh ta bây giờ chỉ còn lại bốn ngón.
Nhất thời mắt bộ trưởng An sáng lên, cười to ha ha nói: “Quả nhiên là giống An Niên mà.”
Huyết Phách tổn thất một ngón tay nhất thời tủi thân đi tìm vợ. Nghê Phi qua loa lấy lệ nói: “Không sao, trở về em trị cho anh.” Nói xong, lại đi nựng Tiểu Vệ.
“…”
Một đầu khác của hành lang, hai quỷ sai đang ôm nhau mà khóc thút thít: “Cuối cùng cháu ngoại của bộ trưởng An cũng ra đời rồi, rốt cuộc chúng ta cũng không cần tăng ca nữa.”
“Thật là cảm tạ trời đất.”