Bạch liên nhuộm đỏ - Chương 38
Đọc truyện Bạch liên nhuộm đỏ Chương 38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thấy Bạch Hi Vân bảo vệ Đường Mạc Long như thế, từ đằng xa Đường Thanh Hoa đang đứng nghiến chặt răng. Ánh mắt đầy ác ý nhìn hai người họ,” Đường Mạc Long nếu ta đã không có được nàng ấy thì ngươi cũng đừng hòng”.
Ở một diễn biến khác Đường Phong và Bạch Hi Lâm đang đứng đấu khẩu với nhau ở trên đường đi đến chỗ tập chung, không ai chịu nhường ai.
– Tại ngươi đấy.
Bạch Hi Lâm giận dỗi đi nhanh bỏ mặc Đường Phong đang đuổi theo sau, cô khoanh tay trước ngực một mạch đi thẳng về phía trước.
– Sao lại tại ta, tại cô thì có.
Đường Phong lẻo mép chạy theo sau Đường Phong, đôi mắt nuông chiều nhưng không kém phần đanh đá đáp lại cô
– Không phải vì cái tính lề mề của ngươi thì ta đâu phải đến trễ.
Lúc này đột nhiên hắc y nhân ở đâu xông tới, bảo vây lấy họ.
Hai người bất ngờ nhìn nhau, bất giác Đường Phong đứng chắn trước Bạch Hi Lâm làm cho trái tim cô thiếu nữ ấy đã có phần rung rinh.
– Ai phái các ngươi đến đây.
Đứng sau lưng Đường Phong, Bạch Hi Lâm cảm thấy có một cảm giác an toàn khó tả, trong khoảnh khắc này cánh tay cô bất giác níu lấy Đường Phong.
Đường Phong nhận ra Bạch Hi Lâm có phần e sợ, hắn nói một câu kiên định trước cô.
– Đừng sợ có ta đây.
Bạch Hi Lâm tuy sợ nhưng vẫn đanh đá nói với Đường Phong.
– Ta đâu có sợ, có ngươi sợ thì có.
Đường Phong lắc đầu, tỏ vẻ nuông chiều nhìn cô, rồi cũng đáp lại.
– Đúng đúng là ta sợ, cô không sợ.
Không khí chứa đầy kẹo ngọt của hai người khiến đám hắc y nhân bực mình, dáng vẻ gấp rút nói.
– Hai người các ngươi được rồi đấy.
Đám hắc y nhân làm không khí bị phá vỡ, mặt Đường Phong đã biến sắc nhìn đám hắc y nhân, ” Đám người này đến thật không đúng lúc chút nào, khó lắm mới có không gian riêng với nàng. Nếu các ngươi đã bước vào tầm mắt của ta vậy các ngươi hãy gánh chịu sự phẫn nộ này đi”.
– Ngươi không cần phải biết.
Vừa nói dứt câu đám người đó đã vội xông lên, Đường Phong nắm lấy tay Bạch Hi Lâm né tránh đòn tấn công ấy một cách hoàn hảo.
– Thất lễ rồi.
Khi đưa Bạch Hi Lâm đến được nơi an toàn Đường Phong ngay lập tức lao vào đánh với đám hắc y nhân.
Quả là người được Đường Mạc Long rèn luyện từ nhỏ, thân thủ cũng không hề tệ chút nào. Chỉ thấy hắn đánh cùng đám hắc y nhân được mấy chiêu thì đám hắc y nhân đã bị hạ gục hết.
– Ai phái các ngươi đến đây.
Biết mình không phải là đối thủ của Đường Phong, nên bọn họ uống thuốc độc giấu trong răng. Từ từ sủi bọt mép mà chết.
– Đám người này…
Bạch Hi Lâm đứng ngoài cuộc ánh mắt kinh ngạc nhìn Đường Phong, đột nhiên trong lúc cô không phòng bị có hắc y nhân đang sau lưng đâm kiếm về cô.
– Hi Lâm cẩn thận…
Đường Phong nhanh nhạy trong tình thế cấp bách, đỡ một kiếm vì cô, với vết thương đang mang trên người đó Đường Phong vẫn nhẹ nhàng hạ gục tên đánh lén.
Sau khi đánh gục yên, hai bên mép của Đường Phong từ từ chảy máu ra, tuy vết thương không phải chí mạng nhưng sát thủ cũng ra tay rất tàn độc.
– Nè huynh không ổn không?.
Mắt thấy Đường Phong đỡ kiếm vì mình, Bạch Hi Lâm từ kinh ngạc biến thành sợ hãi, cô nhanh chóng lại gần đỡ lấy Đường Phong.
Không hiểu là do sợ hay là lo cho Đường Phong mà khoé mắt của cô từ từ ướt sủng, những giọt lệ không kiểm soát được rơi xuống.
Thấy Bạch Hi Lâm khóc, Đường Phong có phần nào đó vui mừng hẳn. Tuy trên người đang mang trọng thương nhưng vẫn dí dỏm đùa rằng:
– Ồ, đồ đanh đá… cũng… biết… khóc à.
– Đường Phong tên khốn nhà ngươi đã thế này rồi mà còn đùa nữa.
Thấy cô khóc Đường Phong càng thêm bối rối, tay chân luốn cuốn khi thấy cô khóc lớn hơn.
– Ta…đùa thôi mà,… giờ… về chỗ mọi người tập trung đã… Ở đây không an toàn đâu.
– Được
Cô lau nước mắt, dùng thân hình nhỏ bé của mình dìu lấy Đường Phong, những bước chân của cô ngày càng trở nên nặng nề không thể kiểm soát được. Có khả năng cả hai sẽ té bất cứ lúc nào.
Đường Phong ngày càng mất sức, hơi thở thoi thóp dần, gương mặt tái bệch lại, dường như không còn dấu hiệu của sự sống.
– Đường Phong… huynh phải cố lên không được bỏ ta lại một mình nghe không.
Bạch Hi Lâm lo lắng thúc dục Đường Phong, ánh mắt đã rưng rưng nhưng cô không dám khóc. Cô sợ nếu cô khóc sẽ không dìu được Đường Phong đi, cô sợ Đường Phong sẽ chết.
Nghe thấy tiếng nói phát ra sự sợ hãi của Bạch Hi Lâm, Đường Phong cố nói:
– Ta không sao?.
Bạch Hi Lâm tức giận đứng lại quay qua nhìn Đường Phong, ánh mắt dần trở nên hốt hoảng khi thấy dáng vẻ hiện tại của hắn.
– Đã thế này rồi mà huynh còn nói không sao.