Bác sĩ thú y - Chương 73-74
Đọc truyện Bác sĩ thú y Chương 73-74 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bác Sĩ Thú Y – Chương 73-74 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 73: Em muốn anh
Vào ngày tết dương lịch, cô được Thẩm Ám dẫn ra ngoài, ở trên quảng trường trung tâm thành phố cùng với một nhóm người xa lạ đếm ngược qua năm mới.
Bên cạnh đều là những gương mặt không quen thuộc đang tươi cười, cô bị bầu không khí phấn khởi lây nhiễm nên cũng không nhịn được mà cười rộ lên. Thời điểm đếm ngược đến 0 giờ thì Thẩm Ám ôm Bạch Lê rồi cúi đầu hôn lên môi đối phương.
Pháo hoa nổ tung trong không trung tạo thành những tiếng vang lớn, thế nhưng cô lại nghe thật rõ ràng giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông.
Anh nói: “Năm mới vui vẻ.”
Trái tim cô kịch liệt run rẩy, giữa sự ngượng ngùng chủ động đáp lại nụ hôn của người đàn ông.
Đây là lần đầu tiên cô dám lớn mật như vậy ở nơi công cộng cho nên thân thể đều căng thẳng đến phát run. Đêm đó bọn họ ở lại trong một khách sạn của trung tâm thành phố, rạng sáng một giờ, Thẩm Ám phấn khởi quá độ mà đè cô ở trước cửa sổ sát đất làm thật lâu.
Đới Mi gửi tin nhắn qua nhưng không thấy cô trả lời thì gọi điện thoại đến. Người nhận cuộc gọi là Thẩm Ám, anh sợ đánh thức Bạch Lê nên đè thấp giọng nói của mình, chỉ ngắn gọn đáp, “Em ấy còn ngủ.”
Chỉ với bốn chữ đơn giản đã làm lỗ tai của Đới Mi đều tê dại.
Buổi tối Bạch Lê mới gọi điện thoại cho Đới Mi, khi đó cô ấy còn đang chìm đắm trong bốn chữ kia của Thẩm Ám, “Dễ nghe muốn chết luôn! Tớ cmn thiếu chút nữa nghe nứng luôn!”
Bạch Lê: “…”
Đới Mi đã nhận một đơn hàng, bởi vì gần đây Bạch Lê bận rộn với việc hẹn hò cho nên Đới Mi giới thiệu mấy đơn hàng đều không gấp, chỉ cần nộp trong vòng một tuần là được. Bạch Lê nói cảm ơn, lại bị Đới Mi truy hỏi ngày hôm qua đã đón năm mới ở chỗ nào, cô đỏ mặt ấp úng khai báo địa điểm.
Đới Mi được voi đòi tiên hỏi còn thêm Thẩm Ám có làm chuyện gì kinh hỉ trên giường không thì vành tai Bạch Lê dần đỏ lên, lập tức cúp điện thoại.
Tết dương lịch qua đi, thời tiết ngày càng lạnh, buổi đêm còn có chút tuyết rơi xuống, trong không khí lộ ra hàn ý khô ráo lạnh lẽo.
Mỗi cuối tuần, Thẩm Ám đều sẽ dẫn Bạch Lê ra ngoài dạo một vòng, ban ngay sẽ đưa cô đến công viên phơi nắng còn buổi tối thì ghé đến chợ đêm.
Lúc bắt đầu, cô cũng không thoải mái lắm nhưng qua nhiều lần thì Bạch Lê đã dần dần học cách thả lỏng khi ở bên cạnh Thẩm Ám. Cô đón lấy bong bóng phát sáng trong tay anh, ở trong đám đông đỏ mặt ăn xiên que gà rán mà anh đưa qua.
Thẩm Ám đem lực chú ý của cô đặt lên trên người mình, để cô quên đi chuyện bản thân đang ở nơi công cộng, vì thế Bạch Lê sẽ làm ra một ít…hành động mà sau này khi ngẫm lại sẽ cảm thấy ngượng đến đỏ mặt run run.
Ngày tuyết rơi nặng hạt hôm đó, cô bị Thẩm Ám kéo đến phố Hồ Đồng cùng nhau ở dưới lầu đắp người tuyết. Chóp mũi cô bị đông lạnh đến đỏ bừng, trên mặt lại là dáng vẻ tươi cười vui vẻ.
“Đến chụp ảnh đi.” Thẩm Ám nắm chắc khung đỡ điện thoại rồi kéo cô đứng bên cạnh người tuyết chụp ảnh.
Bọn họ chụp rất nhiều, từng bức từng bức lấp đầy album ảnh. Khi Bạch Lê ở nhà thường ngẫu nhiên mở ra xem, vừa ngắm nhìn vừa ngây ngốc cười.
Đôi khi Đới Mi cũng sẽ ở lại ăn cơm, ăn xong rồi thì cả hai cùng chui vào trong phòng cô, ôm album ảnh lật xem từng tấm. Lúc trước Bạch Lê cũng từng đề cập qua khi bác sĩ Thẩm không có việc gì thường thích chụp ảnh rồi rửa ra, vì thế mà bất cứ lúc nào Đới Mi rảnh đều chạy đến xem album ảnh của bọn họ.
Đới Mi nói là mùa đông đến rồi, muốn ăn một chút cẩu lương.
Bạch Lê: “…”
Thỉnh thoảng buổi tối Thẩm Ám bận đến mức mãi khuya mới trở về, Bạch Lê thì làm ổ trên ghế sô pha, ủ trong tấm chăn bông chờ anh. Khi anh mở cửa bước vào, Bạch Lê sẽ dẫm lên thảm đi về phía Thẩm Ám rồi đón lấy áo khoác lông trong tay anh.
“Lần sau không cần chờ anh nữa.” Thẩm Ám vào nhà vệ sinh rửa sạch tay bằng nước nóng, chờ cho đến khi hơi lạnh trên người lui đi một chút, lúc này anh mới kéo người ôm vào trong lòng, “Đi ngủ sớm một chút có biết không?”
Bạch Lê dựa vào ngực khẽ lắc đầu .
Anh duỗi tay bóp nhẹ khuôn mặt cô, “Không nghe lời? Hử?”
Bạch Lê đỏ mặt vòng tay ôm lấy eo anh, nhỏ giọng đáp: “Em muốn chờ anh.”
“Bỏ chữ thứ ba đi, lặp lại lần nữa.” Thẩm Ám nâng cằm cô lên rồi hôn lên môi người nọ.
Hàng lông mi của Bạch Lê run nhè nhẹ, cô cắn môi nói: “…Em muốn anh.”
Thẩm Ám ngậm lấy đôi môi cô, đặt người trên ghế sô pha rồi hôn xuống, “Ngoan lắm.”
Chương 74: Chưa đủ à?
Gần cuối năm, Bạch Lê nhận được điện thoại của mẹ cô, bà ấy hỏi cô năm nay có trở về nhà hay không, âm thanh xung quanh có thể mơ hồ nghe thấy giọng ba cô ở đầu dây bên kia hô to, “…Không cần về! Bà hỏi cái gì mà hỏi! Sinh đứa con gái này cũng như không sinh! Người ta một năm còn về nhà mấy lần, còn nó thì sao, đi một cái thì bốn năm năm, dứt khoát chết bên ngoài luôn đi!
Cô rụt cổ lại, hốc mắt đã đỏ ửng, cầm điện thoại không nói nên lời, ở đầu dây bên kia mẹ cô vẫn còn đang khuyên nhủ, “Ba con ông ấy uống rượu, thật ra ông ấy cũng nhớ con lắm, năm nay con có về nhà không? Các chị gái của con cũng lâu rồi không gặp con…”
Bạch Lê không dám lên tiếng, sợ một khi mở miệng sẽ mang theo tiếng khóc nức nở. Cô cúp điện thoại, gửi một tin nhắn qua cho mẹ mình, nói rằng năm nay sẽ trở về.
Thời tiết vào buổi sáng khá lạnh, trước khi Thẩm Ám rời đi sẽ mở điều hòa ở giữa nhà ra, làm cho trong nhà đều rất ấm áp. Hôm nay cô tỉnh dậy khá sớm, Bạch Lê liếc nhìn thời gian, chỉ mới chín giờ sáng.
Cô ngồi trên giường ngây người, lúc này mới bước xuống giường thu dọn hành lý về nhà.
Nếu về nhà thì có nghĩa là phải ở đó một vài ngày, cô muốn mua một chút quà, còn phải chuẩn bị bao lì xì, đem thêm vài bộ quần áo để thay đổi. Cô bước ra ban công thu quần áo, đi ngang qua ổ mèo, lúc này mới nhớ đến còn có Tiểu Bạch nữa.
Cô liếc nhìn Tiểu Bạch, đám rêu trên người nó đã ổn rồi, còn đang làm tổ trong ổ mèo mà ngủ. Nó nhìn thấy cô lại đây thì lười biếng mà duỗi người, uể oải trườn đến chân cô, bé mèo “ô ô” cọ cọ vào ống quần Bạch Lê.
Cô sờ nhẹ đầu nó, “Chị phải về nhà, đến lúc đó em phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ Thẩm nha.”
Sau khi rửa mặt xong thì ăn sáng một chút, nói chuyện mình sẽ về nhà với Đới Mi, dự tính trong một khoảng thời gian sẽ không nhận đơn hàng, trong vòng một buổi sáng vội vàng xử lý đống hồ sơ ppt trước đó.
Lúc Thẩm Ám mang theo cơm trưa đến đã thấy vali hành lý trên mặt đất. Anh đặt cơm trưa trong tay lên bàn rồi bước vào phòng ngủ nhìn xem một chút, Bạch Lê vừa mới gội đầu xong, đang ngồi ở trên ghế trong phòng ngủ dùng máy sấy hong khô tóc.
“Em muốn đi đâu vậy?” Thẩm Ám đứng ở cửa hỏi, trong lòng cũng mơ hồ đoán được đại khái cô phải về nhà mừng năm mới.
“Em phải về nhà một chuyến.” Bạch Lê tắt máy sấy tóc, ngón tay vô thức cào lên máy sấy vài đường, “Mẹ em gọi điện thoại…muốn em về nhà. Em cũng đồng ý rồi.”
Khi cô căng thẳng đều sẽ như vậy, Thẩm Ám ngồi xuống, cầm lấy khăn lông bên cạnh lau nhẹ tóc cho cô rồi thấp giọng hỏi, “Anh cùng em về nhà nhé?”
Bạch Lê trừng lớn đôi mắt, có chút bất ngờ nhìn anh: “…Anh, cùng em trở về?”
Thẩm Ám cười nhẹ, “Nếu em không muốn bọn họ gặp được anh thì cũng không cần để bọn họ nhìn thấy đâu. Anh đưa em về nhà, tận mắt chứng kiến em bước vào cửa nhà thôi, được không?”
Bạch Lê run rẩy nói, “Em không phải…có ý kia đâu.”
“Còn có ý tứ gì sao?” Thẩm Ám sờ nhẹ mặt cô, không chờ Bạch Lê có phản ứng lại liền đứng dậy bước ra ngoài, “Anh cũng thu xếp một chút.”
Đầu óc Bạch Lê trở nên hoảng loạn, đuổi theo ra ngoài thì nhìn thấy Thẩm Ám thật sự đang sắp xếp đồ vật. Cô gấp gáp đến độ không biết nên nói gì nữa, lại nhìn thấy Tiểu Bạch mới nhớ đến mà hướng anh nói, “Chính là ,Tiểu Bạch, Tiểu Bạch không ai chăm sóc nó.”
“Em đã quên anh làm gì à?” Thẩm Ám bước đến trước mặt Tiểu Bạch rồi gãi nhẹ cằm nó, “Anh mang đến phòng khám, sẽ có người chăm sóc nó.”
Bạch Lê đỏ mặt.
Thẩm Ám rửa tay xong đi ra thu dọn vài bộ quần áo đặt trên ghế sô pha, lại xoay người bước vào phòng ngủ, kéo ngăn tủ lấy vài hộp bao cao su rồi ra ngoài , Bạch Lê rốt cuộc không nhịn được đỏ mặt gọi anh, “Bác sĩ Thẩm…”
Thẩm Ám nhướng mày, còn cố ý hỏi, “Không đủ sao?”
Đầu ngón tay Bạch Lê đều run rẩy, lỗ tai hồng đến đỏ bừng, “Em..chỉ ở nhà vài ngày thôi.”
“Vậy thì, rốt cuộc là mấy ngày?” Thẩm Ám lấy một hộp, ngẩng đầu nhìn cô, “Như vậy đủ không?”
Bạch Lê che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình, xấu hổ đến vọt vào phòng ngủ.