Bác sĩ thú y - Chương 71-72
Đọc truyện Bác sĩ thú y Chương 71-72 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bác Sĩ Thú Y – Chương 71-72 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Buổi chiều ngày hôm sau Bạch Lê cũng chưa thể xuống giường được.
Hai cái đùi nhức mỏi đến giống như không phải của chính mình, cô cử động một chút đã đau đến rớt nước mắt.
Thẩm Ám bôi thuốc cho cô lại còn giúp Bạch Lê massage, cô bị ấn đến cơ thể thẳng đứng run rẩy, khóc lóc cầu xin anh đừng ấn nữa. Cả cơ thể cô co rút làm ổ trong chăn bông, không bao lâu lại được Thẩm Ám kéo ra, ôm đi rửa mặt xong lại bế đối phương vào trong lòng đút cô ăn bữa tối.
Bạch Lê vừa đói vừa buồn ngủ, đỏ mặt làm ổ trong vòng tay của anh. Cô được Thẩm Ám dùng tay đút ăn vài muỗng thì mí mắt cũng sụp xuống, lại lệch người dựa vào khuỷu tay anh mà ngủ.
Thẩm Ám cười nhẹ một tiếng, cúi xuống hôn lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng ôm người đến phòng ngủ rồi mới buông xuống. Tay mềm mại của cô gái nhỏ khoát lên cánh tay anh, khi anh bắt lấy thì ngón tay Bạch Lê cũng vô thức gãi nhẹ một chút.
Động tác rất nhẹ tựa như bị mèo con cào vào một chút, chỉ là con mèo này không cẩn thận cào vào trong lòng Thẩm Ám khiến cho lục phủ ngũ tạng của anh dễ chịu đến không nói nên lời.
Thẩm Ám cũng không đi ra ngoài mà nằm xuống bên cạnh Bạch Lê rồi ôm cô lại gần hơn.
Buổi sáng Vạn Quân gọi điện thoại hẹn anh ăn cơm, nói muốn nhìn thấy bạn gái nhỏ của anh nhưng Thẩm Ám không đồng ý, đáp rằng cô sợ người lạ.
Vạn Quân đại khái cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, mục đích gọi điện thoại chính là muốn xác nhận một chút liệu Thẩm Ám có phải thật sự đang quen bạn gái không.
Dù sao Thẩm Ám ở dưới mắt Vạn Quân nhiều năm như vậy, bên người cũng không có một người phụ nữ nào.
Làm một đại ca hiểu biết anh nhất, Vạn Quân thật sự rất tò mò xem Thẩm Ám thích loại con gái nào.
Nghe nhiều người nói rằng cô gái kia luôn đeo khẩu trang và kính mát, hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt, mặc một chiếc áo khoác màu đen, đứng ở bên cạnh Thẩm Ám càng làm cho thân hình hết sức nhỏ nhắn.
Vạn Quân đã từng gửi cho Thẩm Ám không ít mấy cô gái sạch sẽ nhưng Thẩm Ám một cái cũng không muốn. Vào buổi tối các anh em đi uống nước này nọ, khi mọi người lôi kéo nhóm phụ nữ vào trong phòng khách chè chén say sưa thì Thẩm Ám cầm áo khoác xuống lầu, một lần cũng chưa gia nhập những cuộc chơi này.
Vạn Quân biết rằng anh ngại những cô gái kia dơ bẩn, nhưng hắn cũng không hiểu tại sao bản thân đã gửi mấy cô gái sạch sẽ đến cho Thẩm Ám nhưng anh cũng không chấp nhận. Vạn Quân còn lo lắng liệu có phải chỗ kia của Thẩm Ám có tật xấu gì hay không.
Sau đó, hắn lại biết được năm Thẩm Ám chín tuổi đã nhìn thấy Thẩm Quảng Đức cùng kỹ nữ ở nhà làm loạn, làm cho anh đối với loại chuyện này đặc biệt phản cảm và ghê tởm.
Trước khi ngắt điện thoại thì Vạn Quân còn đùa hỏi anh: “Chỗ kia nhiều năm không dùng như thế liệu còn dùng được chứ?”
Thẩm Ám nhớ đến Bạch Lê bị làm đến ngất xỉu thì gật đầu đáp, “Còn dùng được.”
Vào buổi sáng bảy giờ anh đến phòng khám. Hôm nay Miêu Triển Bằng có việc nên một mình anh ở đó bận bịu đến giữa trưa. Anh trở về nhìn một lát, Bạch Lê vẫn chưa thức dậy, bữa sáng mà anh mua còn đặt trên bàn, cô một miếng cũng chưa động đũa.
Buổi chiều chờ cho đến khi anh xong công việc của mình thì cô gái nhỏ vẫn còn đang ngủ. Anh xốc chăn lên nhìn, tối hôm qua không cho cô mặc quần áo, trên thân thể trắng nõn phủ kín các dấu vết, toàn bộ bên hông đều là dấu tay đỏ thẫm.
Anh cầm thuốc tiến đến bôi cho cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Cô gái nhỏ cực kỳ mẫn cảm nên bị ấn hai cái liền co rúm thân thể lại mà khóc lóc; âm thanh yếu ớt mềm mại tựa như tiếng khóc của mèo con, cấu đến Thẩm Ám đau lòng cực kỳ.
Trời gần tối, Bạch Lê rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy khuôn mặt của Thẩm Ám. Anh nhắm nghiền hai mắt, không biết đã ngủ từ lúc nào, hàng lông mi thật dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng.
Bạch Lê nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được lặng lẽ đỏ ửng lên. Cô phát hiện bản thân chẳng mặc gì còn cánh tay của người đàn ông đang vắt ngang qua eo nhỏ của mình, tay phải còn đặt trên ngực cô, ngón tay cái chỉ cách đầu vú mình khoảng một hai cm.
Hai vành tai cô đỏ hồng chuẩn bị tìm quần áo để mặc thì đã giật mình, hai đầu vú nộn thịt đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông bao trọn lấy, lòng bàn tay thô ráp xoa nắn nó. Bạch Lê nức nở thành tiếng, hai tay cố đẩy anh ra.
Thẩm Ám cúi đầu hôn vào lưng cô, “Tỉnh dậy rồi à?”
Bạch Lê bị hôn đến run cả người, “Tay…”
Cô đẩy tay anh ra.
Thẩm Ám buông lỏng bàn tay rồi lại xoa nhẹ một chút, trực tiếp ôm đối phương vào trong lồng ngực. Bụng của Bạch Lê trực tiếp đặt ở dương vật sưng to của anh, cô ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt, muốn động đậy cũng không dám.
Thẩm Ám cười nhẹ, “Có đói bụng không? Ra ngoài ăn chút gì nhé?”
Bạch Lê vừa ngượng ngùng lại hoảng sợ mà gật đầu, “Được.”
Anh buông cô ra, nghiêm chỉnh ung dung nằm ở trên giường nhìn cô gái nhỏ mặt đỏ tai hồng cúi đầu tìm quần áo để mặc. Sau khi mặc quần xong thì đôi chân đứng không vững mà lung lay hai lần.
Anh cười thành tiếng, cả khuôn mặt Bạch Lê xấu hổ đến vùi đầu vào khăn trải giường.
Thẩm Ám bước qua rồi ôm người vào trong lòng, cúi đầu hôn vào sau cổ cô, giọng nói trầm thấp mang theo rõ ý cười, “Bác sĩ Thẩm cái gì cũng chưa thấy.”
Lỗ tai của Bạch Lê càng đỏ ửng hơn.
Chương 72: Em cười cái gì vậy?
Thẩm Ám dẫn Bạch Lê đến trước cửa tiệm bánh bao.
Buổi tối bà chủ mở quán nướng, lại còn đích thân tiếp đón khách hàng. Bà chủ nhin thấy anh lại đây, còn chưa kịp nói chuyện đã thấy anh nắm tay Bạch Lê.
“Wow!” Bà chủ quán kích động đẩy que nướng trong tay mình vào tay của ông xã, tìm một cái khăn lông lau khô tay rồi nhìn chằm chằm Bạch Lê, vừa ngắm vừa khen, “Rất là xinh đẹp!”
Bạch Lê không đeo kính râm mà chỉ đeo khẩu trang, mặc một cái áo lông màu trắng mua ở cửa tiệm chuyên dụng, mũ là Thẩm Ám mua tặng, là một chiếc mũ gấu nhỏ dễ thương màu trắng, còn có hai cái đuôi nhỏ đáng yêu nữa.
“Lúc trước có nói dẫn đến cho dì nhìn xem, đã qua bao nhiêu ngày rồi đấy.” Bà chủ vỗ nhẹ vào cánh tay Thẩm Ám, miệng phàn nàn oán giận nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười, “Hôm nay có thể nhìn thấy rồi.”
Bạch Lê đỏ mặt, sau đó rụt người lại.
Thẩm Ám khẽ cười ôm đối phương vào lòng, “Dì cũng gặp được rồi, chúng cháu đi ăn cơm nhé.”
“Được được, đi đi.” Bà chủ dịu dàng mỉm cười lại bắt chuyện với Bạch Lê, “Cô gái nhỏ hôm nào đến ăn bánh bao nhé. Muốn ăn nhân gì cũng đều có, không có thì dì cũng làm cho cháu.”
Bạch Lê nhỏ giọng cảm ơn.
Thẩm Ám nắm tay cô dẫn đi ra ngoài đã xa nhưng bà chủ vẫn hướng về phía cô vẫy tay gọi, “Lần sau nhất định phải đến nha.”
Bạch Lê đối với sự nhiệt tình như vậy có chút không biết làm sao, căng thẳng đến mấy ngón tay cũng xoắn lại với nhau. Thẩm Ám ôm lấy bả vai cô, cũng không xoay người mà chỉ nâng nhẹ cánh tay rồi vẫy vẫy xem như đáp lại.
Đi xa khoảng 100m thì anh mới nghiêng đầu hướng cô nói, “Dì rất thích em.”
Gương mặt Bạch Lê có chút đỏ lên, rụt cổ lại không nói gì.
Thẩm Ám giúp cô chỉnh lại chiếc mũ rồi nắm tay cô dẫn đi dạo một vòng, lúc này mới dắt cô đến một con hẻm nhỏ, đi vào bên trong có một tiệm mì lâu năm. Mọi người ghé đến đều là mua mang về, ở lại trong cửa tiệm ăn cũng không nhiều lắm.
Thẩm Ám dẫn cô đến đại sảnh ngồi xuống rồi gọi hai phần mì thịt bò, lại gọi thêm hai phần đồ ăn kèm.
Nhân viên phục vụ và ông chủ đều quen biết anh. Sau khi người phục vụ tiếp đón thì ông chủ bước ra từ sau bếp, nhìn thấy anh thì nở nụ cười, “Lâu rồi không thấy cậu đến. Chao ôi, đã có bạn gái rồi, lần này tôi mời, cứ tha hồ ăn nhé.”
Thẩm Ám đưa cho đối phương một điếu thuốc rồi tán gẫu vài câu cùng nhau. Chờ cho đến khi thức ăn được bưng ra mới ngồi trước mặt Bạch Lê, lau đũa rồi đưa cho cô.
Bạch Lê nhận lấy đôi đũa nói cảm ơn. Cô đã sớm đói bụng nên mở khẩu trang ra, trước hết cầm một cái muỗng uống một ít nước súp. Vị canh tươi ngon đậm đà, vị giác cũng được kích thích, cảm giác thèm ăn nháy mắt dâng lên.
“Cửa tiệm cũ nhưng khẩu vị không tệ đâu.” Thẩm Ám gắp món ăn kèm đến trước mặt cô, lại giơ tay vén lọn tóc của đối phương lên, “Nếu nóng thì cởi áo khoác ra.”
Bạch Lê lắc lắc đầu.
Trong cửa tiệm có mở điều hòa, Thẩm Ám cởi áo khoác ra, trên người chỉ mặc một cái áo len trắng. Anh buông đũa rồi bước đến bên cạnh Bạch Lê giúp cô cởi áo khoác.
Gương mặt cô đỏ ửng nhìn anh, giọng nói cũng rất nhỏ, “Em không nóng.”
“Vậy sao mặt của em lại hồng thế?” Ngón tay anh khẽ cào nhẹ lên mặt cô.
Bạch Lê cắn môi, ngượng ngùng đến mức lỗ tai cũng nóng lên. Cô bị cởi áo khoác, trên người chỉ còn mặc một cái áo len màu trắng, chính là áo tình nhân cùng với Thẩm Ám. Tay cầm đũa của cô cũng run nhẹ, lúc nào cũng cảm thấy những người bên cạnh đều đang nhìn hai người bọn họ.
“Bạch Lê.” Thẩm Ám không rời đi mà ngồi bên cạnh cô, tay phải đặt ở trên bàn chống mặt nhìn đối phương, giọng nói vừa trầm thấp vừa mang theo ý cười, “Anh muốn ăn thịt bò.”
Bạch Lê nghe hiểu ý tứ của anh, nhiệt độ trên mặt lại càng nóng thêm vài phần, ngón tay run run đến cầm đũa gắp cũng chẳng xong. Thẩm Ám lại dựa sát vào một chút. “Anh muốn lát kia.”
Cô rụt cổ lại, đỏ mặt vứt bỏ tất cả tạp niệm mà dùng đũa gắp miếng thịt bò kia lên, xoay người đưa đến bên miệng anh.
Anh ngậm lấy miếng thịt lại còn cắn vào đũa cô.
Trong lòng Bạch Lên run rẩy cực kỳ, nhỏ giọng lại bất lực mà khẽ gọi, “Bác sĩ Thẩm…”
Thẩm Ám cuối cùng cũng mở hé miệng, trong miệng vẫn còn ngậm miếng thịt bò mà ngồi xuống đối diện.
Phần thời gian còn lại, tràn ngập não bộ của Bạch Lê đều là một cảnh vừa mới xảy ra. Cô đỏ mặt ăn xong phần mì, chờ đến khi ra ngoài mới phát hiện trong đại sảnh không biết tự khi nào đã ngồi đầy những thực khách.
Vậy mà cô lại không hề nhận ra.
Thẩm Ám nắm tay cô dẫn ra hẻm nhỏ. Màn đêm lạnh lẽo cùng gió thổi ầm ầm quét qua người, thế nhưng cô cũng chẳng cảm thấy lạnh nữa, bởi vì bàn tay của cô đang được ủ ấm trong lòng bàn tay của người kia.
Cô vô thức nâng khóe môi lên.
Thẩm Ám xoay người thì nhìn thấy cô không đeo khẩu trang, Bạch Lê đang nở nụ cười làm hai lúm đồng tiền bên má nhợt nhạt hiện lên, anh khẽ cười hỏi, “Em cười cái gì vậy?”
Bạch Lê đỏ mặt, thì thầm đáp: “Không có gì.”
Cô chỉ đột nhiên cảm thấy lời mà Đới Mi nói rất đúng.
Yêu đương thật sự là một chuyện rất hạnh phúc.