Bác sĩ thú y - Chương 63-64
Đọc truyện Bác sĩ thú y Chương 63-64 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bác Sĩ Thú Y – Chương 63-64 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 63: Đến lượt anh
Lúc cả hai ra khỏi cửa hàng quần áo đã là một giờ chiều.
Thẩm Ám đưa cô trở lại phòng khám, đoàn khách ở đại sảnh vẫn chưa rời đi, thấy Thẩm Ám quay lại, thì vây quanh, yêu cầu Thẩm Ám giới thiệu Bạch Lê ở bên cạnh.
Thẩm Ám nở nụ cười, “Xin lỗi, cô ấy hơi ngại ngùng, để lần sau đi.”
Một câu nhẹ nhàng đuổi mọi người đi, sau đó dẫn Bạch Lê vào văn phòng.
Trước khi Thẩm Ám đến đã nhờ Đàm Viên Viên gọi một cốc sữa nóng và hai món tráng miệng, lúc này đã để trên bàn làm việc, anh thay áo blouse trắng, xoa đầu Bạch Lê, “Anh đi làm việc.”
Bạch Lê gật đầu.
Thẩm Ám tháo kính râm và khẩu trang của cô xuống, chỉ vào miệng mình, “Hôn anh một cái.”
Mặt Bạch Lê lại đỏ lên.
Mặt mày người đàn ông rất rậm, mặc áo blouse trắng, dáng người cao lớn, anh đứng ở trước mặt, hơi cúi người xuống, đôi chân thẳng của anh hơi cong lên vì quá dài, hàng cúc áo sơ mi trắng được cài kín cổ, cô hơi ngẩng đầu lên, vẫn có thể thấy được yết hầu nhô lên.
Đường nét khuôn mặt Thẩm Ám rõ ràng, đường cong quai hàm sâu sắc kiên nghị như dao, anh có đôi mắt hai mí, nếp mí hơi sâu, đuôi mắt hơi hướng lên trên, đôi mắt luôn có chút thờ ơ, xa lánh và lạnh lùng, nhưng vào lúc này, trong đó lại là sự dịu dàng.
Bạch Lê đỏ mặt tiến lại gần, trao cho anh một nụ hôn nhanh.
“Đến anh rồi.” Thẩm Ám khàn giọng nói xong, giữ lấy gáy của cô, ôm người vào lòng, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô tiến vào, giữ lấy đầu lưỡi của cô vừa mút vừa hôn.
Buổi chiều Thẩm Ám có rất nhiều khách, Miêu Triển Bằng không có ở đó, anh chỉ có một mình bận rộn đến sáu giờ mới xong.
Khi trở lại văn phòng, Bạch Lê đã ngủ say trên ghế, trên người đắp áo khoác của anh, anh cúi đầu hôn một cái trên mặt cô, lặng lẽ đi ra ngoài ăn cơm, lại tiếp thêm vài vị khách, bận đến hơn bảy giờ, lúc này mới trở lại văn phòng.
Bạch Lê đã thức dậy rồi, đang cầm điện thoại di động gửi tin nhắn.
Nghe thấy tiếng cửa mở, cô hơi giật mình, khi thấy Thẩm Ám bước vào, mới thả lỏng người.
“Đói không?” Thẩm Ám đi qua, ôm cô ngồi lên đùi mình, để cằm lên cổ cô, thở ra một hơi, anh có chút mệt mỏi.
“Không đói” Lúc đầu Bạch Lê không quen với tư thế này, thấy mặt mũi anh mệt mỏi, ngoan ngoãn không giãy giụa, chỉ cắn môi nhìn anh hỏi: “…… Hết bận chưa?”
Thẩm Ám nhắm mắt lại gật gật đầu, giọng nói trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi, “Ôm một lát, chúng ta sẽ về nhà.”
Bạch Lê đột nhiên nghe hai từ về nhà, cả người có chút ngây ngẩn, tiếp theo là những cảm giác ngọt ngào không thể giải thích được.
“Làm sao vậy?” Thẩm Ám nhận ra cô đang sững sờ, đưa tay sờ lên khuôn mặt cô, “Hay là em muốn trở về nhà của anh?”
Bạch Lê đỏ mặt, co người lại, “… Không phải.”
Thẩm Ám nằm xuống, ôm cả người Bạch Lê vào lòng hôn, lúc đầu Bạch Lê còn đỏ mặt lo lắng, thấy anh chỉ ôm cô, không có động tác nào khác, bấy giờ mới dần dần thả lỏng.
Hai người nằm đó một lúc, cho đến khi Miêu Triển Bằng đến gõ cửa, Thẩm Ám mới đứng dậy kéo Bạch Lê về nhà.
Trên đường về bọn họ ghé vào siêu thị, Thẩm Ám trực tiếp bế Bạch Lê vào trong xe để hàng, đẩy cô đi mua nguyên liệu, sau đó lại bế người ra ngoài.
Mặt Bạch Lê đỏ bừng nép vào vòng tay anh, lần đầu tiên cô xuất hiện ở nơi đông người, không có hồi hộp đến phát run, sự chú ý của cô bị thu hút bởi Thẩm Ám –anh bước lên xe để hàng và trượt đến khu vực kệ trống, không nói một lời kéo khẩu trang của cô xuống, cúi đầu hôn lên môi cô.
Anh đang dùng cách của mình để giảm bớt căng thẳng và sợ hãi cho cô.
Thẩm Ám vừa dừng xe lại, Bạch Lê đã đỏ mặt chạy lên tầng trên, anh khóa xe lại, đi vài bước bắt kịp cô, vòng tay ôm Bạch Lê trong vòng tay.
Bạch Lê không nỡ đẩy anh ra, giọng run rẩy gọi anh, “Bác sĩ Thẩm ……”
Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào.
Thẩm Ám khàn giọng đáp lại, kéo cô lên tầng, ấn người vào tường rồi hôn.
Nguyên liệu trong tay bị rơi xuống đất, đèn cảm biến bật sáng, ánh mắt Thẩm Ám quét tới cửa nhà Bạch Lê hình như có người đang ngồi xổm, ánh mắt của anh lập tức lạnh xuống, kéo Bạch Lê bảo vệ trong ngực.
Bạch Lê không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô nhận thấy vẻ mặt của Thẩm Ám đã thay đổi, cô căng thẳng rụt cổ lại, người đàn ông chạm vào mặt cô, “Đừng sợ.”
Có lẽ người đó đã nhận ra sự chuyển động ở đây, mặt áp vào tường, hai tay che mặt chậm rãi đi tới phía trước, vừa định xoay người chạy xuống tầng dưới, Thẩm Ám đã nhận ra cô ấy, “Chờ một chút.”
Bạch Lê khẩn trương ló đầu ra ngoài, nhìn thấy người đó, sững sờ hét lên, “Đới Mi?”
Đới Mi mắng một tiếng, “Tớ nghĩ rằng cậu sẽ trở lại một mình, tớ thật sự không cố ý, tớ đang nghĩ về cuối tuần ngày mai, tối nay tớ vừa hay có thời gian đến tìm cậu, tớ chỉ ….Chị em tốt, tớ thật sự không cố ý, cậu xem như không nhìn thấy tớ, tớ đi đây! Sau này gặp lại!”
Cô nói xong, nắm chặt tay, trực tiếp lao xuống tầng dưới.
Chương 64: Quá…lớn
“Bạn của em thật vui tính.” Thẩm Ám đợi người đó rời đi, mới nhéo nhéo mặt Bạch Lê, hôn lên một lần nữa.
Chỉ hôn được một lúc, Đới Mi lại lần nữa đi lên, cô ấy che mắt, chỉ về hướng cửa Bạch Lê, “Cái kia, tớ để quên đồ ở cửa, xin lỗi, hai người cứ tiếp tục.”
Cả khuôn mặt Bạch Lê đỏ bừng, cô đẩy Thẩm Ám ra, cúi đầu đi về phía cửa.
Thẩm Ám cúi đầu nâng đống nguyên liệu nấu ăn dưới chân lên, vừa đi tới cửa nhìn thấy Đới Mi mua rất nhiều thứ để ở đây, mà khăn quàng cổ và găng tay của cô ấy rơi trên một túi hoa quả, cô ấy vừa cầm lấy khăn quàng cổ chuẩn bị rời đi thì Bạch Lê đã kéo lại nói điều gì đó.
Lúc Thẩm Ám vào cửa, vẫn nghe thấy Đới Mi “khuyên” Bạch Lê, “Cậu ngốc à, cậu kéo tớ làm gì, tớ đi đây…”
Anh che khóe miệng cười cười, nói với Đới Mi, “Vào ăn cùng nhau đi.”
Đới Mi ngỡ ngàng,”Tớ á?! Anh ấy biết nấu ăn?! Tớ, mẹ nó …Quả Lê nhỏ cậu thực sự đã kiếm được! ”
Toàn thân Bạch Lê nhanh chóng nóng lên, tai và mặt cũng nóng ran, cô không nói gì cả, cúi đầu chạy vào phòng, đóng cửa lại rồi không ra nữa.
Thẩm Ám mang mấy thứ bên ngoài vào, Đới Mi mua toàn hoa quả, còn mua thêm một chiếc gối ôm hình quả lê màu xanh lá mới, trông hơi giống quả bơ.
“Cảm ơn cô quan tâm đến cô ấy.” Thẩm Ám mở túi bọc gối ôm ra để sang một bên, chuẩn bị giặt sạch sẽ rồi mới đặt lên ghế sô pha.
“Người anh em, lẽ ra tôi nên nói điều này với anh mới đúng.” Đới Mi nói với một loại phong thái nữ anh hùng hào hiệp, “Tương lai tôi sẽ nhờ anh chăm sóc Quả Lê nhỏ của chúng ta.”
Thẩm Ám cười nói, “Được.”
Đới Mi rất hài lòng với Thẩm Ám, bề ngoài đẹp trai, vừa không lăng nhăng, lại vừa chu đáo chăm sóc người khác, quan trọng nhất là, anh có thể nấu ăn! Đó là một điểm cộng!
Trước đây cô ấy từng lo lắng, với tính cách sợ xã hội của Bạch Lê, ước chừng không biết ngày tháng năm nào Thẩm Ám mới có thể tiến xa hơn nữa, kết quả, không ngờ đến, cả hai người đã đến mức về chung một nhà nấu ăn cùng nhau, Đới Mi tỏ vẻ rất vui mừng, có cảm giác thành tựu khi gả được một đứa con gái.
Thẩm Ám đã cầm nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay áo được cuộn lên để lộ một mảnh xăm nhỏ màu đen, một hoa văn giống như đồ đằng, như một con rắn đen quấn quanh toàn bộ cổ tay.
Trên người Đới Mi cũng có hình xăm, nên cô ấy không có thành kiến với những người đàn ông xăm trổ, chỉ là, cô ấy không thể tưởng tượng được, một người đàn ông với vẻ ngoài rất nghiêm túc như Thẩm Ám, cũng sẽ lét lút xăm mình.
Cô đến gõ cửa phòng Bạch Lê.
Một lúc sau, Bạch Lê mới ra mở cửa, cô đã thay quần áo, cả khuôn mặt vẫn đỏ bừng.
“Ôi chao, ngại ngùng cái gì? Lúc đó tớ cũng từng hôn với bạn trai cũ, không phải cậu cũng nhìn thấy sao?” Đới Mi tùy tiện ngồi trên giường cô, sau đó lại nhớ ra cái gì đó nên bật dậy, chỉ vào giường hỏi, “Các cậu…có hay không?”
Bạch Lê nhặt cái gối lên che mặt.
Đới Mi cười với vẻ đáng khinh, “Tranh thủ đi! Tớ muốn nghe! Nhanh lên! Như thế nào, đến cuối cùng anh ấy như thế nào?”
Bạch Lê sống chết không chịu nói gì, Đới Mi vừa hỏi vừa trả lời, một người đóng hai vai, trước sắm vai chính mình, sau sắm vai Bạch Lê, một lần nữa làm cho Bạch Lê bật cười thành tiếng.
“Quá…lớn…anh anh anh….em không chịu nổi….” Đới Mi nói xong, Bạch Lê nhặt cái gối lên che mặt, xấu hổ hét lên, “Đới Mi cậu đừng nói nữa.”
Đới Mi tinh mắt nhìn thấy trên cổ cô có dấu hôn, ngay lập tức vươn tay vén quần áo của cô lên,” Tớ nhìn thấy rồi! Haha! Giỏi lắm! Để tớ xem có dấu hôn nào bên trong không… ”
Bạch Lê bị làm cho ngứa ngáy cực kỳ, cả người trốn dưới chăn bông, Đới Mi lập tức vào theo, vừa kéo quần áo của cô vừa hét lên.
Hai người náo loạn một lúc, mới nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Ám không biết đã đứng ở cửa nhìn bao lâu, trên mặt mang theo nụ cười.