Bác sĩ thú y - Chương 55-56
Đọc truyện Bác sĩ thú y Chương 55-56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bác Sĩ Thú Y – Chương 55-56 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 55: Tẩy đi giúp anh.
Khách sạn mà Thẩm Ám đặt cách phòng khám hai mươi phút lái xe.
Anh vừa mới dừng xe, bả vai đã bị một người vỗ mạnh, quay đầu nhìn thấy người phía sau, anh cười khẽ, “Đến rồi?”
Người kia cắt tóc ngắn nhuộm màu xám, bên trong mặc áo ba lỗ, bên ngoài khoác một cái áo khoác da, phía dưới thì mặc quần đùi, cách ăn mặc có thể nói là chẳng ra cái gì cả.
“Lạnh quá, lâu rồi không gặp.” Vương Thành Học xoa xoa tay, nói với Thẩm Ám, “Em đoán anh cũng sắp tới rồi, nên đứng ở ngoài hút điếu thuốc chờ anh.”
“Đi vào thôi.” Thẩm Ám xoay người đi vào trong.
Người phục vụ mở cửa ra, dẫn hai người đến phòng đã đặt trước.
Khi đi qua sảnh lớn, ban đầu có không ít người bị khuôn mặt của Thẩm Ám hấp dẫn, sau đó lại bị thu hút bởi cái quần đùi của Vương Thành Học, xung quanh truyền đến những tiếng cười khúc khích.
Bây giờ là tháng 10, nhiệt độ hạ thấp, hầu hết ai cũng đã mặc quần dài, trên phố không có một người đàn ông nào cởi trần mặc quần đùi cả.
Vào đến phòng riêng, Vương Thành Học vội vàng mở điều hòa, cởi áo khoác ra, để lộ hai cánh tay trải kín hình xăm, người phục vụ chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi lập tức rời mắt đi, đưa thực đơn cho Thẩm Ám.
“Sáu món đầu thực đơn và bốn món ăn kèm.” Thẩm Ám gọi món xong thì nhìn về phía Vương Thành Học, “Uống rượu không?”
Vương Thành Học lắc đầu, “Không uống, buổi tối còn có khách, nên không được say.”
Cậu không sợ uống rượu, chỉ là lo lắng cho Thẩm Ám.
Những sự việc trước kia có thể ít người biết tới, nhưng Vương Thành Học lại là rõ rành rành.
“Được rồi, trước tiên cứ vậy đã, không đủ thì gọi thêm.” Thẩm Ám đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, tiện gọi thêm hai tách trà nóng, chờ người phục vụ đóng cửa đi ra ngoài, lúc này anh mới hỏi Vương Thành Học, “Dạo này công việc thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.”
Vương Thành Học mở tiệm xăm hình, rất có tiếng ở Đông Thành, hàng tháng có hơn hai mươi người trả tiền học phí để được vào đó học nghề.
Từ thời ông nội của Vương Thành Học đã làm nghề này, sau đó truyền lại cho con cháu, mười mấy năm trước, khi có người đến cửa tiệm phá rối, cậu còn cho rằng tiệm mình nhất định sẽ bị họ đập nát.
Ông nội quỳ trên mặt đất xin đám người kia dừng tay, cậu hoảng hốt chạy đến đỡ ông nội lên bảo ông đừng quỳ nữa.
Cũng chính lúc ấy, Thẩm Ám xuất hiện và nói gì đó với đám xã hội đen, kể từ đây, những người kia không bao giờ tìm đến tiệm của cậu nữa.
Ân tình này Vương Thành Học vẫn luôn nhớ kỹ.
Ông nội cậu lúc đó cũng nói, nhà bọn họ nợ Thẩm Ám một ân huệ lớn, dặn Vương Thành Học bất kể thế nào cũng phải báo đáp món nợ này.
Chỉ là, Vương Thành Học không ngờ tới, việc trả ơn cho anh chỉ có mỗi xăm hình cho Thẩm Ám.
“Một chút việc nhỏ này thật sự không cần phải mời em ăn cơm đâu, em chỉ nghĩ là lâu lắm rồi chưa được ăn cơm cùng với anh Ám, cho nên mới mặt dày tới đây.” Vương Thành Học quan hệ rất rộng, cục cảnh sát hay bất động sản cậu đều quen hết, một chút việc của Thẩm Ám, xử lý thông qua cậu vô cùng dễ dàng.
Cậu là người chân thành, là một người bạn mà Thẩm Ám cực kỳ tin tưởng.
“Anh đã làm phiền em rất nhiều mà, lại vừa lúc đang có thời gian, cho nên muốn tìm em ăn một bữa.” Thẩm Ám nói, nâng tách trà lên nhìn cậu, “Lấy trà thay rượu.”
“Được thôi.” Vương Thành Học sảng khoái chạm cốc với anh.
Sau khi dọn món xong, hai người vừa ăn vừa trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, trong lúc hai người đang nói chuyện thì có người gọi đến, nhưng bầu không khí không hề bị phá hỏng, trả lời điện thoại xong lại nói chuyện tiếp.
“Mấy học viên của em vẫn hay hỏi về anh.” Vương Thành Học có một đôi mắt rất sáng, khi nói chuyện bên má phải còn hiện một lúm đồng tiền rất sâu, “Em nói với mấy đứa đó, anh Ám của em là đỉnh nhất! Ha ha!”
Vương Thành Học gặp ai cũng nhắc đến Thẩm Ám, nói Thẩm Ám là người đầu tiên mà cậu gặp xăm hình không cần gây tê, hơn nữa ở dưới cổ, toàn bộ đều xăm hình.
Tính ra thì câu nói này không khác nào đang mỉa mai những thanh niên xăm cái hình bé bằng cái móng tay nhưng vẫn đòi gây tê.
Đó là cậu còn chưa nói, Thẩm Ám tẩy hình xăm cũng không gây tê.
Đến giờ Vương Thành Học vẫn còn nhớ rõ buổi tối bốn năm về trước kia, cả người Thẩm Ám mặc toàn đồ màu đen xuất hiện trước mặt cậu.
Khi cởi quần áo ra mới phát hiện, toàn bộ ngực và lưng đều chi chít những vết thương đang chảy máu, những vết thương đó rạch loạn lên hình xăm phía dưới.
Thẩm Ám ngẩng đầu, đôi mắt đen bình tĩnh không một gợn sóng, nói với cậu: “Tẩy đi giúp anh.”
Chương 56: A… Không cần…
Hai người dùng bữa xong là đã hơn 9 giờ.
Trước tiên Thẩm Ám quay về nhà tắm rửa, rồi dọn chậu hoa vào trong phòng khách, tìm kéo cắt tỉa lá cây, sau đó ra ban công quét dọn lá rụng, làm xong xuôi anh mới đi tới nhà Bạch Lê.
Trên đường đi anh mua hai phần bánh ngọt, và một phần sữa bò nóng.
Lúc anh mở cửa đi vào nhà, Bạch Lê đang nằm trên sô pha, cô ôm gối dựa, nhắm hai mắt lại như đang ngủ.
Thẩm Ám nhẹ nhàng bước chân vào trong, cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn, cúi đầu hôn lấy môi cô, anh áp cả người lên rồi ôm cô vào trong lòng.
Bạch Lê bị dọa sợ, cô khẽ nức nở một tiếng, sau khi nhận ra là Thẩm Ám, cả người lập tức run rẩy.
“Bị dọa sợ?” Anh buông cô ra, dịu dàng xoa xoa lưng cô vỗ về, kéo cô lại gần mình, hôn lên gương mặt cô, sau đó hôn môi cô một cái, giọng khàn khàn hỏi, “Không phải đã bảo em ngoan ngoãn chờ anh rồi sao, ai cho phép em ngủ một mình như thế?”
“Ưm…” Bạch Lê hơi rùng mình vì nụ hôn, giọng điệu có chút mệt mỏi, “Buồn ngủ….”
Eo cô bị đau cả ngày, đến buổi chiều lại buồn ngủ, nhưng vẫn phải chịu đựng để ngồi làm việc, mà công việc cũng chỉ vừa mới làm xong, tổng cộng còn chưa ngủ được mười phút.
“Ăn cơm chưa?” Thẩm Ám đặt cô ngồi trên đùi, bày bánh ngọt lên bàn trà.
Bạch Lê không quen với loại tư thế thân mật này, cả người cô cứng nhắc, Thẩm Ám cười nhẹ hôn tai cô từ phía sau, “Thả lỏng đi.”
Bạch Lê vươn tay bàn tay nhỏ nhắn muốn đẩy anh ra, cả gương mặt cô đỏ bừng, vành tai trắng nõn đỏ như sắp chảy máu tới nơi.
Thẩm Ám ngậm vành tai cô mút mạnh, Bạch Lê rùng mình một cái, trong cổ họng phát ra tiếng tiếng kêu yếu ớt, “A…”
Thẩm Ám xoay người đè cô lên sô pha, hôn lên môi cô, một cái tay khác trực tiếp đẩy áo lót của cô lên, bàn tay to bóp bầu ngực cô mạnh mẽ xoa nắn.
Bạch Lê nặng nề thở dốc, miệng nức nở không ngừng, “Bác sĩ Thẩm…”
Thẩm Ám cúi đầu liếm mút đầu vú cô cách lớp áo, giọng nói trầm thấp gợi cảm hỏi, “Thích không?”
Bạch Lê che miệng lại, cơ thể hơi ưỡn cao lên, ngón chân co quắp, khoái cảm khiến mãnh liệt khiến linh hồn cô chấn động mạnh mẽ.
Cô gái nhỏ vừa mới tắm cách đây không lâu, cho nên người thơm ngào ngạt, Thẩm Ám hôn dọc một đường từ cổ xuống dưới, cởi quần lót của cô ra, môi mỏng dán lên hai cánh hoa xinh đẹp kia.
Bạch Lê bật khóc, “A… Đừng mà… Bác sĩ Thẩm…”
Cô kẹp chặt chân lại, không cho anh liếm.
Thẩm Ám đẩy đầu gói của cô sang hai bên, một tay cởi áo sơ mi ra, mặt đối diện với nơi riêng tư của cô, hai tay giữ chặt đùi cô, anh cúi đầu xuống, đầu lưỡi luồn vào bên trong.
Cả người Bạch Lê giật bắn, cô vươn tay đẩy anh ra, trên mặt toàn là nước mắt, bất lực nức nở thét lên, “Không được…”
Cô đã chảy nước, Thẩm Ám mút mạnh một cái, miệng lập tức đầy chứa đầy dâm dịch.
Anh dùng lưỡi gẩy gẩy viên thịt nhỏ đỏ mọng của cô, rồi dùng răng nanh cắn nó, nhẹ nhàng ray nghiến, sau đó môi lưỡi lại chuyển qua mút mát hai cánh hoa, không đợi qua một lúc, Bạch Lê đã hét lên, bụng nhỏ run rẩy kịch liệt, một đợt nước dâm lại phun ra.
Thẩm Ám cởi quần, để lộ một hình xăm lớn màu đen, cả người anh đè lên người Bạch Lê, anh hôn lấy môi cô, một cái tay khác đỡ dương vật đặt ở miệng lỗ nhỏ ướt nóng.
Bạch Lê vừa cao trào, cơ thể mẫn cảm vô cùng, Thẩm Ám mới cắm vào, cô đã không chịu nổi mà run rẩy. Thẩm Ám mới chỉ cúi đầu cắn núm vú của Bạch Lê, cô lập tức thét chói tai đạt cao trào một lần nữa.
Thẩm Ám cười nhẹ, một bàn tay anh nắm lấy chân cô, kéo lên đặt ở trên vai, một cái tay khác bóp eo nhỏ của cô, đột nhiên thúc mạnh hông.
Bạch Lê cảm giác linh hồn của mình đều bị đâm nát, đầu óc cô trống rỗng, khoái cảm vô tận bao trùm lấy cô. Bạch Lê cắn mu bàn tay, ý thức tan rã nức nở gào thét.