Bác sĩ thú y - Chương 25-26
Đọc truyện Bác sĩ thú y Chương 25-26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bác Sĩ Thú Y – Chương 25-26 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 25: Em ghét anh à?
Bạch Lê sợ hãi, không ngừng la hét, toàn thân phát run.
Thẩm Ám ôm cô về lại trong vòng tay của mình, vỗ nhẹ lưng cô bằng lòng bàn tay to, nhẹ giọng nói: “Bạch Lê, hít thở sâu, đừng khóc, thở chậm, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra… ”
Bạch Lê cẩn thận làm theo chỉ dẫn của anh, chậm rãi hít vào thở ra.
Cô nghẹn ngào mấy lần rồi cuối cùng cũng kìm được nước mắt.
Thẩm Ám đưa tay sờ lên mái tóc của cô.
Bạch Lê có chút rung động.
“Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em.” Anh dùng tay trái vuốt lên mái tóc của cô, dùng tay phải vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi: “Ngày mai anh phải lên thành phố, không chắc là có về kịp trong buổi tối.”
“Gửi tin nhắn cho anh được không?” Anh hỏi.
Bạch Lê im lặng.
“Em ghét anh à?” Anh cúi đầu nhìn cô.
Bạch Lê cúi đầu, lấy hai tay che mặt.
Thẩm Ám đưa ngón tay xen vào tóc cô, nhìn thấy vành tai nhỏ đỏ ửng, không nhịn được mà cúi đầu hôn lên.
Bạch Lê bất giác rùng mình, run rẩy đẩy anh ra, hốt hoảng chạy vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Thẩm Ám: “…”
Anh đứng ở cửa một lúc và chắc chắn rằng cô đã khóa cửa, sau đó gõ nhẹ cửa và nói: “Anh đi đây.”
Bạch Lê đợi anh đi rồi mới nhẹ nhõm ngã người ngồi xuống đất, cô cố gắng ngồi lên chiếc sô pha nhỏ của mình, ôm con cừu bông vào lòng và vùi mặt vào đó.
Điện thoại reo lên mấy tiếng, Đới Mi gửi tin nhắn đến, cô biết Bạch Lê sợ nhận cuộc gọi nên chỉ có thể gửi tin nhắn.
Bạch Lê mở máy liếc nhìn.
Đới Mi hỏi cô đã về nhà chưa, cô trả lời: 【Tớ về rồi.】
Đới Mi hỏi cô ở đâu và tại sao lại đến muộn như vậy.
Bạch Lê nghĩ đến Thẩm Ám, nghĩ đến mọi chuyện vừa mới xảy ra ở cửa, làn da cô chợt đỏ lên, gõ ngón tay một hồi mới nói: 【Ra ngoài đi dạo một chút.】
“Cậu ăn bánh trung thu chưa? Tớ có mang bánh trung thu qua cho cậu, ngày mai tớ lại mang đến cho. Đúng rồi, nhân tiện có khách hàng đang rất gấp. Tớ sẽ gửi thông tin cho cậu. Hai ngày này cậu xem có thể hoàn thành xong hay không. Tớ đã chuyển tiền qua cho cậu rồi.” Đới Mi voice chat qua nói.
Bạch Lê nói cảm ơn cô ấy.
Đới Mi nhỏ giọng hỏi lại: “Người tên Thẩm Ám hôm nay có tìm cậu không?”
Bạch Lê bỗng run tay, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh nụ hôn vừa rồi, cô gần như chết ngạt vì thiếu dưỡng khí, cầm di động hơn mười giây rồi mới trả lời không có.
Đới Mi lại phát voice chat qua.
Bạch Lê bấm nghe: “Không thể nào. Hôm nay cậu nhất định đã đi chơi với anh ta. Bỏ đi, tớ sẽ không hỏi nữa. Tớ đã hỏi thăm rồi, nhân duyên của anh ta rất tốt, đặc biệt là quan hệ khác giới. Nói cách khác, có rất nhiều phụ nữ xung quanh anh ta, nhưng … ”
“Anh ta chưa có bạn gái và hiện đang độc thân.” Đới Mi cười nói: “Đoán xem sao tớ biết được. Tớ đến tiệm thuốc đông y bên cạnh tình cờ hỏi thăm. Ông bác sĩ già còn tưởng tớ thương thầm anh ta, khoe anh ta như trời có đất không có, nhưng nói thật, nhân duyên anh ta dù tốt nhưng gia cảnh tầm thường, may là có chút tiền.”
Bạch Lê vẫn không trả lời.
Đới Mi hỏi lại với giọng điệu giễu cợt, “Làm sao vậy? Thích không? Không thích thì tớ theo đuổi đó nha.”
Bạch Lê ngơ ngác nhìn vào màn hình, biết là Đới Mi đang nói đùa, nhưng cô lại căng thẳng đến mức không biết phải làm sao.
“Đùa thôi.” Không lâu sau, Đới Mi lại gửi tin nhắn: “Ông bác sĩ già nói anh ta là cây sắt khó nở hoa, đã nhiều năm không thấy anh ta có bạn gái. Cậu phải nắm thật chặt đó.”
Bạch Lê cuối cùng cũng đáp lại, chỉ với ba từ: 【Tớ hơi sợ.】
Đới Mi gửi biểu tượng cố lên đừng khóc cho cô: “Cậu sợ gì? Nếu anh ta là người xấu, tớ sẽ là người đầu tiên đưa anh ta đến đồn cảnh sát. Nếu anh ta là người tốt, cậu sẽ rất tiếc vì đã bỏ lỡ anh ta, và … Bạch Lê này, anh ta biết cậu có chứng sợ hãi xã hội, nhưng anh ta không bận tâm, phải không?”
Khi nghe câu nói cuối cùng, mắt Bạch Lê ươn ướt.
Cô nhớ tới cái ôm lúc nãy, nhớ tới người đàn ông chạm vào tóc cô, động tác mềm mại, giọng nói trầm thấp, như có ma lực trấn an.
“Đừng sợ, anh sẽ không thương tổn em.”
Thẩm Ám cả ngày không nhìn điện thoại, sau khi về đến nhà tắm rửa sạch sẽ thì mới bước ra nhìn màn hình di động, có hàng chục cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn, trong wechat cũng hiển thị 99+ nhắc nhở màu đỏ chưa đọc.
Anh chuyển những bông hoa ở phòng khách ra ban công, miệng ngậm một điếu thuốc lá, trong tay cầm một cái bình nước chậm rãi tưới một ít lên.
Sau khi đã hút xong điếu thuốc thì anh mới chầm chậm mở di động ra trả lời tin nhắn, cuối cùng quay trở lại vị trí trên cùng của hộp thoại rồi gửi đi một tin nhắn thoại.
Bạch Lê tắm rửa xong xuôi, đang ngồi phía trước máy tính bận rộn làm một tài liệu PPT khẩn cấp. Yêu cầu của khách hàng rất đơn giản cho nên cô chỉ cần làm hai trang thôi.
Mèo con được bôi thuốc xong cũng rất ngoan ngoãn mà nằm trong lồng sắt cách ly, thỉnh thoảng Bạch Lê quay đầu nhìn về phía nó, mèo con sẽ kêu lên một tiếng “meo” thật yếu ớt, cô cũng sẽ hướng về phía nó mỉm cười nhẹ.
Nó là một bé mèo lang thang mà cô nhặt được.
Nói là nhặt chi bằng bảo rằng bé mèo này “ăn vạ” cô thì đúng hơn.
Cô rất hiếm khi đi ra ngoài, chỉ là bữa đó khi Bạch Lê đi mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt thì trên đường trở về đã bị bé mèo này chặn lại. Nó cọ cọ vào ống quần của cô, trên cơ thể nhỏ gầy bám những mảng xám nâu này nọ, cô không biết đó là cái gì, chỉ biết rằng con mèo này có vẻ đang bị ốm.
Cô lấy ra một cây xúc xích giăm bông rồi chậm rãi đút cho nó ăn.
Mãi cho đến khi Bạch Lê bước đến cửa nhà thì mới phát hiện ra bé mèo vẫn luôn đi theo phía sau cô.
Cô cũng không có kinh nghiệm nuôi mèo nên lên mạng tra một số thông tin, mua thuốc cho nó nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. Thế nên sau đó, cô quyết định ẵm bé mèo đến phòng khám thú cưng ở gần nhà.
Thật ra trên đường kia còn có hai cửa hàng thú cưng nữa nhưng trước bàn đăng ký lại có rất nhiều người đang đứng, cô không dám bước vào nên cuối cùng đã đến phòng khám thú y.
Rõ ràng trước bàn đăng ký cũng chỉ có một người, thế mà cô vẫn không dám bước vào.
Mãi cho đến khi Thẩm Ám bước ra cửa, toàn thân mặc áo sơ mi trắng tinh, thời điểm đón lấy ánh nắng tựa như một lớp ánh sáng vàng rực xuất hiện trước mặt cô.
Nhớ đến Thẩm Ám thì trái tim của Bạch Lê lại run lên.
Cùng lúc đó, màn hình của điện thoại đang đặt trên bàn sáng lên, có tin nhắn gửi đến trong wechat.
Cô mở ra nhìn, Thẩm Ám đã gửi qua một tin nhắn thoại, cô ngập ngừng một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở ra, giọng nói của người đàn ông rất trầm, âm cuối còn có chút khàn khàn, rơi vào trong không khí dễ nghe giống như hương rượu vậy.
“Ngủ ngon nhé.”
Từ tận đáy lòng của Bạch Lê hơi hơi phát run.
Chú mèo nhỏ nằm trong lồng sắt cũng “meo” một tiếng.
Bạch Lê quay đầu nhìn nó, “Em cũng cảm thấy giọng nói của anh ấy rất êm tai phải không?”
Ngón tay của cô nhấn nút phát lại giọng nói rồi cắn môi, “Chúng ta…nghe lại một lần nữa nha.”
Trong đêm tối tĩnh lặng, điện thoại di động của cô thỉnh thoảng truyền ra giọng nói khàn khàn của người đàn ông, nghe đến cuối cùng thì cả người cô cuộn tròn vòng lấy đầu gối rồi vùi mặt vào bên trong, mái tóc dài đen nhánh rối tung lộ ra hai vành tai đã đỏ bừng lên.
Cô chịu đựng cả đêm, sau khi gửi PPT khẩn cấp đã làm xong qua cho Đới Mi, vì để nâng cao tinh thần chính mình nên đã đi rửa mặt. Vốn dĩ Bạch Lê chỉ muốn nhấn nghe giọng nói thêm lần nữa, kết quả ngón tay lại nhấn nhầm, cô vô tình ấn cuộc gọi video gửi qua cho Thẩm Ám.
Vì thế mà lời mời trò chuyện video đã được gửi qua.
Bạch Lê lập tức sợ hãi đến mức tỉnh cả người, cô nhanh chóng tắt ngang lời mời, ngón tay run rẩy đến kịch liệt rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trong vài giây mới nhớ đến hiện tại đã ba giờ sáng.
Ắt hẳn là anh vẫn còn đang ngủ.
Cô chậm rãi thở phào ra một hơi, nào biết hơi thở vẫn còn chưa thở ra hết thì đã nhận được một cuộc gọi thoại của Thẩm Ám.
Bạch Lê ôm chặt cái gối chú dê nhỏ, lo lắng đến không biết phải nên làm gì.
Lần đầu tiên kết thúc, Thẩm Ám tiếp tục gọi lại lần thứ hai, cuối cùng Bạch Lê cũng nhận cuộc gọi.
“Xin, xin lỗi … Em, em không cẩn thận…” Cô lắp bắp giải thích, “Em ấn nhầm.”
Thẩm Ám dường như mới vừa thức dậy, giọng nói đặc biệt khàn khàn, “Em phải bồi thường cho anh đó.”
“Cái, cái gì?” Nghe được giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ kia thì trái tim của Bạch Lê đều đình trệ luôn rồi.
“Anh đang mơ một giấc mộng đẹp thì bị em cắt ngang nó.” Giọng nói của Thẩm Ám khàn đặc, “Em phải bồi thường cho anh.”
“Xin, xin lỗi.” Cô cực kỳ hoảng sợ.
Thẩm Ám xoa xoa dương vật đang gắng gượng trong quần, hô hấp cũng nặng nề đi vài phần, “Anh không cần lời xin lỗi.”
“…Vậy thì, anh muốn gì?” Không hiểu vì sao Bạch Lê lại nghĩ đến hình ảnh hôn môi của anh, thanh âm cũng run lên một chút.
Anh dán điện thoại lại gần hơn, giọng nói khi trò chuyện cũng thật gần, âm thanh rất khàn cùng khí âm (*) phụ họa, vừa mê hoặc lại quyến rũ cực kỳ.
(*) ý chỉ độ vang hoặc sự khuếch đại của âm thanh.
“Muốn em.”