Bác sĩ thú y - Chương 17-18
Đọc truyện Bác sĩ thú y Chương 17-18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bác Sĩ Thú Y – Chương 17-18 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 17: Hét lên một lần nữa.
Gần Trung Thu, điện thoại di động của Thẩm Ám luôn có cuộc gọi và tin nhắn đến, chúc tết, mời ăn cơm, đủ loại, anh chọn tin nhắn để trả lời, mà hầu hết đều là từ chối.
Một số người trong câu lạc bộ cầu lông đã đăng thời gian và địa chỉ hoạt động hai ngày một đêm, còn có một số người nhắn tin hỏi anh tại sao lại không đi.
Tất cả đều là phụ nữ.
Thẩm Ám lười trả lời, anh nằm trên ghế nghỉ ngơi trong chốc lát.
Tối qua anh ngủ không ngon, bị mộng xuân quấy phá, trong giấc mơ anh đè Bạch Lê rất lâu, khi tỉnh lại, bên tai anh còn lưu lại giọng nói và tiếng khóc của cô: “Bác sĩ Thẩm…”
Mới bốn giờ sáng, tỉnh dậy mà đã vô cùng khô nóng, anh đi vào nhà tắm để tắm nước lạnh, sau đó ra ban công để hóng gió và hút một điếu thuốc.
Khi nằm xuống một lần nữa, anh không còn mơ thấy Bạch Lê, nhưng lại mơ thấy bản thân anh khi còn bé.
Khi anh mới chín tuổi, đôi mắt lim dim buồn ngủ mở cửa ra, anh nhìn thấy Thẩm Quảng Đức và một người phụ nữ quyến rũ đang lăn lộn trên ghế sô pha, trong khi mẹ anh đang khóc lóc quỳ ở dưới sàn nhà, trên đầu đều là máu, xung quanh là chai rượu vỡ và những vết máu.
Đầu óc của anh vô cùng hoảng loạn, anh đi qua đống hỗn độn trên sàn nhà, để đỡ mẹ, muốn bà ấy đứng dậy, nhưng lại nghe tiếng bà ấy hét lên: “Thẩm Ám con đi đánh ông ta đi! Đánh chết ông ta đi! Tên khốn nạn đó ông ta không hề có tính người!”
Anh quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ trên ghế sô pha để lộ bầu ngực ra ngoài, hai chân mở rộng, phát ra một tiếng rên rỉ vừa đê tiện vừa dâm đãng nhìn về phía anh: “A… Thật là thoải mái… Đây có phải là con trai của anh không… Nó đang nhìn em… A…”
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Thẩm Quảng Đức cầm chai bia trên bàn ném về phía anh, Thẩm Ám muốn nghiêng người né tránh, nhưng nghĩ đến mẹ anh đang ở phía sau, anh đột nhiên quay đầu lại, dùng thân thể gầy yếu bảo vệ mẹ trong lòng mình.
“Phịch!” một tiếng, chai bia bị đập vỡ ở sau lưng anh, vô số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất.
Cơn đau âm ỉ ập đến khiến anh đau đớn hét lên: “A…!”
Thẩm Ám nghe thấy người phụ nữ trong lòng mình khàn giọng khóc lóc chửi mắng, khuôn mặt của bà ấy đầy máu, giọng điệu vô cùng thê lương, lại làm cho anh đột nhiên ù tai, một hồi lâu anh không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, mãi đến một lúc sau, những âm thanh đó mới điên cuồng tràn vào tai anh.
“Thẩm Quảng Đức! Ông không hề có tính người! Tôi nguyền rủa ông chết không được tử tế! Tôi nguyền rủa ông xuống địa ngục! Tôi nguyền rủa ông xuống mười tám tầng địa ngục!”
Điện thoại di động kêu lên.
Thẩm Ám mở mắt ra, anh đè chỗ giữa hai đầu lông mày, đặt điện thoại để bên tai: “Alo?”
Là một bệnh viện thú cưng lớn nhất thành phố phía nam, muốn nhân dịp nghỉ tết Trung Thu, mời các bác sĩ từ các bệnh viện thú cưng khác ở thành phố phía nam cùng nhau ăn một bữa cơm, chia sẻ và giao lưu kinh nghiệm với nhau.
Những dịp như vậy, Thẩm Ám phải đi, anh ghi nhớ thời gian và địa điểm, sau đó nói cảm ơn.
Sau khi cúp máy, anh ngồi trên ghế im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Lê.
“Nói với anh một câu, câu gì cũng được.”
Bạch Lê hơi bối rối: “A?”
Cô hơi khẩn trương: “Thẩm, bác sĩ Thẩm… Anh, có chuyện gì vậy?”
“Nói lại lần nữa.” Thẩm Ám nhắm mắt lại, đặt điện thoại di động ở gần tai.
Bạch Lê cắn môi, bên tai ửng đỏ, giọng điệu càng lúc càng nhỏ: “Bác sĩ Thẩm…”
“Thích hương vị bánh trung thu nào?” Thẩm Ám mở mắt ra, cảm xúc đã khôi phục lại, anh cởi nút cổ áo, thở ra một hơi thật sâu.
“… Em không thích ăn bánh trung thu.” Bạch Lê nhỏ giọng nói.
“Thật là trùng hợp, anh cũng không thích.” Khóe môi Thẩm Ám hơi nhếch lên: “Vậy ngày mai chúng ta sẽ nếm thử hương vị mới.”
“… Em, em không đi.” Bạch Lê nhẹ nhàng từ chối, cô nói xong lại cảm thấy không ổn, thấp giọng hỏi : “Ngày mai anh không cần về nhà sao?”
“Không cần, anh không có người nhà.” Thẩm Ám liếc nhìn bức ảnh chụp chung trên bàn, trong ảnh, ông cụ tóc bạc, đứng bên cạnh là một cậu bé ngập tràn nụ cười.
Bạch Lê im lặng trong chốc lát rồi mới xin lỗi: “… Xin lỗi.”
Thẩm Ám mỉm cười: “Xin lỗi cái gì?”
Bạch Lê lắp bắp nói: “… Thì… Xin lỗi, em… Nói ra những chuyện không nên nói.”
“Em muốn hỏi cái gì cũng được.” Giọng điệu Thẩm Ám trầm thấp, nhưng lại làm cho người khác an tâm một cách kỳ lạ: “Anh muốn hiểu rõ về em, cũng muốn em hiểu rõ về anh.”
Bạch Lê bên tai nóng lên: “Em, em…”
Cô nói không nên lời, trái tim của cô bây giờ rất là hỗn loạn.
“Bây giờ anh phải ra ngoài ăn cơm.” Thẩm Ám liếc nhìn đồng hồ: “Yên tâm, tất cả đều là đàn ông, không có phụ nữ.”
Khuôn mặt của Bạch Lê ửng đỏ, cô muốn nói chuyện nhưng hoàn toàn không thể chen vào được: “Em…”
“Nếu em lo lắng, anh có thể chụp ảnh cho em xem.” Thẩm Ám mỉm cười: “Anh cúp máy đây, ăn xong anh sẽ gọi cho em.”
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Ám ngẩng đầu giật mình khi nhìn thấy Miêu Triển Bằng đang đứng ở cửa, Miêu Triển Bằng giật mình một lúc, sau đó mới gãi cái ót nói: “Anh Ám, em đến rồi.”
Tối nay Thẩm Ám phải đi ăn cùng với mấy người Vạn Quân và Tam Hổ, không biết khi nào mới có thể trở về, nên anh dứt khoát gọi Miêu Triển Bằng đến đây đổi ca với anh.
Thẩm Ám cởi áo blouse trắng ra, thay quần áo, Miêu Triển Bằng vẫn đứng ở cửa không đi, chờ Thẩm Ám thay đồ xong mới nói với anh: “Anh Ám, thì ra khi có bạn gái, anh sẽ có bộ dạng như thế này.”
Thẩm ám hơi nhướng mày: “Bộ dạng gì?”
Miêu Triển Bằng xấu hổ cười một tiếng: “Thay đổi thành một người khác, lúc mới đến đây em có nghe anh nói chuyện điện thoại một hồi, cái cảm giác đó… Giống như thấy quỷ vậy.”
Thẩm Ám: “…”
Chương 18: Sẵn sàng liều mạng
Vạn Quân tìm một nhà hàng nằm trong khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố.
Thẩm Ám vừa bước vào, nhanh chóng có nhân viên phục vụ dẫn anh vào phòng riêng, Vạn Quân và Hổ Tam đã tới từ sớm, ngồi ở hai bên, mười mấy đàn em đứng cạnh tường, tư thế ấy không giống như là tới để ăn cơm, ngược lại càng giống như là tới để đánh nhau hơn.
Thẩm Ám đến sớm, nhưng không ngờ rằng bọn họ còn đến sớm hơn.
“Anh Vạn.” Anh bước vào, hướng người về phía Vạn Quân nói, “Tôi tới trễ.”
Vạn Quân cười cười, “Là tôi tới sớm, tôi đói bụng rồi, có gọi trước vài món, cậu xem xem, còn muốn ăn gì thì tự gọi nhé.”
“Vâng.”
Hai người nói chuyện với nhau rất thân thiện, Hổ Tam ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn qua, nở nụ cười có phần châm chọc, “Ồ, thế này là làm sao nhỉ? Không nhìn thấy tôi sao?”
“Anh muốn gọi đồ ăn?” Thẩm Ám thuận tay đưa thực đơn sang.
Hổ Tam liếc mắt nhìn anh, “Cậu gọi cho tôi đi.”
Thẩm Ám nhìn hắn ta, hỏi: “Muốn ăn gì?”
“Tôi muốn ăn thịt chân của bác sĩ Thẩm, cắt cho tôi được không?” Hổ Tam cười âm u, da hắn ta rất đen, trên mặt lại có một vết sẹo kéo dài từ giữa lông mày đến tận môi, lộ ra vẻ dữ tợn doạ người, khi cười lên càng khiến con người ta thấm phải nỗi sợ.
Thẩm Ám nhếch môi nở một nụ cười trào phúng, “Muốn ăn thì lặng lẽ mà ăn, không ăn thì cút.”
Mấy đàn em đứng cạnh tường của hắn ta lập tức như hung thần ác sát hướng về phía Thẩm Ám, còn đàn em Vạn Quân mang đến nhanh chóng che chở xung quanh Thẩm Ám, hung tợn trừng lại đối phương, không khí trong nháy mắt đã đẩy lên trạng thái căng thẳng.
Vạn Quân chậm rãi mở miệng, “Hổ Tam, hôm nay là cuộc gặp gỡ được tổ chức bởi bên chúng tôi, thành thật mà nói, lời của Thẩm Ám cũng chính là lời tôi muốn nói, anh cho tôi mặt mũi, vậy chúng ta ăn xong bữa cơm ngày hôm nay, quá khứ trước kia gì đó, tất cả chúng ta đều xoá sạch, coi như chưa từng xảy ra.”
“Anh nói nghe thật nhẹ nhàng, năm mươi vạn kia cũng đâu phải của anh.” Hổ Tam cười lạnh.
“Anh đừng cho rằng tôi không biết con đường kia, một đám lợi ích rách nát ấy mà cũng tới năm mươi vạn, sao nào? Bữa cơm này không muốn ăn nữa phải không? Được thôi, không muốn ăn, vậy chúng ta đổi một chỗ ngồi khác, để mấy anh nhìn thấy thế nào được gọi là máu.” Vạn Quân cũng lạnh mặt.
Hắn và Hổ Tam vốn có chút giao tình, nhưng nguyên nhân cũng bởi chính phần giao tình này mà hôm trước khi hắn tới tìm Hổ Tam để nói đỡ cho vụ việc của Thẩm Ám, lúc đó Hổ Tam không hề hé răng, hắn cũng cho rằng chuyện này đã qua rồi, vì thế mới tổ chức cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, để hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, chuyện gì cho qua được thì cho qua.
Nhưng ai ngờ, Hổ Tam vừa tới khách sạn đã trở mặt.
“Năm mươi vạn kia, cậu cứ để tôi quên đi vậy sao? Mặt mũi của tôi ném đi đâu? Cậu làm như thế vậy đám anh em của tôi sẽ nhìn tôi như thế nào?” Hổ Tam liếc mắt nhìn Thẩm Ám.
“Anh muốn thế nào?” Vạn Quân nhìn chằm chằm hắn ta hỏi.
“Bảo cậu ta nói lời xin lỗi với tôi, nói rằng ông nội Tam tôi sai rồi, sau đó dập đầu với tôi, chuyện này coi như xong.” Hổ Tam nhìn Thẩm Ám, “Thế nào? Có làm được hay không?”
Thẩm Ám rót cho mình một ly rượu, rồi rót cho Hổ Tam một ly, “Uống hết ly này đi, tôi sẽ coi như không nghe thấy câu nói vừa rồi của anh.”
Hổ Tam cười lạnh một tiếng đứng lên.
“Hổ Tam.” Thẩm Ám gọi hắn ta lại, “Nếu bây giờ anh bước ra khỏi cánh cửa này, tôi đảm bảo ngày mai anh sẽ không thể sum họp Tết Trung Thu một cách lành lặn đâu.”
Hổ Tam âm độc trừng mắt nhìn anh.
Thẩm Ám hờ hững nhìn lại hắn ta, giọng nói lạnh lẽo đến cùng cực, “Nếu tôi đã có thể toàn thây rút khỏi vũng nước bẩn kia, thì cũng có thể trở lại một lần nữa.”
“Đến lúc đó, sẽ chẳng còn vị trí Hổ Tam của anh nữa.” Anh nói xong, uống một hơi cạn sạch ly rượu trên bàn.
Hổ Tam dĩ nhiên nghe hiểu được ý tứ của Thẩm Ám, trước đây sau khi ông nội Thẩm Ám xảy ra chuyện, Thẩm Ám suýt chút nữa đã phế toàn bộ đám thuộc hạ của Lưu Đại Long, tất cả những người khác đều đến nhờ cậy Thẩm Ám, nhưng kết quả Thẩm Ám lại rửa tay chậu vàng, mở một phòng khám thú y.
Hổ Tam chen vào được một lỗ hổng, nên mới có được vị trí như ngày hôm nay.
Hiện tại, Thẩm Ám đã nói như vậy, có nghĩa là anh đã nắm chắc mười phần, anh và đám người Vạn Quân hay Lưu Đại Long kia không hề giống nhau, anh cũng chẳng phải cố làm ra vẻ, anh rất thông minh.
Theo như lời Vạn Quân đã nói, nếu không phải Thẩm Ám bị Thẩm Quảng Đức liên luỵ, chắc chắn sẽ không giống như bây giờ.
Mặc dù, trong mắt nhiều người bọn họ, vận may của Thẩm Ám ở hiện tại đã được coi là phi thường.
Hổ Tam trầm mặc đứng đó.
Vạn Quân gõ gõ bàn, cho hắn ta bậc thang bước xuống, “Hổ Tam, uống hết ly rượu này đi, hôm nay mấy anh em chúng ta vui vẻ ăn với nhau một bữa cơm, ngày mai lại vui vẻ đón Trung Thu.”
Hổ Tam liếc mắt nhìn Thẩm Ám một cái, “Được thôi, tôi sẽ giữ mặt mũi cho anh Vạn vậy.”
Dứt lời, hắn ta vươn ngón tay cầm lấy ly rượu đặt trên bàn, ngửa đầu chán nản.
Những người ở đây đều không nhịn được nhìn về phía Thẩm Ám, ai cũng biết rằng, Hổ Tam không phải đang giữ mặt mũi cho Vạn Quân, mà là sợ Thẩm Ám.
Có mấy người anh em mới tới chưa quen biết Thẩm Ám, có chút tò mò đánh giá anh, Thẩm Ám mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối quần âu, giày da bóng loáng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, vô cùng tuấn tú.
Quả thực không hỗn tạp như lời đã nói.
Có người nào bước trên con đường này mà không phải dựa vào một gương mặt như hung thần ác sát cùng với vô số vết sẹo và tinh thần sẵn sàng liều mạng để rồi có thể xưng bá một phương.
Nhưng Thẩm Ám không giống vậy, anh không cần dựa dẫm vào bất cứ thứ gì.
Anh chỉ cần đứng yên tại đó, sẽ chẳng có ai dám khinh thường anh, trong xương cốt anh đã ẩn sẵn loại sức mạnh ấy.
Loại sức mạnh muốn liều mạng bằng bất cứ giá nào.