Bác sĩ thú y - Chương 15-16
Đọc truyện Bác sĩ thú y Chương 15-16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bác Sĩ Thú Y – Chương 15-16 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 15: Anh Ám đã có bạn gái rồi!
Lúc Thẩm Ám ngẩng đầu, anh đột nhiên nhìn thấy gương mặt Đàm Viên Viên thì không khỏi giật mình.
“…Em làm gì ở đây?” Anh nhíu mày, tắt điện thoại, tâm tình rất tốt đứng dậy vận động cổ.
Đàm Viên Viên kinh ngạc chằm chằm nhìn anh, “Anh Ám, anh vừa nói chuyện với ai vậy? Nói cái gì mà lần sau nắm tay? Anh có bạn gái?! Chuyện này xảy ra khi nào? Tại sao em lại không biết?!”
Thẩm Ám đi về phía văn phòng, vẻ mặt cứng ngắc, “Trong thời gian làm việc, còn nói nhảm sẽ phạt tiền.”
Đàm Viên Viên uất ức bĩu môi nhìn anh, sau đó cô ấy không nhịn được lấy điện thoại di động ra lặng lẽ gửi tin nhắn cho Miêu Triển Bằng:
【Anh Ám đã có bạn gái rồi!】
【Chuyện xảy ra khi nào! Tại sao tôi lại không biết!】
【Cậu có đúng là không biết hay không?! Tại sao cậu không nói cho tôi?!】
Sau khi cô đùng đùng gửi tin nhắn đi, thừa dịp Thẩm Ám quay về phòng làm việc, lại nhịn không được trực tiếp gọi cho Miêu Triển Bằng.
Miêu Triển Bằng đang ngủ say, nhận được điện thoại của cô, cậu ấy cho rằng phòng khám xảy ra chuyện, nên buộc bản thân phải tỉnh táo, “Làm sao vậy?”
“Anh Ám đã có bạn gái rồi.” Đàm Viên Viên ai oán nói, “Hôm nay anh ấy nói cái gì mà, lần sau đừng từ chối anh ấy nắm tay, người phụ nữ kia lại dám từ chối anh ấy… Cậu có biết người đó là ai không? Cậu đã gặp qua chưa?”
Miêu Triển Bằng không nói gì mà thở dài, “… Bà cô, tôi hiện tại đang nghỉ ngơi, tôi mới ngủ chưa được năm tiếng.”
“Cho nên rốt cuộc là cậu có biết bạn gái của anh ấy là ai không?” Đàm Viên Viên khó có thể tin tưởng được mà lảm nhảm nói, “Tại sao một dấu hiệu nào cũng không cókhông hề có một dấu hiệu nào cả? Tôi cũng không nhìn thấy anh ấy thân thiết với người phụ nữ nào? Chẳng lẽ là trong câu lạc bộ cầu lông? Không đúng, mấy ngày nay trời mưa anh ấy không có đi, Chẳng lẽ…”
Miêu Triển Bằng lập tức cúp điện thoại.
Đàm Viên Viên càng uất ức hơn, cô ấy gục mặt xuống bàn, suy nghĩ câu được câu không, cuối cùng bạn gái của anh Ám là ai, thậm chí cô ấy lấy ra mấy tờ đơn của những khách hàng nữ, bắt đầu sàng lọc.
Thẩm Ám trở lại văn phòng làm việc, bắt đầu tìm ai đó để gọi điện thoại, “Tiểu khu Đông Tân, đúng, tầng 20 căn hộ 202, kiểm tra giúp tôi nhà kia là mua hay thuê, giúp tôi đuổi người đi.”
Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Thẩm Ám nhẹ nhàng cười nói, “Chuyện thành công tôi sẽ mời cậu ăn cơm, cảm ơn.”
Sau khi điện thoại cúp máy, Thẩm Ám đi ra nói với Đàm Viên Viên, “Gọi đồ ăn ngoài đi, có thịt là được.”
Đàm Viên Viên vô cùng kinh ngạc, “Anh Ám, anh chưa ăn cơm trưa sao?”
“Ăn ít, đói bụng.” Thẩm Ám lấy ly nước, vừa uống vừa kiểm tra lịch hẹn, gần đây đông khách, sáu giờ một người, bảy giờ hai người, tám giờ có bốn người, tối nay không đi đánh cầu không được rồi.
Anh đóng lại phiếu hẹn, “Đúng rồi, đặt hai phần cơm.”
Đàm Viên Viên dùng tay ra hiệu, “Đã rõ!”
Cô ấy gọi đồ ăn xong, lại bắt đầu tò mò duỗi cổ hỏi Thẩm Ám, “Ông chủ, anh thật sự đang yêu đương sao? Là ai vậy? Em có quen không?”
Thẩm Ám đặt ly nước xuống, ngón trỏ gõ lên bàn, “Lên mạng mua cho tôi một cái mũ bảo hiểm, loại mấy cô gái hay mang, đơn giản, màu trắng là được.”
Khuôn mặt Đàm Viên Viên trầm xuống, vẻ mặt của cô ấy bi thương nhìn anh, “Anh Ám, anh nói cái gì vậy?”
Thẩm Ám xoay người, “Quên đi, tôi tự mình mua.”
“Anh Ám!” Đàm Viên Viên không cam lòng gọi anh.
Thẩm Ám nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ấy, “Đàm Viên Viên, không làm được thì có thể nhanh chóng xin nghỉ việc rời đi, làm tiếp được thì lập tức thu lại những cảm xúc nhỏ nhặt kia cho tôi, cho tới bây giờ tôi chưa từng cho em cơ hội nào, cũng chưa bao giờ nói thích em, nên đừng bày ra vẻ mặt đó cho tôi xem, tôi không phải là ba mẹ em, không thể nào nuông chiều em.”
Đàm Viên Viên bị nói thì hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống.
Trước kia, Thẩm Ám luôn tuyển nhân viên lễ tân là nam, suy cho cùng không cẩn thận dịu dàng như nữ, một số người không quan tâm đến vệ sinh thì thôi, cũng không siêng năng, không thích dọn dẹp, lại còn hay nói tục chửi bậy, khách hàng ý kiến nhiều lần, anh mới dứt khoát tuyển lễ tân nữ.
Trước Đàm Viên Viên có mười mấy lễ tân nữ, cũng không phải là làm không tốt, mà là do có suy nghĩ khác đối với Thẩm Ám, lại bởi vì tuổi còn trẻ, vừa mới trưởng thành, tác phong làm việc mạnh mẽ, cho dù có khách hàng ở đây, cũng không hề che giấu tình cảm của mình đối với Thẩm Ám, bởi vậy, nên bị Thẩm Ám cho từ chức.
Đàm Viên Viên đã làm ở đây được một thời gian dài, con người cô ấy hoạt bát, làm việc nhanh nhẹn, lại siêng năng, Thẩm Ám đối với cô ấy trên các phương diện đều vô cùng hài lòng, thỉnh thoảng đi ra ngoài, cũng sẽ mang đồ ăn về cho cô ấy, một mặt vừa xem cô ấy là nhân viên, một mặt vừa xem cô ấy như là em gái nhỏ nhà bên.
Anh đương nhiên biết Đàm Viên Viên thích anh, nhưng cô ấy không bày tỏ, anh cũng không vạch trần, chỉ là cố ý giữ khoảng cách với cô ấy, không mập mờ, không cho cô ấy bất kỳ cơ hội nào, chỉ cần cô ấy yên lặng làm việc, thì trong mắt anh, cô ấy chính là một nhân viên bình thường.
Nhưng cô ấy.
Ngày hôm nay vừa ra ngoài, đã khiến cho Thẩm Ám tức giận.
Anh chuẩn bị sẵn phong bì trong phòng làm việc, chỉ chờ Đàm Viên Viên đến từ chức, trong đầu anh đột nhiên nhớ tới Bạch Lê.
Ngón tay mảnh khảnh mềm mại của cô cầm lấy cái nĩa, bởi vì hành động đột nhiên đến gần của anh nên ánh mắt không ngừng hoảng loạn, làn da của cô trắng như ngọc, lông mi hẹp và dài, bởi vì khẩn trương bất chợt lay động, tiếp theo là đôi môi đỏ mọng, hơi mở ra, mơ hồ để lộ cái lưỡi hồng hào bên trong.
Bên tai lại vang lên giọng nói mềm mại kia, giọng nói khẽ run lên:
“Thẩm… Bác sĩ.”
Chương 16: Có thể không?
Đàm Viên Viên ở lại.
Cô ấy không có từ chức, mà đến phòng làm việc nghiêm túc xin lỗi Thẩm Ám, chỉ là đôi mắt của cô ấy đã đỏ bừng.
Thẩm Ám để cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi, ngày mai rồi trở lại làm việc, nhưng cô ấy lắc đầu và nói không có việc gì, bởi vì buổi tối đông khách, nên cô ấy sợ Thẩm Ám bận rộn.
Ngày kia là Tết Trung Thu, phòng khám sẽ được nghỉ một ngày, nhưng Thẩm Ám không có kỳ nghỉ, anh vốn dĩ cũng không biết đi đâu, kế hoạch của anh là ở lại phòng khám đến sau giờ tối, ăn cơm tối xong thì tiếp tục đến sân vận động đánh cầu lông.
Nhưng bây giờ, anh có một kế hoạch khác.
Sau khi Miêu Triển Bằng đến, Thẩm Ám ở lại thêm hai tiếng đồng hồ, người khách hẹn buổi trưa bị hoãn đến tám giờ tối, có người đến trễ, anh phải chờ thêm nửa tiếng nữa.
Đợi khi anh làm xong việc đi ra, thời gian đã là chín giờ mười tối.
Anh nhìn vào điện thoại di động, từ lúc anh gửi giọng nói kia đi, Bạch Lê vẫn chưa phản hồi lại.
Anh đeo tai nghe lên, vừa chạy dọc theo hướng của tiểu khu Đông Tân, vừa gọi điện thoại cho Bạch Lê, lần thứ nhất gọi không có ai trả lời, lần thứ hai gọi cũng không có ai trả lời.
Anh kiên trì gọi tiếp cuộc gọi thứ tư, cuối cùng Bạch Lê cũng nghe máy.
“Ăn cơm chưa?” Anh hỏi.
Giọng nói của anh trong tai nghe đặc biệt từ tính, Bạch Lê chà xát cái lỗ tai tê dại của cô, giọng cô rất nhỏ: “… Ừm.”
“Vừa mới làm những gì?”
“… Bôi thuốc cho mèo.”
Điện thoại di dộng lại có một người khác gọi đến, Thẩm Ám liếc nhìn cuộc gọi hiển thị trên đồng hồ đeo tay và nói với Bạch Lệ: “Anh phải nhận điện thoại.”
Là Vạn Quân gọi đến.
Hắn hẹn anh tối mai cùng nhau ăn cơm và nói rằng Hổ Tam cũng ở đây.
Thẩm Ám nghe rõ: “Anh Vạn, anh không cần hao tâm tổn trí, ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ.”
Anh không gọi lại cho Bạch Lê, mà chạy hơn hai mươi phút cho đến khi đến dưới tòa nhà hai mươi của tiểu khu Đông Tân. Lúc này anh mới đứng lại gọi điện thoại cho Bạch Lê.
Thời tiết khô nóng, anh lại chạy lâu như vậy, cả người anh toàn là mồ hôi, giọng nói mang theo hơi thở hổn hển: “Anh đang ở dưới nhà của em.”
Bạch Lê sửng sốt, bối rối hỏi: “… Vì, vì sao?”
Thẩm Ám mỉm cười: “Em nói vì sao?”
“Em, em không biết.” Bạch Lê hoảng loạn đi đến cửa sổ nhà bếp, nhìn xuống dưới, quả nhiên cô thấy trong bóng tối dường như có bóng của một người đang đứng.
“Trung Thu em không về nhà sao?” Thẩm Ám lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi nhả khói ra.
“Không, sẽ không trở về.” Bạch Lê nhỏ giọng nói.
“Đến lúc đó, anh sẽ dẫn em đi chơi.” Anh cắn điếu thuốc, giọng nói mơ hồ khàn khàn, nhưng đặc biệt hấp dẫn.
“Không, không cần, em không muốn đi ra ngoài.” Lỗ tai Bạch Lê ngứa ngáy, giọng nói run rẩy.
“Vào ngày kia, anh sẽ đến đón em.” Anh khẽ cười, hoàn toàn không quan tâm đến sự từ chối của cô, cắn thuốc lá, giọng nói trầm thấp, mang theo sự im lặng: “Nhà em có nước không? Anh khát.”
Bạch Lê không nghe hiểu lời nói của anh, anh rõ ràng muốn cô xuống dưới gặp mặt anh.
Cô cắn môi, khẩn trương đến mức lỗ chân lông toàn thân cũng muốn nổ tung: “… Em, em đặt ở cửa, anh tự mình lấy.”
Cổ họng Thẩm Ám tràn ngập tiếng cười: “Được.”
Nói xong, anh nhanh chóng đi lên tầng ba, tốc độ của Bạch Lê nào có nhanh bằng anh, cô luôn là uống nước sôi để nguội, vừa lấy ly giấy mới ra, rót một ly nước, cô mới mở cửa ra là đã nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa nhà, cô sợ tới mức vừa lui về phía sau vừa nhỏ giọng kêu lên.
Cô ở nhà tự nhiên sẽ không đội mũ, cũng không đeo kính râm và khẩu trang, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô toàn bộ lộ ra trước mặt người đàn ông, đôi mắt xinh đẹp sợ hãi mở to, bên trong là con ngươi đen trắng rõ ràng, sạch sẽ và trong suốt.
Cô mặc quần áo ở nhà, một bộ quần áo dài tay màu trắng, mái tóc đen dài xõa trên vai, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của cô càng thêm động lòng người.
Thẩm Ám chỉ đứng ở đó không nhúc nhích, đáy mắt mỉm cười nhìn cô: “Nước, đưa cho anh.”
Bàn tay của Bạch Lê run rẩy dữ dội, khi cô đưa qua, mu bàn tay bị nước bắn tung tóe.
Cô cụp mắt xuống không dám nhìn anh, Thẩm Ám nhận lấy ly nước, ừng ực hai hớp lập tức uống xong, khi đưa cái ly trả lại cho cô thì anh đột nhiên nắm lấy tay cô.
Thân thể của Bạch Lê run rẩy, cô không dám nhìn anh, đôi mắt vô cùng hoảng loạn và bất lực.
Thẩm Ám kịp thời buông tay: “Anh đi đây, em nhớ đóng cửa lại.”
Anh lùi về sau mấy bước, chủ động đóng cửa lại, sau đó mới dựa vào cửa nhẹ nhàng gõ một cái: “Khóa trái chưa?”
Bên trong truyền đến tiếng động, sau đó mới nghe thấy giọng nói mềm mại của Bạch Lê: “… Ừm.”
“Anh đi đây.” Thẩm Ám nói xong, lại lặng lẽ dựa vào cửa lắng nghe, cho đến khi nghe thấy tiếng “Ừm” cực kỳ nhỏ của Bạch Lê, lúc này anh mới xoay người rời đi.
Anh chạy trở về, xe đứng ở trước cửa phòng khám.
Anh bước lên một chiếc xe máy, nhớ lại đôi mắt vừa kháng cự vừa sợ hãi của Bạch Lê, không hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng.
Anh không biết trước đấy Bạch Lê đã phải trải qua những chuyện gì, anh chỉ biết, đây là lần đầu tiên anh háo hức và khao khát muốn được ôm cô.
Anh muốn xua tan đi hết sự sợ hãi và nỗi bất an của cô, mong muốn đáy mắt của cô chỉ ngập tràn nụ cười tươi sáng.
Sau khi về nhà tắm rửa, anh đứng trên ban công hút một điếu thuốc, di chuyển hoa từ phòng khách ra ban công để thoáng gió, sau đó tưới nước cho hoa.
Hoa rũ rượi, lá cây cũng rũ rượi.
Anh chụp tấm hình gửi cho Bạch Lê và hỏi cô: 【Có giống em không?】
Một lúc lâu Bạch Lê mới phản hồi lại: 【… Giống chỗ nào?】
Thẩm Ám gửi giọng nói qua, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, tiếng cười khàn khàn, dễ nghe.
“Đều thích cúi đầu.”
Mặt Bạch Lê đỏ lên, cô nhận được một tấm hình do Thẩm Ám gửi đến, ngón tay thon dài của anh nắm lấy một chiếc lá, phía sau là có một giọng nói.
Bạch Lê mở ra, lập tức giọng nói đầy từ tính của Thẩm Ám rơi vào bên tai cô, dễ nghe đến mức động lòng người.
“Anh đang nắm lấy tay nó.”
Khuôn mặt của Bạch Lê đỏ bừng, một giây trước anh còn bông hoa này giống cô, một giây sau anh lại nói đang nắm lấy tay bông hoa, chẳng phải ẩn ý trong lời nói của anh là… Anh đang nắm lấy tay cô.
“Có thể không?” Anh hỏi.
Đầu óc của Bạch Lê nóng lên, căn bản không hiểu, anh đang hỏi hoa hay là hỏi cô.
Nhưng ngón tay cô lại run rẩy trả lời: 【Có thể.】
Thẩm Ám lại gửi giọng nói qua, giọng nói vui vẻ, âm thanh hơi khàn, nóng đến mức khiến cho lỗ tai của cô tê dại ngứa ngáy.
“Nhớ kỹ lời em nói.”