Bác sĩ thú y - Chương 13-14
Đọc truyện Bác sĩ thú y Chương 13-14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bác Sĩ Thú Y – Chương 13-14 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 13: Rất đau sao?
Thẩm Ám ở lại đồn cảnh sát hết ba tiếng, sau đó trả 3000 tệ tiền thuốc than cho tên mập đó.
Còn tên mập thì phải bị giam tại đồn cảnh sát một tuần do hành vi ngược đãi con mèo lúc trước, bây giờ lại cộng thêm tội quấy rối, hai vụ việc này cộng dồn lại, khiến hắn ta bị nhốt lại đồn cảnh sát một tuần, ngoài ra còn phải nộp phạt thêm 5000 tệ, đồng thời phải viết bản kiểm điểm và thư xin lỗi tại đồn cảnh sát.
Lúc Thẩm Ám đi ra, thì đã gần hai giờ chiều.
Đới Mi và Bạch Lê đều đang đứng ở cổng, nhìn thấy anh đi ra Đới Mi dẫn đầu đi lên phía trước, cô ấy móc ra 5000 tệ từ trong túi, đưa qua cho Thẩm Ám: “Thực xin lỗi, đây là một chút lòng thành của tôi, cám ơn anh đã ra tay cứu giúp.”
Thẩm Ám không nhận, chỉ nhìn Bạch Lê, hỏi: “Em luôn đợi ở đây sao?”
Bạch Lê đang đứng phía sau người Đới Mi, nhẹ nhàng gật đầu.
“Đúng đó, không biết khi nào anh mới đi ra vì vậy chỉ có thể tiếp tục đứng đợi ở cổng thôi.” Đới Mi liếc nhìn qua thời gian, hỏi: “Mời anh đi ăn bữa cơm được không?”
“Được.”
Thẩm Ám tìm kiếm một nhà hàng ở gần đó, sau khi bước vào mới phát hiện thấy Bạch Lê không có đi theo bọn họ vào trong, mà cô lại đang đi về phía bắc.
“Thật xin lỗi, cô ấy không thể ăn ở bên ngoài được, vì vậy chỉ có tôi mời anh ăn cơm thôi, anh thấy thế nào?”, Đới Mi đang cầm thực đơn, hỏi anh.
Thẩm Ám đứng dậy đi ra ngoài: “Không cần nữa.”
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, anh nhanh chóng sải mấy bước lớn đuổi theo cô, Bạch Lê nghe thấy tiếng động, tưởng là người qua đường nên cô tránh sang một bên.
Thẩm Ám vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô, theo phản xạ khiến cho toàn bộ cánh tay cô cứng đờ thân thể khẽ run lên, khi quay đầu lại nhìn thấy là anh, cô mới từ từ thả lỏng.
“Em có ăn bánh sandwich không?”, Thẩm Ám buông tay cô ra.
“Hả?”, ánh mắt Bạch Lê nhìn về phía nhà hàng, rồi lại quay qua nhìn Thẩm Ám: “Sao anh lại….?”
“Hay là hamburger?”, Thẩm Ám lại hỏi: “Em muốn ăn món gì?”
Miệng của Bạch Lê lắp bắp: “Em…Em…”
“Không phải nói muốn mời anh đi ăn sao?”, Thẩm Ám đi lên một bước lớn, thấy cô còn chưa đi theo thì quay đầu liếc nhìn lại, nơi đáy mắt đen nhánh hiện lên một chút ý cười: “Em đi theo nhanh lên chút đi, hiện tại anh đang rất đói.”
Bạch Lê đi từng bước nhỏ đuổi theo anh.
Gần đó có một cửa hàng tiện lợi, Thẩm Ám đi vào lấy một phần sandwich và cơm nắm, sau đó lại đi tìm một quán KFC, mua một suất ăn lớn.
Bạch Lê vừa nhìn thấy chỗ đông người, theo bản năng cúi đầu xuống, thậm chí không dám đi vào cửa hàng tiện lợi và KFC, sau khi Thẩm Ám đi ra, cô mới cẩn thận từng li từng tí mà đi theo phía sau anh.
“Lần trước là do anh không xử lý chu đáo, tên mập đó sống cùng một tòa nhà với em sao?” Thẩm Ám vừa đi vừa cầm ly coca uống một ngụm.
Bạch Lê sửng sốt một chút, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu: “Anh ta…Sống ở tầng hai.”
“201?”, Thẩm Ám hỏi.
Bạch Lê lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “…202.”
“Ừm, anh biết rồi.”, Thẩm Ám dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy gần đó có một quán cà phê nhỏ, hỏi cô: “Chúng ta có thể đi đến đó ăn được không? Thời tiết bây giờ nóng quá.”
Trong khi Bạch Lê còn do dự không nhúc nhích, Thẩm Ám đã vươn tay nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào trong.
Mỗi khi cổ tay cô bị anh chạm vào, theo phản xạ có điều kiện sẽ trở nên cứng ngắc, càng về sau, cả cánh tay sẽ nhanh chóng cảm thấy tê liệt, thoang thoảng cảm thấy mỏi nhừ.
Hơn nữa khi có cảm giác như vậy, nhịp tim cũng sẽ trở nên rất khác thường, điên cuồng đập loạn cứ như sắp bật ra khỏi lồng ngực.
Điều hoà ngay giữa trung tâm quán cà phê khá mát lạnh, Thẩm Ám đi vào, tìm một vị trí hẻo lánh ở bên trong, kéo Bạch Lê ngồi xuống, sau đó gọi hai phần điểm tâm ngọt, rồi mới đi đến ngồi xuống chỗ đối diện với Bạch Lê.
Trong tay anh đang cầm cuốn thực đơn, dựng nó đứng thẳng ở giữa bàn: “Như vậy thì anh sẽ không nhìn thấy em nữa, yên tâm mà ăn đi, có được không?”
Trái tim của Bạch Lê đập loạn xạ, âm thanh phát ra vô cùng nhỏ, nói: “……Ừm.”
Thẩm Ám bắt đầu ăn, anh cúi đầu xuống, chỉ nghe thấy một âm thanh rất nhỏ truyền đến.
Bạch Lê ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy cuốn thực đơn.
Không có ai ở xung quanh, bên cạnh đó là một hàng cây xanh, những chiếc lá lớn nghiêng nghiêng xéo xéo rủ xuống dưới, trên bức tường được vẽ những nét nguệch ngoạc với đủ loại màu sắc khác nhau, trên sàn và mặt bàn dùng chung một loại gỗ lim sọc vằn, những chiếc ghế cũng mang theo phong cách trừu tượng với nhiều màu sắc khác nhau.
Tuy rằng cách trang trí cực kì hợp thời, nhưng môi trường bên trong lại rất yên tĩnh, gió lạnh từ máy điều hoà ở chính giữa từ từ thổi vào, khiến cho không khí bên trong rất dễ chịu, mát mẻ.
Bạch Lê do dự một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng cởi bỏ khẩu trang và kính râm.
Cô vừa mới khóc xong, khiến cho vành mắt vẫn còn hơi đỏ, bởi vì thời gian đeo khẩu trang quá lâu, nên sống mũi của cô đã lấm tấm một tầng mồ hôi.
Cô lấy khăn giấy lau mồ hôi, cẩn thận từng chút một cầm lấy nĩa lên, ghim xuống miếng xoài lát mà Thẩm Ám đã đưa qua trước mặt cô.
Vừa mới cắn một miếng, chiếc mũ trên đầu cô đột nhiên bị ai đó cởi ra, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, trong tầm mắt cô chỉ thấy được ống tay áo trắng tinh của người đàn ông.
“Để anh xem thử có giảm sưng hay chưa.”
Anh vươn cánh tay dài ra, đặt ngón tay cái lên trán cô, vén mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi sang hai bên, nhìn vào cục u đang sưng trên trán cô.
Cô vừa mới lau sạch hết mồ hôi trên trán, chỉ chừa lại cái phần sưng đỏ đó, cô sợ đau nên không dám động vào, lúc này chỗ cái u sưng đỏ đã ứa ra một tầng mồ hôi nhỏ, đôi môi mỏng của anh tiến lại gần, nhẹ nhàng thổi thổi.
Sống lưng Bạch Lê rung lên như có luồng điện chạy qua, toàn thân cô không kiềm chế được mà run rẩy.
Trong cổ họng phát ra tiếng kêu, ngón tay bấu chặt vào mặt bàn, khớp xương trắng bệch, toàn thân đều tê dại.
“Rất đau sao?” Thẩm Ám hỏi.
“Không…không phải.” Bạch Lê cúi gương mặt đang đỏ bừng của mình xuống, hơi hơi né tránh cánh tay của anh, giọng nói của cô nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “…Rất ngứa.”
Bên tai cô nghe thấy một tiếng cười trầm thấp phát ra từ đôi môi của người đàn ông, hai má cô đỏ bừng, trong nháy mắt dái tai cô lập tức nóng bừng lên.
Chương 14: Anh muốn cái gì?
Sau khi Thẩm Ám ăn xong thì nhận được một cú điện thoại từ Đàm Viên Viên.
Buổi chiều anh có một cuộc hẹn giải phẫu, và vị khách chỉ đích danh muốn anh đến làm, hơn nữa cũng không muốn thay đổi thời gian nên Đàm Viên Viên đành phải gọi điện thoại hỏi anh khi nào thì kết thúc việc.
Thẩm Ám nhìn vào đồng hồ đeo tay, “Nửa tiếng nữa.”
Cái miệng nhỏ của Bạch Lê đang nhấp nhấp uống sữa bò, Thẩm Ám không biết cô thích uống loại nào nên đã mua bảy tám loại đồ uống khác nhau, nhìn thấy cô chọn sữa nóng thì trong lòng đã có cân nhắc, anh dẹp hết tất cả những đồ uống lạnh khác sang một bên.
Cô uống xong sữa bò thì lau khô miệng, một lần nữa đeo khẩu trang và kính râm vào.
Thẩm Ám thay cô kéo chiếc mũ lên rồi vỗ nhẹ vào đầu đối phương, giọng nói trở nên vô cùng nhẹ nhàng mà trước đây vẫn chưa từng lộ ra, “Anh tiễn em về.”
Bạch Lê nhỏ giọng từ chối, “…Không cần đâu.”
Thẩm Ám căn bản không phải trưng cầu ý kiến, cứ thế khống chế cổ tay của cô rồi nắm tay người kia bước ra ngoài, trong tay còn xách một túi lớn những đồ uống lạnh không dùng đến.
Sức lực của Bạch Lê quá yếu, hoàn toàn không giãy giụa được nên chỉ có thể dùng giọng nói nhỏ đến như muỗi kêu, “Thẩm… Em có thể… tự mình đi.”
Thẩm Ám dừng lại rồi quay sang nhìn cô, tay vẫn nắm chặt không buông mà chỉ hỏi, “Em gọi anh là gì?”
Bạch Lê cúi đầu xuống, cũng không dám phát ra tiếng nào nữa.
Trong đáy mắt của anh mang theo chút ý cười, lại hỏi một lần nữa, “Em vừa gọi anh là gì? Gọi một lần nữa thì anh buông tay.”
Trong phút chốc bên tai cô nóng rực lên, giọng nói cũng trở nên run rẩy, “Thẩm.. Bác sĩ.”
Giọng nói của cô bé mềm mại như bông, rơi vào trong tai tựa như vừa ủi qua một lượt nội tạng của anh khiến nó sung sướng không nói nên lời. Anh buông cổ tay của cô ra rồi dời các ngón tay xuống, sau đó nắm lấy tay cô.
Bạch Lê trông vô cùng sốc, toàn bộ cơ thể đều cứng đờ lại.
“Có thể nắm như vậy không?” Anh hỏi.
Toàn bộ đầu óc của Bạch Lê đều mộng mị cả ra, cơ thể cũng run rẩy không biết thành dạng gì nữa rồi. Cô vô thức rút tay mình về nhưng lại không được, sức lực của người đàn ông không nhẹ cũng không nặng giữ tay cô rất chặt.
“Nếu không thích thì nói ra.” Giọng anh trầm thấp lại lộ ra chút mê hoặc, “Anh có thể dắt em như vậy không?”
Sắc mặt Bạch Lê căng thẳng đến đỏ bừng, cô run run muốn rút cánh tay về, giọng nói vừa nhẹ vừa nhỏ, còn có chút run rẩy xen lẫn trong đó, “Không … Không được…”
“Được phải không?” Thẩm Ám cố ý giả vờ như không nghe thấy những từ “không” ở phía trước, cứ thế nắm tay cô bước đến trước.
Toàn bộ thân mình Bạch Lê giống như bị nấu chín bằng nước sôi, phần cổ bên vành tai nóng rực cả lên, cô dùng sức kéo tay ra, giọng nói cũng vô cùng lo lắng xen lẫn tiếng khóc nức nở, “Thẩm…Bác sĩ, buông ra…”
Thẩm Ám nhéo vào bàn tay mềm mại kia rồi nhẹ nhàng buông tay cô ra.
Anh quay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay của mình cọ cọ vào khuôn mặt đang cách một lớp khẩu trang của cô, “Em khóc à?”
Bạch Lê cúi đầu, nhẹ nhàng lắc lắc vài cái.
“Chán ghét anh sao?” Anh lại hỏi.
Thân thể Bạch Lê vẫn còn ở trong trạng thái khẩn trương vì bị anh nắm tay nên vừa căng thẳng lại có chút không yên tâm, nghe anh hỏi như thế thì vô thức hoảng loạn ngẩng đầu nhìn đối phương. Khi cô vừa chạm phải đôi mắt đen láy của người kia thì hoảng sợ mà cúi đầu xuống, mãi một lúc lâu sau Bạch Lê mới nhẹ nhàng lắc đầu.
“Được, anh biết rồi.” Khóe môi Thẩm Ám hơi cong lên, đưa cô đến bên đường gọi taxi.
Lần này anh cũng không ngồi ở ghế phó lái nữa mà ngồi xuống bên cạnh Bạch Lê.
Suốt dọc đường đi cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn anh.
Thẩm Ám nhìn thấy cô bởi vì lo lắng mà cứ xoắn ngón tay lại với nhau, anh cất giọng khàn khàn gọi tên cô, “Bạch Lê.”
Bả vai Bạch Lê hơi rụt lại, động tác nhẹ nhàng quay đầu, nhưng đôi mắt rủ xuống, cách kính râm vẫn không dám nhìn anh.
“Anh đã nghe hết ca khúc mà em chia sẻ.” Anh cố ý giúp cô bớt căng thẳng hơn, cũng không báo trước mà mở miệng ca hát, “Anh đã từng vượt qua bao núi cao biển rộng, cũng xuyên qua bao dòng người tấp nập… Xin lỗi, hát sai nhạc rồi.”
Bạch Lê trong phút chốc mờ mịt, sau đó mới chợt hiểu ra được rằng anh đang chọc cho cô cười.
Cô quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cắn môi khẽ mỉm cười, những ngón tay đang xoắn chặt lại với nhau cũng vô thức giãn ra.
Sau khi xuống xe, Thẩm Ám tiễn người kia đến tận cửa. Trước khi anh rời đi còn cách chiếc mũ của áo hoodie vỗ nhẹ trên đỉnh đầu cô, “Anh đi đây.”
Chờ cho đến khi anh rời khỏi rồi thì Bạch Lê mới chậm rãi sờ vào đỉnh đầu của mình.
Cô tháo khẩu trang và kính mát xuống, đợi đến khi bước vào nhà vệ sinh nhìn thấy chính mình trong gương thì Bạch Lê mới nhận ra trên khuôn mặt đã ửng đỏ như thể bị lửa đốt qua.
Cô mở vòi nước rồi nhanh chóng hất nước lên khuôn mặt.
Ngón tay vô tình đụng trúng chỗ sưng đỏ trên trán, cô cúi đầu hít một hơi vào rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía gương, tâm trí tự dưng lại nhớ đến hình ảnh người đàn ông cúi đầu sát với mình, đôi môi mỏng của anh mở ra một chút, hơi thở ấm áp phả xuống.
Cô dùng tay che mặt lại, ngay cả ánh mắt cũng bởi vì ngượng ngùng mà nhắm chặt lại.
Thẩm Ám đi đến trước cửa phòng 202 của lầu hai chụp một bức ảnh, sau khi đi xuống lầu thì phóng xe máy trở về phòng khám.
Một số khách đang đợi anh, Thẩm Ám đặt một túi đồ uống lạnh trên bàn, để lại một phần cho Đàm Viên Viên còn những cái khác thì đưa cho vài người khách ngồi đấy.
Anh thay áo blouse trắng rồi rửa tay khử trùng, bận rộn trong phòng giải phẫu và phòng khám hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng rảnh rỗi ra ngoài nghỉ ngơi uống miếng nước.
Thẩm Ám ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh, xoay cổ và vai vài cái rồi lấy điện thoại di động mở wechat ra xem, ánh mắt dừng lại ở khung chat trên cùng mới phát hiện Bạch Lê đã gửi cho mình 5000 tệ*
*5000 tệ khoảng 17tr6 vnd
Phía trên còn nhắn thêm một câu: [Xin lỗi, hại anh phải đến đồn cảnh sát lại còn bị phạt một khoản. Số tiền này hy vọng anh nhận lấy.]
Anh lập tức ấn trả lại.
Ngay sau đó thì ấn một tin nhắn thoại, “Đổi cái khác, anh không cần tiền.”
Bởi vì bận rộn hơn một tiếng đồng hồ không nói chuyện nên giọng nói có hơi khàn khàn, ở đầu dây bên kia Bạch Lê nghe được thì vành tai nóng bừng ngay, sau một quãng thời gian mới trả lời lại, […Anh muốn cái gì?]
Khóe môi Thẩm Ám cong lên rồi gửi lại một tin nhắn thoại.
Bạch Lê cắn môi nhẹ nhàng mở ra, trong tai nghe truyền đến một giọng nói khàn khàn của người đàn ông: “Lần sau nắm tay thì em đừng từ chối anh nữa.”