Bà lục lại cho tôi leo cây - Chương 544
Đọc truyện Bà lục lại cho tôi leo cây Chương 544 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây – Chương 544 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây – Lý Tang Du (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 544
Nhưng chính cô đã coi người đàn ông kia như người qua đường, vậy vì sao không thể để cho bọn trẻ cũng coi anh ta như người xa lạ?
Đối với câu hỏi của Lý Mộ, Lý Tang Du không cự tuyệt nhưng cũng không đồng ý, chỉ thẫn thờ nhìn qua tầng mây bên ngoài cửa sổ.
Chuyến đi này sẽ có kết cục gì đây?
Cô không dằn lòng được mà kéo Lý Mộ vào lòng, cô thật sự không hi vọng đứa nhỏ này sẽ phải gánh vác chuyện của người lớn: “Đứng cứ lo lắng trước cho mẹ như thế, cứ làm việc gì mình muốn làm, chỉ khi con vui thì mẹ mới có thể vui được, biết chưa? Người đó và con cũng có quan hệ máu mủ, con cũng có thể nhận người đó làm ba.”
Cả đoạn đường lại rơi vào im lặng.
Máy bay đảo mắt đã tới thành phố A.
Lý Tịch lúc ở trên máy bay nói liên mồm, sau khi nghe nhạc thì mới ngủ được một lát. Bây giờ sắp xuống máy bay nên bé vô cùng kích động.
Nhìn thấy Lý Tịch hoạt bát, Lý Tang Du cảm thấy con gái như vậy mới là tốt nhất, ầm ĩ một chút cũng không sao, trẻ nhỏ có sức sống mới là quan trọng.
Lấy được hành lý, thuận theo mọi người đi xuống.
“Mẹ… người đó…” Lý Mộ đi ở phía trước, bàn tay nhỏ kéo kéo góc áo Lý Tang Du, ra hiệu cô nhìn về phía phương xa: “Lục… Lục…”
Bóng lưng xa xa, chỉ cần nhìn một chút liền biết là ai.
Lục Huyền Lâm?
Khi bốn mắt nhìn nhau, mọi sự chuẩn bị tâm lý mà Lý Tang Du làm trước khi tới nơi này giống như đã bị đánh bại hoàn toàn.
Lý Tang Du cố gắng khống chế tâm tình của mình, bọn trẻ ở trước mặt cô cũng phải giả vờ lạnh nhạt.
Nhưng khi bốn mắt đối diện, cô mới phát hiện, ánh mắt của anh kỳ thật đã theo dõi ở bên này từ lâu, thời gian trong mắt của anh như đã dừng lại, chăm chú nhìn chằm chằm ba mẹ con bọn họ.
Trong lòng Lục Huyền Lâm đã sớm lao nhanh như ngựa chạy, anh biết không thể cứ nhìn mẹ con bọn họ như vậy được, nhưng ánh mắt lại không có cách nào di chuyển đi được.