Bà lục lại cho tôi leo cây - Chương 214
Đọc truyện Bà lục lại cho tôi leo cây Chương 214 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây – Chương 214 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây – Lý Tang Du (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vì công việc, vì tụi nhỏ, chứ không phải vì anh ta…
Nếu cứ tưởng tượng mấy thứ không có chút ý nghĩa nào thì sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến ý nghĩ của cô mà thôi.
“Mẹ, con có thể gọi người đó một tiếng chú Lục không?” Trầm mặc một lúc lâu, Lý Mộ mới nói ra lời trong lòng.
Đứa nhỏ đã trưởng thành rồi, hơn nữa còn rất lễ phép. Nếu đã biết nhau thì cũng nên chào hỏi, gọi một tiếng chú cũng không quá đáng.
Nhưng chính cô đã coi người đàn ông kia như người qua đường, vậy vì sao không thể để cho bọn trẻ cũng coi anh ta như người xa lạ?
Đối với câu hỏi của Lý Mộ, Lý Tang Du không cự tuyệt nhưng cũng không đồng ý, chỉ thẫn thờ nhìn qua tầng mây bên ngoài cửa sổ.
Chuyến đi này sẽ có kết cục gì đây?
Cô không dằn lòng được mà kéo Lý Mộ vào lòng, cô thật sự không hi vọng đứa nhỏ này sẽ phải gánh vác chuyện của người lớn: “Đứng cứ lo lắng trước cho mẹ như thế, cứ làm việc gì mình muốn làm, chỉ khi con vui thì mẹ mới có thể vui được, biết chưa? Người đó và con cũng có quan hệ máu mủ, con cũng có thể nhận người đó làm ba.”
Cả đoạn đường lại rơi vào im lặng.
Máy bay đảo mắt đã tới thành phố A.
Lý Tịch lúc ở trên máy bay nói liên mồm, sau khi nghe nhạc thì mới ngủ được một lát. Bây giờ sắp xuống máy bay nên bé vô cùng kích động.
Nhìn thấy Lý Tịch hoạt bát, Lý Tang Du cảm thấy con gái như vậy mới là tốt nhất, ầm ĩ một chút cũng không sao, trẻ nhỏ có sức sống mới là quan trọng.
Lấy được hành lý, thuận theo mọi người đi xuống.
“Mẹ… người đó…” Lý Mộ đi ở phía trước, bàn tay nhỏ kéo kéo góc áo Lý Tang Du, ra hiệu cô nhìn về phía phương xa: “Lục… Lục…”
Bóng lưng xa xa, chỉ cần nhìn một chút liền biết là ai.
Lục Huyền Lâm?
Khi bốn mắt nhìn nhau, mọi sự chuẩn bị tâm lý mà Lý Tang Du làm trước khi tới nơi này giống như đã bị đánh bại hoàn toàn.
Lý Tang Du cố gắng khống chế tâm tình của mình, bọn trẻ ở trước mặt cô cũng phải giả vờ lạnh nhạt.
Nhưng khi bốn mắt đối diện, cô mới phát hiện, ánh mắt của anh kỳ thật đã theo dõi ở bên này từ lâu, thời gian trong mắt của anh như đã dừng lại, chăm chú nhìn chằm chằm ba mẹ con bọn họ.
Trong lòng Lục Huyền Lâm đã sớm lao nhanh như ngựa chạy, anh biết không thể cứ nhìn mẹ con bọn họ như vậy được, nhưng ánh mắt lại không có cách nào di chuyển đi được.
Bốn mắt chạm nhau rất nhanh, nhưng tất cả tình cảm chân thật nhất đều xuất hiện trong khoảnh khắc ấy. Sau đó hai người đồng thời thu hồi ánh mắt lại. Giống như người yêu đã lâu không gặp mặt, bây giờ lại ngẫu nhiên gặp lại ở sân bay.
Lần chạm mắt này so với lần trước gặp mặt, Lục Huyền Lâm đã bình tĩnh hơn rất nhiều, trong lòng vẫn nổi lên một gợn sóng rất nhỏ, cũng không đến mức cảm thấy hít thở không thông, nhưng loại cảm giác này lại khiến anh suốt đời khó có thể quên nổi.
Thái Vũ Hàng và cô đã đến với nhau, cuộc sống hài hòa như vậy thật sự khiến người ta hâm mộ. Đó cũng vẫn luôn là chuyện anh muốn làm cùng cô.
Anh hiện tại, chỉ còn lại đau lòng và hối hận.
Nhưng tất cả những thứ này chỉ có thể trách chính anh thôi.
Là tự tay anh giao cô cho người khác, vậy thì hiện tại anh có quyền gì để bất mãn chứ?
Chuyện anh làm sai, cũng chỉ có anh là người phải gánh chịu, cho dù trong lòng có đau giống như dao cứa thì cũng là chính anh mài dao, tất cả đều là gieo gió gặt bão.
Đời người vốn là có qua có lại, không ai là thánh nhân cả. Anh không phải, Lý Tang Du cũng không phải. Cô vẫn luôn xa cách anh lâu như vậy, bây giờ lấy cái gì để cô có thể tha thứ cho anh đây?
Năm đó Lục Huyền Lâm dùng đủ mọi thứ làm khó dễ cô, hiện giờ hiểu được chân tình của mình, muốn xoay chuyển thì đã mất đi tư cách.
Tuy nó rất đau, nhưng tình yêu mà, nghĩ qua, cũng nên để nó thoải mái một chút.
Không phải thoải mái yêu cô, mà là thoải mái với lựa chọn của cô.
Hiện tại Lục Huyền Lâm rất cảm ơn vì sự xuất hiện của Thái Vũ Hàng. Thái Vũ Hàng mới là sự lựa chọn tốt nhất cho Lý Tang Du. Thái Vũ Hàng luôn luôn xuất hiện vào lúc cô cần sự trợ giúp nhất, cho cô một mái nhà ấm áp vào lúc cô một thân một mình.
Nếu như những năm này cô vẫn sống một mình thì đó mới là sự tra tấn đáng sợ nhất đối với Lục Huyền Lâm. Anh gây cho cô tổn thương sâu đậm như vậy, nên chỉ hi vọng cô có thể sớm quên đi, lấy được thứ hạnh phúc thuộc về mình.
Hiện tại cô đã lấy được rồi.
Anh nên chúc phúc!
Bây giờ bọn họ đều mạnh khỏe, mới là kết cục tốt nhất.
Ba mẹ con vẫn không thay đổi, chỉ là đã không còn thuộc về anh nữa.
Chỉ cần cô còn sống, anh đồng ý chấp nhận hết tất cả những thứ này.
“Mẹ, mọi người đang làm cái gì vậy!” Lý Tịch nhìn thấy mẹ và anh trai đều dừng lại nhìn về người nào phương xa thì liền thuận mắt nhìn theo: “Đây không phải là…”
Ấn tượng cuối cùng của Lý Tịch về Lục Huyền Lâm chính là một ông chú kỳ quái.
Lúc Lý Tịch chuẩn bị gọi chú kỳ quái thì liền bị Lý Mộ bịp miệng.
“Tịch Tịch, đừng gọi, ở bên ngoài phải chú ý hình tượng chứ! Như vậy mới là cô công chúa nhỏ.”
Lý Mộ không hiểu mẹ đang nghĩ gì nên đương nhiên cũng không hi vọng em gái chọc vào người đàn ông này rồi khiến mẹ khó xử.
Cũng may, vì cách nhau hơi xa, hơn nữa Tịch Tịch còn vừa mới xuất viện, sức khoẻ còn khá suy yếu, giọng nói cũng không quá lớn, cho nên cũng chỉ có vài người quay đầu lại nhìn bé mà thôi.
“Mẹ, chúng ta… có nên…” Nhìn mẹ vẫn bất động, Lý Mộ cũng hơi nóng ruột. Thái độ của mẹ là gì vậy, cậu cũng rất căng thẳng đây.
Đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại ba ruột của mình, nhưng cậu bé không ngờ lại nhanh như vậy, vừa mới xuống máy bay đã đụng phải rồi.
“Đi thôi mẹ ơi, chú kỳ quái cũng ở đây, chú kỳ quái nhất định sẽ rất quen đường! Chúng ta cùng đi chơi với chú kỳ quái đi ạ.” Lý Tịch thấy mẹ do dự nên lập tức muốn giúp mẹ đưa ra quyết định.
“Tịch Tịch, đừng nghịch nữa, mẹ đi đến đây để làm việc!”
Em gái đúng là quá năng động, lúc ở trên máy bay đã nghĩ đến việc khi xuống sẽ chơi như thế nào rồi. Nhưng dù có muốn chơi thì cũng đừng chơi lớn ngay như vậy chứ, mẹ còn chưa chuẩn bị xong mà.
“Đúng rồi, mẹ tới để làm việc.” Lý Tịch nghiêng đầu suy tư một hồi, lại nhìn Lục Huyền Lâm ở xa xa: “Vậy mẹ đi làm việc đi, con và anh đi đến chỗ chú kỳ quái chơi. Mẹ yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc cho con!”
Con bé này cứ như con ngựa đã rút cương, kéo thế nào cũng không trở lại.
Nhưng cô bé có thể hoạt bát như vậy mới đúng là điều Lý Tang Du hi vọng nhất.
“Không phải chú cũng quen biết mẹ sao? Vì sao mẹ không chào hỏi chú?” Lý Tịch chỉ nghĩ đơn giản là, chỉ cần là bạn bè của mẹ thì nhất định cũng sẽ đối xử tốt với mình.
Chuyện này cũng không thể trách Lý Tịch được.
Lúc Lý Tịch ra đời, vì để bảo vệ tốt cho bé nên chỉ cần là người xa lạ thì đều sẽ không để cho Lý Tịch tiếp xúc.
Cho nên trong mắt Lý Tịch, chỉ cần là bạn bè của mẹ thì đều là người tốt.
Hơn nữa cô bé cũng có ấn tượng rất sâu sắc với chú kỳ quái này.
“Thôi, đừng nghịch nữa!” Lý Tang Du đưa tay ra, nắm lấy tay Lý Tịch.
“Mẹ!” Lý Mộ vẫn luôn quan sát động tĩnh người đàn ông kia, thấy anh đã sớm thu hồi ánh mắt, hiện tại đã đưa ánh mắt ra một chỗ cửa khác ở sân bay.
Hoá ra, máy bay từ Los Angeles cũng đã đồng thời hạ cánh…
Đột nhiên sân bay hỗn loạn, một đám fan hâm mộ xông vào.